Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/03/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Thiên chức

Buổi trưa hè nắng như đổ lửa, từng làn gió rát bỏng ùa vào nhà, mang theo cái nóng hừng hực bức bối. Mơ mỏi mệt thức dậy sau giấc ngủ trưa. Cô nghe tiếng đóng cổng tre cót két vang lên cùng tiếng chó sủa văng vẳng ngoài đường, đoán là chị Lành vừa về sau buổi sáng lam lũ ngoài chợ. Từ xa Lành vất vả đẩy chiếc xe bán trái cây vào mái rạ sau nhà, hôm nay chợ thưa người nên hàng trái cây của Lành cũng ế ẩm. Chị ngồi bệt xuống gốc xoài già phe phẩy cái nón lá rách vành, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo mỏng manh. Bé Thơm mắt nhắm mắt mở thấy mẹ về liền ào chạy ra sau nhà nũng nịu: “Hôm nay mẹ có mua bánh cho Thơm không?”. Lành lấy tay áo khẽ lau mồ hôi trên trán con, rồi lắc đầu hứa sáng mai sẽ mua. Con bé thất vọng lầm lũi trở vào nhà. Mơ khẽ thở dài khi thấy đứa cháu phụng phịu leo lên giường nằm, lòng cô ngán ngẩm mong sớm trở lại thành phố.

*

Lành cưới anh trai của Mơ chắc tầm mười mấy năm rồi. Chị với anh sinh được ba mụn con, quanh năm bươn chải cùng hàng trái cây mua ngoài miệt vườn. Mấy năm đầu cưới chị về anh cần cù làm lụng, hai người chịu khó chở xe trái cây lên tận chợ huyện để buôn bán được khá khẩm hơn. Anh là con trưởng trong nhà, lại là đích tôn của dòng họ. Nhưng ngặt nỗi Lành sinh cho anh cả ba đứa đều là con gái, mấy năm nay chị vẫn không có tin gì mới. Một bữa có ông chú họ đi xa về nói khích: “Thằng Hai cưới nhầm cô vợ không biết đẻ, bao năm rồi mà nhà cửa vẫn lạnh tanh toàn lũ vịt trời!”. Lành nghe được ôm mặt khóc sau chái bếp, trời nhá nhem tối từ đâu vọng lại tiếng chim “bắt cô trói cột” ngắt quãng, xót xa. Cả đêm hôm ấy anh đi đâu biệt tăm, còn Lành nằm một mình thao thức mà nghẹn ngào nước mắt. Rồi từ đó anh cũng bỏ xe trái cây, cả ngày mua vui bên chén rượu. Anh muốn chị sinh cho mình một đứa con trai nối dõi, không thì còn mặt mũi đâu mà gặp họ hàng, xóm giềng lại xì xào cười chê.

Còn lại mỗi Lành sớm tối vất vả cùng xe trái cây bán ngoài chợ làng. Chị đầu tắt mặt tối lo cho ba đứa con đang tuổi ăn học. Đêm nào chồng Lành về cũng say xỉn, rồi vung tay đập phá kèm những lời mắng nhiếc mẹ con chị. Mấy lần nhân lúc anh trai còn tỉnh táo, Mơ lựa lời khuyên nhủ: “Thời đại này người ta tiên tiến lắm rồi, đâu có ai giữ cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ như anh!”. “Chị Lành đã khổ quá rồi, có tấm áo nào của chị mà không bạc màu, có đôi dép nào không mòn đế...”. “Con người chứ có phải cái máy đâu mà muốn sinh con trai là sinh ngay được!”... Lần nào anh cũng mắng Mơ không biết gì mà dám lên mặt dạy đời, rồi lại gây sự chửi bới, cô đâm bực mình mặc kệ tất cả trở lại thành phố.

Nếu Mơ mà là chị Lành thì cô sẽ bỏ quách lão ấy cho xong, việc gì phải nhẫn nhục ngần ấy năm trời. Ngày mới về làm dâu chị đẹp mặn mà ai cũng tấm tắc khen, giờ thì tóc tai bết dính, khuôn mặt đầy vết đồi mồi, bộ quần áo bạc sờn lúc nào cũng ướt ròng mồ hôi. Mười mấy năm trời anh chị chật vật kiếm đứa con trai, loay hoay mãi tới giờ vẫn chưa xây được cái nhà mới đàng hoàng cho cả gia đình. Mẹ Mơ đã già, cả đời bà phơi sương phơi gió nuôi hai anh em cô khôn lớn. Lành về làm dâu nhà mẹ, cùng sống dưới cái mái ngói cũ sờn mốc meo, mùa mưa nước dột rơi xuống chiếc thau nhôm nghe lách tách suốt đêm làm Mơ không ngủ được. Mảnh sân gạch bám đầy rong rêu lênh láng nước, mỗi lần đi ngang qua Mơ đều phải bám gí ngón chân cho thật chặt để không bị trượt. Sống trong cái nghèo từ nhỏ, Mơ ước một ngày mình thoát khỏi chốn tù túng, ẩm mốc này mà chạm chân tới những khoảng trời lộng lẫy ánh đèn, phố hội phồn hoa. Cô sẽ sống một cuộc sống đúng nghĩa, không còn lo cái ăn cái mặc, không phải nghe thanh âm lách tách khó chịu của mưa dột, không ngửi mùi bùn đất tanh nồng.

