Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 25/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tình yêu đi cùng năm tháng

Những người bạn gần gũi tôi từ tấm bé cho rằng tôi là người biết yêu quá sớm. Một thời kỳ không ngắn của tuổi mới lớn, tôi cũng tưởng là như vậy. Cuối năm học cấp hai, suốt thời kỳ học cấp ba, và mấy năm dài đại học, bao giờ tôi cũng có một người bạn gái thân hơn những người bạn gái khác: Lên lớp học, ngồi cạnh nhau; đi xem phim, đi chơi, ngồi gần nhau. Chúng tôi ngồi cạnh, ngồi gần chứ không bao giờ ngồi sát, càng không có chuyện ôm eo, bá vai. Kể như vậy lớp trẻ bây giờ có thể cười vì cảm thấy quê quê. Hồi ấy người lớn thường dạy lớp trẻ: “Nam nữ thụ thụ bất thân”. Tôi hiểu đại khái mấy cái từ Hán Việt đó là khuyên nam nữ không nên gần nhau thái quá. Thời bây giờ, nam thanh nữ tú yêu nhau không chỉ ngồi gần, ngồi sát, mà còn ôm nhau, hôn nhau, không cần lẩn vào chỗ vắng, cứ công khai ở chốn đông người. Văn hóa tình yêu Âu Mỹ qua nhiều kênh thông tin thâm nhập mạnh vào lớp trẻ. Người ta nhận thức khác trước, tình yêu là hạnh phúc lớn, chẳng có gì xấu ở cái hôn mà phải che giấu.

Mãi đến năm hai mươi lăm tuổi tôi mới nhận thức được rằng, tất cả những tình cảm với những người bạn gái thời còn học phổ thông và thời sinh viên chỉ là cảm mến, chưa phải là tình yêu. Cũng ở cái tuổi hai lăm tôi mới có mối tình đầu.

Năm ấy chiến tranh vô cùng khốc liệt. Tôi vào bộ đội, được sung vào sư đoàn 308B, quân tăng cường. Tôi là một giáo viên mới vào nghề hơn một năm, dù vậy cũng là chiến sĩ nhiều tuổi nhất. Hầu hết các chiến sĩ là thanh niên nông thôn, học sinh cấp ba mới tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp một hai năm trước đó, lứa tuổi từ mười bảy đến mười chín. Chúng tôi tập trung ở sân kho của một hợp tác xã để người thân và nhân dân địa phương đưa tiễn chúng tôi nhập với sư đoàn. Tất cả các đoàn thể quần chúng, người thân của những người nhập ngũ đều được căn dặn không được khóc, không nói lời buồn làm yếu lòng người chiến sĩ. Lời căn dặn ấy là kỉ cương của thời bấy giờ. Vậy mà tôi đã bắt gặp một đôi trai gái phía sau nhà kho ôm nhau khóc. Chàng trai xiết chặt người yêu vào lòng. Cô gái ràn nước mắt, tức tưởi, sợ người khác nghe tiếng khóc của mình. Hình ảnh thương tâm đó khiến tôi ray rứt mãi. Tôi muốn cô gái được khóc to lên thành tiếng. Được vậy cô sẽ vợi bớt nỗi đau. Được vậy chắc người ra đi được thỏa lòng, sẽ hăng hái hơn, quyết tâm chiến đấu để giành thắng lợi, để được chóng trở về với người yêu. Tiếng khóc ấy gợi trong tôi một niềm khao khát, giá như tôi cũng có một người yêu, giờ phút chia tay này, em ôm lấy tôi mà khóc. Vào chiến trường, không ai muốn nhưng có thể lắm, tôi sẽ trúng một viên đạn của đối phương. Khi ngã xuống tôi sẽ mãn nguyện vì trên đời này có một người con gái khóc thương tôi cháy cả con tim.

