Vung bút thế nào mà mực tím vương cây
Trang lưu bút hóa khoảng trời tím biếc
Cô bé ơi thôi đừng nuối tiếc
Tuổi học trò xin gửi cánh bằng lăng
Tất cả rồi sẽ hóa xa xăm
Thơ ngây ơi cho dại khờ ở lại
Phút yêu đầu còn trinh nguyên mãi mãi
Áo trắng sân trường mực tím nhuộm màu hoa
Chẳng phượng hồng rực lửa như người ta
Em e ấp hoa bằng lăng biếc tím
Để bây giờ về trong hoài niệm
Giấc mơ anh cũng màu tím rưng rưng
Ôi cái màu tím biếc thuỷ chung!
Sao lạc nhau giữa cuộc đời dâu bể?
Day dứt thế nên bằng lăng tím thế
Tím mùa hè, tím cả nỗi chờ mong...
Dại khờ xưa giờ những long đong
Thơ ngây ấy nay phương trời biền biệt
Chỉ bằng lăng vẫn nồng nàn da diết
Hẹn hè về tím biếc khôn nguôi...
Đ.X.T