Nghe hơi thở đất
Nằm im
Nghe hơi thở đất
Không còn tiếng côn trùng trọ qua đêm
Lững thững chút buồn vui rớt vội trước thềm.
Nằm im
Nghe hơi thở đất
Dẫu bạc màu cùng năm tháng
Và nắng mưa và dầu dãi kiếp người.
Nằm im, nằm im
Nghe đất thở thuở đôi mươi
Buông tiếng vọng vào vô ưu vô thức
Tuổi đất hóa thân hồn nhiên hoa bướm?
Hay chỉ dấu chấm
Lặng dài!
Đoá vô ưu
Thắp ngày cong cớn nắng
Hong đỉnh nhớ vừa hồng
Hạt mầm ngoan tách vỏ
Tẩn mẩn đợi lập đông.
Cánh gió về đồng thoại
Em khúc khích góc đường
Ta bồn chồn cười mỉm
Rơi rớt tiếng yêu đương.
Có phải em tàng trữ
Vòm an nhiên ban mai
Trút đài xuân nghiêng đổ
Muộn phiền trượt kẽ tay.
Đã không còn năm tháng
Xin khất những dự trù
Bên em môi kề má
Đời nở đóa vô ưu.
V.T