Chiều thả khói phải chi em cứ đợi
Cho lòng say cứ ngây ngất giao mùa
Cho tím biếc lòng thung hoa diếp dại
Em mơn man trong ngọn gió nô đùa.
Gió cứ đến mùa đi không ngoái lại
Cây lại cây và lá đứng bâng quơ
Ngỡ hái được từng chùm chưa là quả
Tôi và em thành hai kẻ lơ ngơ.
Như lạc giữa đôi bờ cây và cỏ
Như bồng bềnh trong gió sớm giao mùa
Thì em đợi, phải chi thêm chút nữa
Cho xuân thì đăm đắm ngất ngây mơ…
L.B