Nên Mơ bỏ nhà ra phố khi Lành về làm vợ anh được một năm. Cô làm đủ mọi việc, với đủ thủ đoạn để đạt được mục đích. Cuộc sống xô bồ nơi phố thị dạy cho Mơ cách đứng dậy khi vấp ngã, cách bình tĩnh nhận diện chân tướng một con người. Từng vết sẹo trong tâm hồn nhắc cô nhớ về vị mặn đắng của những giọt nước mắt, về cái nghèo đeo đuổi đến tận gót chân nứt nẻ, về người cha phụ bạc đã bỏ mẹ con cô ra đi trong những tháng ngày khốn cùng nhất. Mơ muốn chứng tỏ cho cha thấy, ngày ấy dù ông có chọn cách ra đi thì cô vẫn có thể tay trắng vươn lên mà thoát khỏi cái nghèo. Và giờ đây, sau bao sóng gió thì mộng ước của Mơ coi như cũng đã được toại nguyện phần nào. Đôi lần Mơ muốn mẹ chuyển lên phố sống với cô nhưng bà nhất quyết không nghe, vẫn cố bám trụ ở cái mảnh đất nghèo nàn ấy. Cô không muốn trở về nơi lưu giữ mớ ký ức đẫm nước mắt về người cha bạc tình.

*

Trong giấc mơ ngổn ngang nơi phố thị, cái đêm bóng dáng cha khuất dần sau làn mưa trắng xóa, mặc cho hai đứa con nhỏ nhòe nhoẹt nước mắt đứng trước cửa nhìn theo, thỉnh thoảng vẫn hiện về trong Mơ đầy ám ảnh. Mẹ cô lúc đó đang bị bệnh nằm thất thần trên chiếc giường ọp ẹp, bà lặng yên không khóc, không nói một lời. Chỉ có con tim yếu mềm là đang rỉ máu, như có cái gì chặn ngang ở cổ, rấm rứt nghèn nghẹn mà không thốt nổi thành tiếng sụt sùi. Tấm chăn ướt sũng vì mái nhà liêu xiêu dột nát, ngọn đèn dầu vàng vọt ngả nghiêng trong tiếng gió hun hút tràn về buốt lạnh. Không, Mơ không muốn nhớ về cái quá khứ đớn đau ấy nữa, cô giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ dài ngập ngụa nước mắt và mồ hôi đầm đìa.

Sau ngày cha Mơ theo người đàn bà khác bỏ đi biệt xứ, họ hàng nhà nội không xa cách mà vẫn giúp đỡ và cưu mang mẹ con Mơ. Mẹ cô vẫn tận tụy trong vai trò là con dâu cả trong nhà, bà quán xuyến mọi việc và mạnh mẽ nuôi hai anh em cô khôn lớn. Nhưng đôi lúc cô thấy ánh mắt mẹ nhìn về xa xăm như chất chứa bao nỗi niềm thầm kín. Những hoàng hôn tĩnh lặng mẹ lén hai anh em ra sau gốc xoài nghẹn ngào nước mắt. Cô biết mọi ngày chỉ là lớp vỏ cứng rắn bên ngoài bà che giấu, trong sâu thẳm mẹ vẫn mỏi mòn đợi cha về. Mỗi lần có ai nhắc đến cha, Mơ lại thấy trên khuôn mặt khắc khổ của bà thoáng hiện nỗi u buồn, đôi môi cố gượng cười mà khóe mắt rưng rưng. Tại sao cả chị Lành và mẹ đều vì những người đàn ông vô tâm mà chấp nhận cam chịu khổ cực, cả đời đợi chờ như thế? Tại sao họ cứ phải chuốt đớn đau vào mình, sao cứ chọn cách chịu đắng cay, thiệt thòi mà hy sinh cho những người không đáng? Mơ không thể đi vào vết xe đổ của mẹ và chị dâu mình. Mơ ghét đàn ông, đó là những kẻ dễ thay lòng, phận đàn bà mong manh phải mạnh mẽ để không bị phụ bạc và lừa dối. Đời người có mấy chốc, trước khi quá muộn hãy cứ sống vì bản thân mình, sống một cuộc sống đúng nghĩa như cô.

