Bác Hồ nói: “Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”
Không thể xa nhau
Cả dân tộc đi xây lại nhịp cầu
Bằng máu và nước mắt hai mươi mốt năm dằng dặc
Bằng cuộc trường chinh
Cả hai miền
Nam Bắc
Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau
Người bờ Bắc góp gom xây dựng cuộc đời
Xây nửa nước phồn vinh hạnh phúc
Sẵn sàng làm hậu phương cho tiền tuyến lớn miền Nam
Môi hở răng lạnh
Máu chảy ruột mềm
“Xa nhau chỉ một mái chèo
Mà đi trăm núi vạn đèo tìm nhau”
Miền Nam nào có xa đâu
Chia ly là để ngày sau trùng phùng
Người miền Nam ở lại giữa đau thương
Những đầu rơi máu chảy
Những người vợ, người chồng, người mẹ, người cha
Có chồng, có vợ, có con tập kết
Ngày đêm chịu đòn thù cay nghiệt
Dân vệ săn rình từng giấc ngủ
Bắt ly khai, sám hối khảo tra...
Chị tôi hai mươi năm khắc khoải đợi chờ
Hai mươi năm vò võ
Tay nọ ấp tay kia
Mơ ngày thống nhất
Anh Ba Duẩn không tập kết
Hai ngón tay giơ lên tiễn biệt, hẹn hai năm
Nhưng thư gửi Bác Hồ, anh Ba biết phải 20 năm mới gặp lại Bác
Anh Ba Duẩn ở lại
Cùng miền Nam dựng Thành đồng Tổ quốc
Hai mươi năm trong gian khó ngặt nghèo
Lòng hướng về miền Bắc thương yêu
Mơ một ngày đón Bác
Không thể nào yên
Lòng người miền Bắc
Khi miền Nam ruột thịt thét gào
Hãy trả thù cho nửa nước thương đau
Hịch xung trận đến hồi đã điểm
Cả nước lên đường
T.L