Sư đoàn tôi hội quân ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Sau ba tháng luyện tập khẩn trương, chúng tôi hành quân vào chiến trường. Các cấp chỉ huy muốn rèn luyện lính, muốn bí mật cuộc chuyển quân nên chọn những con đường mòn giữa vùng núi hiểm trở, có những đoạn không có đường mòn, tự vạch hướng mà đi giữa rừng đại ngàn, giữa trùng trùng những bụi cây hoang dại ngập tràn lau lách sắc cạnh. Từ Thanh Hóa trở vào, phải hành quân đêm, người lính vất vả bội phần. Trời không trăng không sao, mịt mù một màu đen đặc quánh. Không nhìn thấy nhau, không biết xung quanh mình có những gì. Nhờ đôi chân mà biết mình đang leo núi, đang vượt suối. Nhờ những bụi cây va quệt vào người mới biết mình đang ở giữa một vùng rừng. Trong hoàn cảnh bình thường, không ai là không thể lạc hướng. Những người lính trong chiến tranh có những kĩ năng thích ứng nhanh với hoàn cảnh. Người người bám sát nhau, lắng nghe tiếng động của bước chân, tiếng va đập nhẹ của bi đông, của vũ khí người đi trước mà bước tới. May mắn nhất là nhặt được một mảnh củi mục có lân tinh, cắm lên ba lô người đi trước, thay thế rất tốt cho một chiếc đèn đường nhỏ xíu.

Một đêm trên đường hành quân như thế, không biết chính xác là đang ở đâu, chỉ biết đã gần mặt trận vì nghe tiếng đại bác ì ùng dội tới. Chúng tôi đã lội qua ba con suối, ai ai cũng ướt nhẹp toàn thân. Trời mưa rất to. Đôi bàn chân cho biết chúng tôi đang leo lên một dốc núi rất cao. Đường trơn như bị rưới một lớp dầu nhờn. Những người lính mang vác nặng, khom người xuống, vừa đi vừa bò, nhích dần lên dốc. Bất ngờ tôi bị ngã lăn văng ra khỏi đường. Hai quai ba lô xâu vào một cành cây cụt, nhờ thế đôi tay tôi chụp được một cành cây khác, treo lủng lẳng, chẳng biết bên dưới là gì. Bốn bàn tay của đồng đội quờ quạng kéo tôi lên. Mọi người đã ngấm mệt. Không cất tiếng cười trêu chọc như mọi lần có người bị ngã: “Vồ được ếch lông hay ếch không lông”.

Sự cố không gây ra bị thương, không chết người, nhưng là một thảm họa, khổ sở tới mức tôi nghĩ bị chết còn may hơn. Ba lô chỉ còn một quai, nếu đeo vào lưng, người lệch hẳn một bên, không thể đi được. Nếu ôm trước bụng, trọng lượng ba lô cùng súng đạn, hơn ba mươi cân, khó đi được một chặng dài. May mà lúc đó đã gần đỉnh dốc, lê lết một hồi tôi cũng lên đến đỉnh. Lúc tụt xuống, tôi đặt ba lô xuống đất, kéo lê từng đoạn. Xuống hết dốc, đại đội tôi đã vượt lên khá xa. Tôi đang đứng giữa đội hình một đại đội khác đang hành tiến. Sức tôi đã cạn, người rã rời, vừa lạnh vừa đói, tưởng sắp đứt hơi, không còn cách gì để hành quân được nữa. Tôi thèm một tấm chăn ấm, thèm một chỗ khô ráo để nằm, thèm một giấc ngủ để lấy lại sức, để quên hết mọi sự trên đời nhưng tất cả đều không thể. Trời tạnh mưa, bất ngờ, tôi nhìn thấy một ánh đèn nhỏ xíu, le lói ở phía xa. Tôi rất mừng, đó có thể là một nhà dân, thuộc dân tộc ít người, nếu may mắn đó là một binh trạm, một đơn vị bộ đội đang ém quân. Niềm phấn khởi cho tôi hồi được tý sức. Tôi quyết định đi về phía đó, lúc ôm ba lô trước bụng, lúc đội lên đầu, mặc cho ba lô nhem nhuốc đất, lá mục. Nhìn ánh đèn thấy gần, nhưng đi thì khá xa. Lội qua một con suối nông, mấy lần bị cành cây đâm vào người đau điếng, chảy máu bên má trái, tôi đến được nơi có ánh đèn. Đứng ngoài nhìn vào, qua ánh đèn dầu, tôi thấy một người con gái nằm bất động, một tấm vải trắng phủ từ chân lên đến cổ. Tôi khom lưng bước vào lán, định dùng ngón tay nhúc vào người cô gái xem còn sống hay đã chết. Cô gái khẽ động đậy, quay người về phía tôi. Cô nói nhẹ như gió thoảng:

- Anh đã đến. Cuối cùng thì hoàng tử của em cũng đến.

Tôi mỉm cười:

- Làm sao em biết anh sẽ đến. Anh không phải là hoàng tử. Hoàng tử đội mũ cánh chuồn, mặc áo thụng, cưỡi ngựa, đi hài cong.

