Mắt em xanh,
Tóc em xanh,
Cỏ dưới chân em vẫn mầu xanh ấy
Riêng cơn gió về đây
Đã hóa thành đụn khói
Sau tiếng bom rơi đất thét hận thù
Em đã thành sắc lá của mùa thu
Như dáng đứng trên cao
Ru khoảng trời ví dặm
Ơi cô gái xung phong, cờ đỏ trên tay
Chạy về hướng bom rơi em cắm
Chỉ mặt quân thù, chặn đứng tang thương
Tượng đài các em
Sống dậy ngã ba đường
Mười gương mặt đang rạng ngời tươi trẻ
Em có nhớ bao nhiêu quả bom
Găm vào nỗi đau thế kỷ?
Như găm vào tim mẹ, tim em!
Có khoảng trời nào mang dáng đứng đêm đêm
Như đôi mắt sông La nơi ngã ba Đồng Lộc
Sim đã chín
Tím trên đồi không khóc
Sao em chưa về hái quả để chia nhau?
Nắm đất lời ru
Đất mềm còn dấu bàn chân
Cho con vốc lấy một phần ngày xưa
Anh đi về phía giấc mơ
Dấu vào lòng đất tuổi thơ một thời
Lưng còng mẹ gánh mấy mươi
Khói hương nhòa nước mắt vơi cội nguồn
Niềm vui nhen trắng nỗi buồn
Quê nghèo điện sáng đường thôn mẹ mừng
Khóe cười cõng nước mắt rưng
Ba mươi năm mẹ tưởng chừng hôm qua
Tiễn con cơm nắm quả cà
Thắp hương mẹ vái ông bà con đi
Buổi còn đất nước phân ly
“Làm trai con phải biết vì nước non”
Lời khuyên trĩu nặng lòng con
Ra đi chân cứng đá mòn mẹ ru
Quê hương đã sạch bóng thù
Anh tôi nằm giữa vi vu đất trời
Đắng cay ướp cả một đời
Đất vườn mẹ thắm xanh tươi hoa vườn
Mẹ về cõi với nguồn cơn
Anh đi khuất núi Trường Sơn mịt mù
Thẩn thờ bên mảnh vườn thu
Con xin nắm đất lời ru thuở nào…!
V.T.H.T