Cuối nguồn Ô Lâu
Có một làng Rào mênh mông nước
Ở góc thuyền chài
Người cất vó tung hê con cá vượt!
Từ quán Cây Bàng
Nơi xuôi về phá Tam Giang
Bạn tôi dẫn chuyện:
“Chầm làng Rào, trào Phú Kinh”*
Tên làng ngày xưa quá đỗi ân tình!
Người dân làng Rào
Chân chất, thật thà, bến quê neo đậu
Lươn, ốc, chuột đồng… thơm mùi xào nấu
Thết khách miền xa
Người dân làng Rào
Khách khí mần chi cho mệt!
Sống tung tẩy cho đời vui
Như giăng lưới bắt chim trời
Tôi cảm nhận lần đầu tiên đến
Gọi tên làng như gọi mối tình xa…
V.V.H
____________________
* Chầm, trào (sào): Dụng cụ để chèo, chống