Đợi mặt trời chín nẫu giữa hoàng hôn
Đêm mặc chiếc áo choàng rộng rãi
Cả em và tôi
Cả hoa lá cỏ cây và tất thẩy
Chết lặng đi trong sự dịu dàng
Giây phút này là ngôn ngữ của đêm
đang trải rộng cho tình yêu trò chuyện
Đêm thẳm sâu tới những điều thầm kín
Khoảnh khắc này, xin được mở ra!
Gió. Rất nhiều gió từ đâu thổi tới
gọi xênh xang dan díu những nỗi niềm
Tình yêu chín tới tận cùng yêu dấu
Dính vào nhau bằng nhựa của trái tim
Đêm ra đi
điệu đàng và lặng lẽ
Khẽ vén lên e thẹn một ban mai
Đêm để lại
chút hàng ria con kiến
đang xanh dần trên mép những chàng trai...
Đ.M.P