Mưa lạnh
Ta chui đầu trong chăn đợi tiếng chuông nhà thờ đổ
Giấc ngủ lơ mơ không đầu không cuối
Những cơn gió tạt qua khung cửa
Xoáy vào nỗi nhớ ngày xưa
Đêm đầy đèn mắt em ấm áp
Tay trong tay
Dưới con phố không tiền
Mà vui
Giấc đời mộng mị
Đưa ta qua năm tháng dài ủ nát
Nợ áo cơm lùa ta tàn mạt
Trở thành con nợ tình nhân
Đời dài hơn bàn tay
Nên trò đời ta không vẽ được
Đợi một tiếng chuông ngân vang
Để hiểu ta
Và được mất nhân gian.
B.V.A