Chỉ là một cái nhìn đắm đuối
Một lời thì thầm rằng đã yêu em
Là vội tin ngay chẳng thèm suy tính
Đàn bà ảo tưởng quá phải không anh?
Chỉ tại đàn bà luôn đứng ở lằn ranh
Giữa hạnh phúc thì mỏng manh
Mà dối lừa thì ba bảy dạng
Nên nông nổi, đa đoan là lẽ thường tình
Chỉ tại đàn bà luôn yếu đuối, dễ mềm lòng
Nghe nói đến yêu thương là tin rằng đã đủ
Dù vấp ngã dăm lần bảy lượt
Trái tim vẫn luôn đập nhịp rộn ràng
Mơ mộng đã nhiều vẫn mong chút bình yên
Vẫn mong chút chân thành nơi lòng người giả trá
Chẳng phải đàn bà ảo tưởng đâu mà thật lòng đến “dại”
Luôn muốn chuyến tàu dừng ở cuối sân ga.
Viết cho một ngày không bình thường
Chỉ là ngày thật dài lững thững đi qua ngoài ô cửa
Những vòng quay chóng mặt của chiếc quạt trần
Tiếng chim gì kêu ríu rít ngoài kia
Mà chộn rộn
Và vòm trời chật chội
Mắt nhìn của em không với tới
Anh ở đâu về đi
Về với mảnh vườn nhỏ có hoa xuyến chi
Bạt ngàn trắng xanh không cần anh gieo hạt
Về đi anh, em lạt mềm buộc chặt
Em không níu giữ, chỉ ngóng trông
Em không cả tựa vào anh
Chỉ mưa mát ngọt lành
Thành phố mình trong em là anh
Yêu thương, giận hờn, buồn tủi
Ô cửa sổ em nhìn ra đó
Vời vợi chờ trông
Thành phố mình có ngôi nhà chích bông
Ngôi nhà bé nhỏ và mảnh vườn bé nhỏ
Em dõi theo qua ô cửa sổ
Tiếng chim hót rộn ràng ngoài kia
Về đi anh! Về đi!
K.H