Vẫn là tiếng nói yếu ớt:

- Không, hoàng tử của em là anh, mặc áo quần xanh của lính, đội mũ cối, đi dép cao su.

Đến lúc này tôi mới hỏi cái câu mà ngay lúc mới bước vào đây tôi đã muốn hỏi:

- Tại sao em nằm một mình ở đây.

Em nói:

- Ở phía sau có nhiều lán, nhiều thương binh nặng vừa chuyển ra. Quân y lui hết sau đó cứu chữa họ. Đây là trạm trung chuyển thương binh. Em bị thương khá nặng, ở hai chân ấy.

Tôi kéo nhẹ tấm vải trên người em lên. Tôi kinh hoàng nhìn thấy đôi chân em bị cụt trên đầu gối, máu ứa ra thấm đỏ qua nhiều lớp băng. Đột nhiên tôi thấy đau nhói trong lồng ngực mình. Em còn quá trẻ, khuôn mặt xinh tươi, dù dầm mưa nắng nhiều ngày tháng mở đường ra trận vẫn còn vương nét xuân sắc học trò. Người con gái chỉ bị một vết sẹo nhỏ đã buồn suốt một đời, đằng này em mất cả hai chân. Vết thương nặng, chảy nhiều máu thế này, trong những ngày tới còn nhiều gian khổ, thiếu thốn cả thuốc men, thiếu cả thức ăn bồi dưỡng, em có thể chịu đựng được hay không? Tôi lặng đi một hồi, nghẹn dòng nước mắt. Thân gái trọng thương, yếu mềm, giữa núi rừng hoang lạnh, không người thân, không bạn bè, gần vùng chiến sự, máy bay có thể oanh tạc bất cứ lúc nào. Giá như tôi có thể san sẻ cho em nỗi đau, làm được một việc gì đó cho em bớt cô quạnh. Người con gái mới gặp mà cứ như đã thân thiết từ lâu, đã thương nhau từ thuở nào. Em nói với tôi như cầu khẩn:

- Anh ở lại với em đêm nay, đừng đi…

Tôi thấy thương em vô cùng, đầu óc rối những băn khoăn. Đơn vị đang hành quân vào mặt trận. Sáng mai, đại đội thấy thiếu vắng tôi, bao nhiêu người sẽ lo lắng. Tôi có thể tìm về đơn vị được nữa không. Nhưng mà đêm tối mịt mù, không thể nhận được phương hướng. Đồng đội đi theo đường nào, không thể biết. Nếu liều lĩnh ra đi, sẽ lạc đường, vô vàn nguy hiểm, hầm hố, rắn rết, thú dữ… có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào.

Em kéo nhẹ tay tôi. Tôi nằm xuống cạnh em. Sợ em đau, tôi quàng tay qua em rất nhẹ. Tôi cảm được một niềm thương mến, hạnh phúc đang dâng lên tràn ngập trong tôi và trong em.

- Nhà em chỉ một mẹ một con. Thầy em chết trong một lần vào rừng kiếm củi bị nhện độc cắn. Em không thuộc diện điều động đi thanh niên xung phong nhưng em tình nguyện. Mẹ không muốn em đi nhưng em năn nỉ mãi, thương em, mẹ phải chiều. Mẹ đưa tiễn em trong nước mắt. Đơn vị toàn là gái, mở đường ở các tỉnh phía ngoài rồi được đưa dần vào mặt trận. Chính chúng em, năm trước đã mở con đường các anh vừa hành quân qua. Vì vùng núi hiểm trở, vì bí mật, con đường ấy chỉ có chiều rộng chín mươi phân, một phía là vách núi, một phía là vực thẳm. Nơi anh bị ngã có độ sâu tám mươi sáu mét. Nếu rơi xuống, không có cơ sống sót. Sáng hôm sau kỳ đà ăn mất xác, họa chăng chỉ còn cái ba lô rách và cây súng.

