Con đường cũ kéo dài tít tắp
anh trở về muôn nghĩa không hơn
cây gạo già trổ mùa đỏ rực
“Anh nhớ em! Em à! Anh nhớ em!”*
Giữa buổi chiều buồn gió lướt bên thềm
giá lạnh len vào anh đau nhói
tiếng tử quy cô đơn hờn khóc
hồi ký cuộc tình thức giấc vào đêm
Em à! Phố vẫn giữ nguyên tên
chỉ trái tim không toàn vẹn nữa
tháng năm trôi nhanh như lời hẹn hứa
góp nhặt nỗi buồn dán kín đời anh...
B.V.A
______________________
* “Anh nhớ em, em hỡi, anh nhớ em” (Tương tư chiều – Xuân Diệu)