Bolero cho khúc mưa mùa hạ
Nồng nàn tóc mây kể chuyện tình dang dở
Điệu ru buồn tạc hình hài nỗi nhớ
Giọt ký ức lăn dài trên cánh hồng mong manh
Em cài vào mưa sợi gió buông lơi
Chùm hoa tim vỡ loang tím chiều thinh lặng
Người có nhớ chăng, những cung đường phập phồng ngực nắng?
Đón mưa về hàng mi khẽ rung rinh
Bolero cho khúc mưa da diết
Gió trải lên chiều một màu buồn nhàu nhĩ
Người về miền hoang vu nắng ngủ vùi mộng mị
Cõi mưa mịt mùng sũng ướt những niềm riêng
Em tan vào mưa để ngày xưa thôi thổn thức
Từng giọt im lìm, nghe nước mắt mặn môi
Nghe hoài niệm lấp đầy tim bổi hổi
Điệu bolero hóa thành cơn mưa vọng mãi khúc tự tình...
T.T.T