Mơ tự lập, cô thích tự do và tôn sùng tự do. Việc cô đã quyết thì không ai có thể ngăn cản được. Cô sẵn sàng chi trả cả tháng lương vì một mẫu quần áo hàng hiệu mới, một lọ nước hoa thượng lưu hay bất kỳ thứ gì cô thích. Cô cắt tóc ngắn và uốn xoăn, cô không thích phụ nữ để tóc dài thùy mị. Ngoài giờ làm cô đi học khiêu vũ, tập yoga và mua sắm. Cô không muốn có ai biết quá nhiều về nhân thân, gốc gác của mình. Những lần về quê của cô đếm trên đầu ngón tay, và thường rơi vào những lý do đặc biệt. Như lúc mẹ trượt chân ở vại nước sau nhà bị rạn xương, hay anh trai gây gổ với hàng xóm bị đánh gãy tay chẳng hạn. Mỗi khi về, Mơ thường thở dài xót xa khi thấy tấm áo vá víu mỏng manh của Lành phơi trước hàng rào, hay những lần bé Thơm thủi lủi đi tìm cha khắp làng trên xóm dưới. Mấy đứa cháu nheo nhóc chơi đùa với nhau rồi lại giành giật đồ chơi, chúng khóc rống lên làm Mơ hay giật mình.

Thỉnh thoảng Mơ có gửi về mẹ và chị dâu ít tiền, nhưng không nhiều nhặn gì so với số tiền mà cô chi trả cho cuộc sống của bản thân. Trong khi Lành quanh năm suốt tháng cặm cụi bên xe bán trái cây, thì Mơ lại tự do hòa mình vào cuộc sống phố thị. Lành mặc tấm áo sờn vai đứt chỉ, thì Mơ đang trong cửa hàng đồ hiệu tìm cái áo mình ưng ý. Lành vừa từ chợ về phải tất tả lo cho ba đứa con nhỏ và mẹ chồng, thì Mơ lại thảnh thơi trong phòng tập yoga. Nên dù đã gần ba mươi cô vẫn xinh đẹp và cuốn hút. Cô tỏ ra là người trải đời và sành sỏi trong các mối quan hệ. Có cả khối đàn ông ve vãn cô nhưng Mơ đều chối từ, vì cô biết họ cũng sẽ giống như cha và anh trai mình. Cô không dại gì lại bước tiếp con đường của mẹ và chị dâu.

*

Bỗng một ngày kia, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt Mơ, chuyện xảy ra khiến cô không thể bình thản mà đối mặt, chưa bao giờ cô thấy hối hận như lúc này. Mơ phát hiện mình có thai. Có ai nghĩ một con người từng trải, đã nếm đủ bao đắng ngọt cuộc đời, một con người căm ghét đàn ông, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì sự tự do của bản thân, lại có phút lỡ lầm như thế. Người tình của cô bỏ trốn biệt tăm ở nước ngoài cùng vợ hắn, không một hồi âm. Mơ choáng váng. Mơ ngỡ ngàng. Lẽ nào người đàn bà dày dạn sương gió, trái tim tưởng chừng đã hóa đá như cô, đến cuối cùng lại không thể tránh được giây phút yếu lòng, để rồi cũng bị lừa vào lưới tình ngang trái? Lẽ nào đàn bà dù có mạnh mẽ đến mấy, thì sâu thẳm trái tim họ cũng cần hơi ấm từ một nửa còn lại để tựa nương, và thỏa mãn những khát khao tưởng như lâu nay đã ngủ yên ở tận đáy lòng? Lúc đó rõ ràng là cô đã lường trước được ngày hôm nay bằng những viên thuốc tránh thai đắt tiền, nhưng tại sao ông trời lại bất công đến thế? Hay là cô nhầm. Thử lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, thứ tư vẫn kết quả như thế. Không, cô trấn an mình phải luôn bình tĩnh và sáng suốt. Mơ còn bao khát khao chưa thực hiện được. Và cả những gì cô gây dựng ngày hôm nay. Tất cả không thể dừng lại dở dang ngay lúc này.

