Thưa mẹ!
Con bước không qua những nỗi buồn nói trước
Buổi sáng vắt lòng người qua núi
Con về trong nắng thanh minh
Nơi mẹ nằm gió lẫn tiếng chim thành rừng
Những lớp đất chôn mình trong đất
Khi không còn ai để được giận hờn
Con về mếu hờn bên mẹ!
Mẹ nói phận đàn bà như lá
Rụng trước thềm mùa xuân thử nghiệm
Sắc xanh lưu trong những bông hoa cuộc đời...
Nơi mẹ nằm nỗi nhớ biếc từ ngàn năm trước
Những cành lá từ tâm vẫy hiền giấc ngủ
Những cơn gió chao đời thành sóng
Bấm mười ngón chân mây trắng nhẹ trên đầu
Con im lặng bên mẹ
Chỉ hơi thở vô tình hắt ra, kìm lại
Mùi đất nối con về ngực mẹ
Bình yên trong hơi thở núi đồi
Thưa mẹ! Bên đời nắng đẹp
Con thụp hố ngày cầu cạnh một cơn mưa
Màu cỏ cứ biếc chồng lên màu cỏ
Tháng năm bay theo ngọn khói đốt đồng
Mẹ có biết nắng về nhớ mẹ!
Trên bàn tay trổ chấm đồi mồi
Âm thanh trắng hát khơi ngoài trũng vắng
Tiếng tha mồi điểm trang giấc nhớ
Một hành lang xanh vợi - ngày xa
Con gặt những âm thanh bốn mùa gửi vào đôi mắt mẹ
Mỗi bước con đi cánh đồng dẫn lối
Mẹ để chân không ống quần xắn gối
Ngược gió trông theo trong hương lúa bộn bề
Đôi thùng thiếc trì dáng đi của mẹ
Những lớp đất chôn mình trong đất
Mẹ quẩy nhớ sông đời đổ ngọt bến ba mươi
Mẹ đứng bên chiều giê mùa chắc lép
Con nấp tiếng cười trong làng, chum, ảng
“Âm thanh trắng” tuổi thơ tràn trong giấc nhớ
Một hành lang xanh con cầm tay mẹ
Mẹ nặn con từ điệu hò khoan
Bằng đôi bàn tay đánh tranh, cuốc đất
Nỗi buồn mẹ dầm nắng mưa già dặn
Chắt lại cho con thành những ngày trầm
Nắng mọc lên từ đất mẹ
Lá trỗi khúc mặt trời...
B.M
NguỒN: Tạp chí Đất Quảng
http://vanhocnghethuat.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=201&ctl=tcb&mid=712&tc=546