Em bị thương ở mặt trận phía tây Quảng Trị. Đơn vị em mở một đường nhánh xuyên qua Lào. Máy bay địch đánh phá ác liệt. Công việc mở đường như giành giật giữa đơn vị em và địch. Chúng em lấp hố bom, ném đá tạo đường ngầm qua suối. Địch ném bom phá hoại thì san lấp, địch lại phá, lại san lấp, xẻ núi, bạt đồi, chặt cây quyết tâm cho con đường vắt ngang được Trường Sơn, nối đường mòn Hồ Chí Minh hai phía Đông Tây. Một mét đường tiến về phía trước, chúng em phải đổi bằng máu. Nhiều bạn bè cùng đơn vị đã ngã xuống. Một đợt máy bay ném bom như thế, vừa nghe kẻng báo động, em nhào vào hầm, nhưng không kịp khuất hết người, bom phạt mất hai chân. Đây là trạm thương binh trung chuyển, khi có xe vào chúng em sẽ được đưa ra điều trị ở tuyến ngoài. Đợt này xe ít vào được vì mùa mưa, địch đánh chặn quá tàn khốc.

Em nói chuyện với tôi chậm rãi, trầm buồn. Không gian hỗn độn muôn vàn âm thanh, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng mang tác lạc bạn, ì ầm dội về tiếng bom và tiếng đại bác phía mặt trận. Thi thoảng lại rít lên tiếng gầm xé gió của máy bay tầm thấp, bom dội gần, rung mặt đất.

- Em lên đường khi vừa học xong phổ thông. Em chưa bao giờ được yêu. Em cụt chân thế này không ai yêu em nữa phải không anh? Trong những ngày này em khao khát được yêu, được ấm áp trong vòng tay của một chàng trai nào đó. Bạn bè em cũng vậy, trong những đêm ôm nhau dưới hầm hào, chúng em nói về một ngày được trở lại quê hương, được lấy chồng, được sinh ra những đứa con bầu bĩnh. Chưa bao giờ chúng em khao khát một cuộc sống bình thường đến thế, được có chồng có con, được cuốc cày trên đồng ruộng, được chăm con gà, con heo, được có những bữa cơm gia đình ấm cúng. Nhiều bạn của em không có ngày trở về. Và em trở về, sẽ suốt đời gắn bó với xe lăn. May mắn hôm nay em có được vòng tay của anh. Dù chỉ đêm nay thôi, em cũng hạnh phúc hơn bạn bè đã nằm xuống.

Không, không chỉ đêm nay đâu. Em sẽ có vòng tay anh suốt chặng đời dài còn lại. Tôi thấy mình đã yêu em. Từ giờ phút này, anh không thể quên em. Phải chăng tình yêu là do thượng đế sắp đặt. Thượng đế đã đẩy tôi ngã đứt quai ba lô. Thượng đế đã cho tôi nhìn thấy ánh đèn le lói. Lần đầu tiên tôi nhận biết thế nào là tình yêu. Hóa ra tất cả những người bạn gái thân nhất của tôi trước đây chỉ mới dừng lại ở sự cảm mến. Lạ thay, sống với nhau năm này qua năm khác lại không có được cái tình như đêm nay, chỉ mới gặp em trong chốc lát. Em là nửa phần thượng đế gắn cho tôi hoàn thiện. Tôi đặt lên đôi môi nhạt nhạt của em một nụ hôn, nói với em lời yêu, hò hẹn ngày trở về cùng chung sống. Em lặng lẽ lắng nghe, bàn tay nắm chặt tay tôi, ngực phập phồng, xúc động, nước mắt ngấn vành mi hạnh phúc. Tôi biết, em tin lời tôi nói, lời của một chàng trai cũng chưa bao giờ được yêu, lời của người lính đang trên đường vào vùng chiến trận, lời của một đồng đội cùng sắc áo màu lá cây.

Sáng.

Tôi nhìn được cảnh vật nơi em nằm. Một vùng núi khá cao, um tùm cây. Lán của thương binh thấp thoáng trong các vách đá, dưới những vòm cây, nằm xa nhau, để tránh bị thương vong nhiều người một lúc nếu bị địch ném bom. Tôi không có thời gian đến thăm thương binh và các y bác sĩ. Nhưng tôi biết, em đã nói, trong những chiếc lán đó còn nhiều em gái bị thương nặng, đang chờ được đưa về tuyến sau. Tôi thầm cầu chúc cho các em chóng được bình phục, được trở về với cuộc sống đời thường mà các em mong ước.

Em đổi cho tôi chiếc ba lô. Tôi từ biệt em để tìm về đơn vị. Một lần nữa, tôi ôm và hôn em. Nước mắt của một chàng trai tưởng như không bao giờ có nước mắt đã rơi, hòa vào nước mắt của em, trên tấm vải màu trắng loang lổ máu đỏ. Em dặn tôi:

- Anh không được chết để trở về với em. Em nhớ mãi đêm nay. Em đợi. Ngày chiến thắng, Hà Nội của mình sẽ bắn pháo hoa, phải không anh. Anh nhớ đưa em đi xem.

