Vẫn còn một tiếng chuông trong sợi tóc
nhắc ta khi chạm cửa thị thành
nhắc ta khi không nhấc nổi mình bên cốc rượu
nhắc ta khi để đầu gối dắt đi
đi nam bắc tây đông nhưng không lạc ngõ
vẫn biết tìm về chỗ mẹ để chiếc bình vôi tránh bão
tựa vại cà chum tương niệm chú định thần
nắm dây bí dây bầu nhận mặt ma mặt quỷ
tĩnh tại lại chỗ đầu rau ông bếp
nhỏ nhen ích kỷ sang hèn
băng giá đắng cay mặn nhạt
được mất hơn thua cao thượng đớn hèn
trong mê cung rung lắc của đồng tiền
đủ mọi vòng xoay đủ màu ảo giác
may vẫn có tiếng chuông trong sợi tóc
gọi ta về dưới chân mẹ hoàn lương.
Sợi dây phơi hát
Chị kể rằng đêm đêm chim én vẫn bay về từ sợi tóc anh
nhiều tia nắng đậu xuống chùm bồ kết
bông huệ trắng nở vào chiếc lược
chải êm giông bão
chị kể rằng đêm đêm ngọn lửa trở về từ sợi tóc anh
cánh cửa buồng tan đi băng giá
váy cô dâu quét qua đống bã trầu
giọt sương sau vườn bước vô làm chú rể
chị kể rằng đêm đêm con thuyền vẫn trở về từ sợi tóc anh
neo vào gối mùi thịt da rất khỏe
cánh diều từ ngực chị bay lên
đuổi theo tiếng gọi mẹ chân chị cười vỡ đất
chị thấy mình được sinh ra từ chiếc đũa bông
con ve sầu lột xác thành buổi sớm
chỉ duy nhất một chiếc ba lô
sợi dây phơi ngày nào cũng hát.
N.M.K