Mơ chưa bao giờ cho phép bản thân đi vào vết xe đổ của mẹ và chị dâu mình. Mọi người sẽ nghĩ cô thế nào khi hay tin Mơ có thai mà không biết ai là cha đứa bé. Cô hận kẻ đã khiến mình lâm vào hoàn cảnh này. Cô hận chính cô đã nông nổi và phải trả giá đắt. Bao nhiêu thứ cô đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu, lẽ nào sẽ bị mất đi chỉ vì một phút lỡ lầm? Đắn đo. Trăn trở. Bứt rứt. Và Mơ quyết định tìm gặp bác sĩ để phá thai. Đó là cách cuối cùng để cô có thể bước tiếp trên con đường đã chọn.

Nhưng sáng hôm ấy, sau khi nằm vào giường bệnh, cái đêm mưa gió cha đẩy hai anh em cô trước cửa và lạnh lùng bước đi theo người đàn bà khác lại hiện về. Mơ nghe bên tai vọng lại tiếng khóc xé lòng của cô và anh mình, hòa vào tiếng gió mưa buôn buốt thổi tung tấm tôn gỉ sét như muốn nhấc bổng căn nhà xiêu vẹo. Bóng cha khuất dần sau màn mưa trắng xóa. Cô thấy mẹ yếu ớt chống tay đứng dậy chạy đến ôm hai anh em cô vào lòng, bàn tay run lẩy bẩy và đôi môi tái nhợt. Trái tim Mơ bỗng hẫng một nhịp, bất giác cô thấy nước mắt ào ạt tuôn ra. Vị bác sĩ đã đến thật gần. Rồi mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu. Mơ sẽ tiếp tục thực hiện những khát khao cháy bỏng. Nhưng... phút cuối cùng, cô đã vùng chạy ra khỏi phòng phẫu thuật, bỏ lại tất cả sau lưng. Mơ không thể giống như cha mình, cô không thể đan tâm cướp đi quyền sống của sinh linh bé nhỏ là máu mủ của cô. Nó vô tội, chỉ có cô là lỡ lầm và ích kỉ. Sao cô có thể chạy theo những phù phiếm mà quên đi món quà quý giá nhất đang hiện hữu trong mình. Mơ gục xuống và khóc. Cô ôm ngực nghẹn ngào. Trái tim cô như có ngàn vết cứa. Chưa bao giờ cô thấy mình yếu đuối thế này. Chưa khi nào cô thấy quý trọng vô cùng thiên chức thiêng liêng, mà chậm chút nữa cô đã đánh mất.

*

Ngay trong chiều hôm đó Mơ dọn về nhà mẹ, về lại nơi mà cô từng không muốn nhớ đến dù chỉ là một phút giây. Vừa tới cửa cô đã ôm chầm lấy mẹ mà khóc nghẹn ngào. Bao đắng cay chua xót, bao khát vọng xa hoa cũng hòa vào nước mắt mà tiêu tan theo mây gió. Lòng mẹ yên bình và ấm áp nhường nào. Mơ quay sang nhìn Lành, chị đang tranh thủ cho ba đứa nhỏ ăn bữa cơm tối. “Mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen con hát hay!” Bé Thơm líu ríu kể chuyện ở trường cho mẹ nghe, bé Nụ vừa hấp háy mắt vừa cười ngây ngô, còn bé Út vỗ tay thích thú. Mơ chợt nhận ra là người đàn bà, chấp nhận cả đời hy sinh đâu chỉ vì những người đàn ông mà họ đã trao lòng. Cô âu yếm nhìn xuống bụng mình, khẽ mỉm cười lặng lẽ.

T.V.T

Trần Văn Thiên
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 287

Mới nhất

Chiều không tắt nắng

27/03/2024 lúc 16:33

Truyện ngắn của THỦY VI

Hội VHNT tỉnh trao tặng sách và tác phẩm ảnh triển lãm “Trường Sa - Quảng Trị: Sắc màu biên cương”

23/03/2024 lúc 16:22

TCCVO - Chiều 22/3, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức trao tặng sách và tác phẩm ảnh triển lãm

Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực

18/03/2024 lúc 00:07

TCCVO - Chiều 15/3, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, UBND tỉnh Quảng Trị và Ủy ban chính quyền tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp tổ chức Hội thảo “Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực”.

Liên hoan dân vũ chủ đề: "Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng"

16/03/2024 lúc 06:02

Chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Hướng đến kỷ niệm những sự kiện lớn của quê hương đất nước; kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7-2024), Sáng ngày 07/3/2024, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Liên hoan dân vũ trong nữ Công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) năm 2024 với chủ đề “Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng”.

Phát huy vai trò “báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp”

15/03/2024 lúc 07:05

TCCVO - Sáng ngày 13/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1 và 2 năm 2024 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/03

25° - 27°

Mưa

31/03

24° - 26°

Mưa

01/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground