Nhớ quê nhà
Vời vợi quá
Nên chiều xanh dáng núi
Những con đường
Hút tắp, lá vàng bay
Từng đợt gió Nam Lào
Ngày thơ dại
Rưng rưng chiều
Thao thiết khúc heo may
Đêm đất khách
Ta nằm thương bóng mẹ
Tóc pha sương
Côi cút, giữa lưng ngày
Góc sân quê
Bời bời, dăm ngọn cỏ
Mẹ ngóng chờ
Vời vợi, phía chân mây.
Tìm
Ta tìm trong cỏ ấy
Chút hương nồng mùa xuân
Ép lên từng trang giấy
Sáng mai nào bâng khuâng
Ta tìm trong cỏ ấy
Nụ hôn chia đôi phần
Ngu ngơ ta đánh mất
Theo bóng em trăng rằm
Ta tìm trong ký ức
Tim tím nụ tầm xuân
Bồi hồi tim rưng rức
Mười năm... ơi... mười năm
Ta tìm trong cỏ ấy
Ta tìm trong xa xăm
Chút hương nồng xuân ấy
Chiều gió lên mênh mông.
P.B.B.T