Tôi hứa với em lời vàng đá:

- Nếu còn sống, anh nhất định tìm em. Hãy tin anh.

Từ đó, đi qua bao nhiêu mặt trận, trên những chặng đường hiểm nguy, hình ảnh em luôn theo bước. Em cho tôi thêm quyết tâm chiến đấu, giành chiến thắng để sớm được trở về với em. Ngày ấy chúng tôi sẽ làm lễ cưới, em ngồi trên xe lăn, tôi đứng bên cạnh. Chúng tôi sẽ mặc những bộ quân phục bạc màu sương gió của chiến trường. Bà con lối xóm sẽ đến dự. Đồng đội sẽ chúc mừng. Đôi chân của tôi sẽ thay thế đôi chân của em. Tôi sẽ đẩy xe lăn cho em đi thăm bà con cô bác, đến những nơi em muốn ở chốn quê nhà. Chúng tôi sẽ sinh những đứa con khỏe mạnh. Các con sẽ thêm cho mẹ nó những đôi chân vững chãi trong cuộc đời hạnh phúc. Chúng tôi sẽ kể cho các con nghe tình yêu của ba mẹ và những năm tháng ở chiến trường…

Ngày chiến thắng.

Tôi về Hà Nội, việc đầu tiên là lên Bắc Giang tìm em. Người quê em cho biết: Em không trở về. Trạm xá trung chuyển của em bị B52 ném bom rải thảm. Em đã hy sinh. Mẹ em vào khu Bốn tìm em không thấy trở lại.

Bầu trời như đổi thành màu tối. Nắng lụi trong mắt. Người có thể chết là tôi lại được sống. Em, nhiều khả năng được sống lại không còn. Chiến tranh sao trớ trêu và tàn khốc đến thế. Bao nhiêu khát vọng được sống với em vụt tắt. Bao nhiêu ước mơ, hy vọng gặp mặt đã không còn. Em tôi ra đi còn quá trẻ, khuôn mặt còn vương vấn sự tươi trẻ của tuổi học trò. Em ra đi khi lời hẹn ước còn dang dở. Em đi, mang theo khát vọng tình yêu, để lại cho tôi niềm đau, nhiều năm tháng đi qua không thể thành vết sẹo.

Về sau tôi có vợ, có con nhưng trong trái tim tôi hình ảnh của em, cô thanh niên xung phong mở đường ra trận, cô thương binh của một đêm mưa lạnh Trường Sơn không bao giờ phai nhạt. Tình yêu của chúng tôi đi cùng năm tháng suốt cả cuộc đời.

Đêm Hà Nội bắn pháo hoa mừng chiến thắng. Tôi len đến sát bờ hồ. Từng chùm pháo hoa rực rỡ bay lên, bung nở sắc màu. Cả Đất nước hướng về Hà Nội. Cả Hà Nội ngước mắt lên bầu trời. Tôi tưởng bên cạnh tôi đang có em. Em cùng tôi, cùng Hà Nội ngước mắt lên màu hoa chiến thắng. Đôi mắt em to tròn, ngây thơ, trong sáng.

Em ơi! Đất nước đã bình yên.

L.V.T

Lê Văn Thê
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 280 tháng 01/2018

Mới nhất

Giường sắt có tốt không? Địa chỉ mua giường sắt uy tín?

15 Giờ trước

Giường sắt là một trong những đồ dùng nội thất không thể thiếu trong mỗi căn nhà, để đảm bảo cho gia chủ có một nơi nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. Ngày nay, giường sắt đang khá phổ biến trên thị trường. Nếu bạn đang tìm hiểu về loại giường này và muốn tìm cho mình một địa chỉ mua giường sắt uy tín và chất lượng hiện nay thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Công Ty Cổ Phần Nội Thất Đại Thành.

Chùm thơ Trần Đức Tín

21 Giờ trước

Nhà thơ Trần Đức Tín, bút danh Khét, sinh năm 1989, quê quán Cà Mau, hiện đang làm

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

19/04/2024 lúc 17:46

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

19/04/2024 lúc 16:43

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

26/04

25° - 27°

Mưa

27/04

24° - 26°

Mưa

28/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground