Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 19/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mãn nguyện

Truyện ngắn dự thi

Từ miền Nam tôi trở lại quê nhà. Thời kỳ chưa có nhà riêng, tôi phải thuê phòng trọ tại nhà cô. Nhờ vậy mà biết cô rồi thân nhau. Hồi đó cô đã có hai con, một trai một gái. Nhờ cái tính khiêm nhường nên cô được nhiều người trong khu phố tôn trọng.

 Tôi mê đọc sách. Sau những giờ lượn vòng phố này phố nọ tìm nhà tìm đất, đói thì sà vào quán nào đó ăn no, về nhà là khép cửa đọc sách.

Một ngày mưa trước bão, gió to quá không đi đâu được, cồn cào bụng. Trưa đó, một người đàn bà cụng đầu vào cửa phòng tôi thay ngón tay gõ cửa. Tôi mở cửa. Người đó lom khom, đội áo mưa kín người bước vào. Ngoắc cái đầu, hất áo mưa ra, tôi mới biết đó là chủ nhà trọ. Hai tay cô tái tím, bưng một mâm cơm. Cô nói, giọng run vì lạnh:

- Gió mưa thế này biết anh không đi ăn được, đói. Em nấu cơm cho anh.

Tôi cảm động. Trong cuộc đời thường xuyên lang bạt của mình, tôi đã ở qua bao nhiêu phòng trọ, mấy khi gặp được một bà chủ như thế. Nhiều bà chủ đối xử với tôi lạnh lùng: Tôi cho anh thuê phòng, muốn làm gì thì làm, miễn rằng đừng ồn ào, đừng gây sự, đến tháng thì trả tiền cho tôi, thế thôi. Thậm chí có người còn cằn nhằn: Ở trọ nhà người ta, đến ngày đến tháng thì đem tiền qua mà trả. Lại có những bà chủ tính gian tiền nước tiền điện tôi sử dụng.

Cô xới cơm, gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi, luôn miện giục: “Ăn nhanh kẻo nguội hết cả rồi”. Ngoài trời mưa rất to, gió càng lúc càng mạnh mà trong lòng tôi thấy ấm áp, yên tĩnh lạ thường. Giá như mình có một người em gái  như thế này thì hạnh phúc biết bao.

Một lần tôi để quên chậu áo quần trong nhà tắm, không giặt. Cô đã giặt hộ. Tối về, cô mang áo quần đã giặt là, gấp cẩn thận, đưa qua cho tôi.

- Anh phải thường xuyên tắm giặt. Người ngợm, áo quần sạch sẽ, tốt cho sức khỏe, tránh được ốm đau.

Tôi cười, biết ơn.

- Em chăm hai đứa con đã mệt rồi còn chăm cho anh nữa, kham chi nổi.

Càng lâu tôi càng cảm mến cô. Người đàn bà từ tốn, dịu dàng, chu đáo. Có lúc tôi thấy cô như một người em gái nhưng cũng có lúc thấy cô như một người vợ, người chị, người mẹ. Mỗi lần gần cô thấy ấm áp tình người.

Sáng tối cô một mình đi đi về về lủi thủi. Cô có tài nấu nướng, làm bếp trưởng của một khách sạn, lương khá, lại có tiền cho thuê bốn phòng trọ nên đời sống ba mẹ con tạm gọi là đủ.

Ông rửa xe máy cùng xóm có lần nói với tôi nửa đùa nửa thật:

- Ở trọ nhà chị ấy là có duyên đó. Nếu không có ai ràng buộc thì kết duyên đi cho khu phố ăn tiệc. Bao nhiêu người tòm tem mà chị ta chưa gật. Anh thì chắc là được. Chị ta đẹp đó chơ.

Về sau, cũng qua cái mồm vui chuyện của ông rửa xe, tôi biết thêm về cô chủ nhà trọ:

- Úi chà anh ơi, thằng chồng của chị ấy đổ đốn. Nghe nói hồi ở quê chăm chỉ làm ăn, có trong tay một tổ xây. Cái tổ xây dựng của anh ta có trình độ thấp, chỉ xây được ba cái nhà cấp bốn, xây chuồng lợn, chuồng gà nhưng lắm việc nên thu nhập khá cao. Khi dời nhà lên thành phố thì sa vào phỏm, tẩy, xì lác, rồi ăn nhậu bí tỉ, rồi gái. Hết tiền ăn chơi thì ăn cắp tiền nuôi con của vợ. Không lấy được tiền thì chửi đánh vợ con tàn nhẫn, rứa là gia đình đổ vỡ.

Hậu họa của chia ly bao giờ cũng nặng về phía đàn bà. Người đàn ông phủi chỗ này thì xê vào chỗ khác, đàn bà đâu dễ dàng chi. Hai đứa con của cô, đứa trai học lớp 11, đứa gái học lớp 9, tiền ăn học đều trông cậy vào mẹ.

Về sau, khi đã thân tình, tôi nói với cô:

- Còn trẻ đẹp, kiếm lấy một ông chồng để có bầu có bạn lâu dài, có một bờ vai để tựa. Để lâu, càng lớn tuổi càng khó cho mình. Nhưng mà chọn chồng phải cẩn thận. Nhiều ả thích đẹp, bợ ba cái đứa ăn chơi, khổ đời.

Cô cười buồn:

- Em cũng muốn lấy chồng. Trong nhà không có người đàn ông thấy không vững vàng. Có người yêu thương mình bên cạnh là hạnh phúc, đêm về ôm nhau mà ngủ cũng ấm áp chứ anh. Bây giờ em có quá nhiều kinh nghiệm rồi, khó mà hoa mắt một lần nữa. Nhưng mà con em chưa ổn. Em phải lo cho con, khi nào con trai có vợ, con gái có chồng, em sẽ tính chuyện em.

Bất ngờ tôi nghe cô nói:

- Nếu lấy chồng, em sẽ lấy một người có tính tình như anh.

- May quá, anh đã lọt vào mắt xanh của em rồi à?

- Đừng có mà mơ, em chưa lấy chồng, chưa đến phần anh đâu, còn phải lo cho con cái đã.

Nghe cô tâm tình tôi thấy thương.

Các con cô đã lớn tồng ngồng, cô vẫn khoe: “Con trai em mong có nghề nghiệp để có tiền tiêu xài, đỡ xài tiền của mẹ. Con gái em càng lớn càng xinh, mới ngần ấy tuổi mà đã có nhiều chàng trai ngấp nghé. Con trai em không cờ bạc không nhậu nhẹt, không hút xách. Con gái em không đua đòi ăn diện. Mẹ mua áo quần gì thì mặc cái đó, không đòi hỏi”.

*

Tôi mua được nhà, rồi bán nhà đi kiếm sống tứ phương. Mỗi dịp trở về tôi lại đến thăm cô chủ trọ ngày trước. Cuộc hội ngộ lần nào cũng khiến cả hai chúng tôi xúc động. Nơi đây không đơn giản là có một phòng trọ tôi đã ở nhiều tháng ngày. Đó là nơi tôi gặp một người đàn bà có tình chăm sóc tôi chu đáo. Giữa tôi và cô như đã là người nhà, xa thì nhớ, gần thì thương. Tôi lại được ăn những bữa cơm do chính tay cô nấu: Cá bống nhỏ kho rim, cà kiu muối xổi, rau khoai xào tỏi, canh mướp đắng… Cô lại gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi, lại nói lời nhỏ nhẹ:

- Anh ăn đi kẻo nguội!

Tôi nhìn cô có chút mủi lòng. Nét xuân sắc trên khuôn mặt của cô theo tháng ngày trôi, đã giảm đi nhiều. Những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện. Mái tóc đã nhạt màu đen. Hình như cô không quan tâm đến bản thân mình. Chuyện tâm tình của cô vẫn chủ đề về những đứa con. Cô khoe:

- Rứa là con trai em đã có vợ. Con dâu em làm bên đăng kiểm ô tô. Sáng đi tối về, áo quần sạch sẽ, lương bổng đàng hoàng, khỏi lo. Con gái em đã có người yêu là vệ sĩ ở ngân hàng, sắp cưới. Chao ôi, cái thằng con rể tương lai, to con, khỏe mạnh, đẹp trai hiếm có.

Tôi lại nhắc cô:

- Tính chuyện của em đi kẻo muộn. Kiếm một ông chồng để ôm cho ấm.

Cô lại nói với tôi như bao năm trước:

- Em cũng muốn lấy chồng, không có người đàn ông trong nhà không vững vàng. Đêm về có chồng mà ôm cũng ấm, cũng hạnh phúc lắm chớ. Nhưng mà lo cho con chu toàn cái đã rồi tính chuyện của mình.

Tôi mang nỗi man mác buồn về chuyện của cô đi lang thang khắp phố. Ông già rửa xe gặp lại tôi thì mừng.

- Lâu rồi mà anh vẫn nhớ ghé thăm tôi, quý hóa quá. Anh vẫn quan tâm cái chị góa đó à. Tội lắm anh à, bao nhiêu tiền tiết kiệm bấy lâu ngỡ để phòng bị đau ốm tuổi già, dồn hết cho thằng con trai mua đất. Tới khi tuổi cao, sức yếu, ốm đau, con dâu có hiếu thì còn đỡ, bất hiếu thì không biết nhờ cậy ai. Kinh nghiệm ở đời, đồng tiền trong túi cứu mình nhanh hơn, đáng tin cậy hơn bất cứ ai cứu. Cô con gái thì mẹ quá cưng chiều, không cho đụng chân đụng tay. Nhàn rỗi ham chơi, học hành kém, thi đi thi lại nhiều lần không đậu. Chị ta vẫn nói: “Học tài thi phận, cái số con gái tui như rứa đành chịu, biết mần răng được.” Hồi còn nhan sắc ngời ngời, vì con không lấy chồng, chừ đã xuống cấp nhưng vẫn còn khả năng, vẫn vì con, không chịu lấy ai, sau ni có khi khổ.

*

Tôi về định cư ở thành phố. Chỗ tôi ở cách nhà cô khoảng hai cây số đường nội thị. Nếu vài năm không gặp lại một lần thì khó nhận ra cô. Năm tháng đi qua, tuổi tác càng cao người ta già đi. Nhưng chục năm lại đây cô già đi với tốc độ kinh khủng. Ngực đã lép, mặt nhăn nheo, tóc bạc lốm đốm. Ở cái tuổi này, tôi không còn giục cô lấy chồng.

Một lần cô tâm sự:

- Vẫn chưa tính được anh à. Thằng cả sinh được hai cháu. Con gái thì một. Hàng ngày chúng bồng cháu qua gửi bà để đi làm. Ui chao ui, chúng nó dễ thương lắm. Đứa nhỏ mới ba tháng đã biết lẫy, biết cười. Đứa hai tuổi thì cái chi cũng biết. Chúng ngây thơ quá, đợi cho các cháu cứng lên cái đã rồi tính chuyện mình.

Bất giác tôi thở dài. Đứa này cứng thì tòi ra đứa khác. Đợi cả lũ cứng thì còn tính cái chi nữa mà tính. Cô nói niềm vui về sự ngây thơ của các cháu. Tôi thì lại nghĩ, một bà già, ba đứa cháu tha hồ mà thu vén.

Ông già rửa xe già quá đã chết rồi. Cậu con trai của ông lại nối nghiệp cha, rửa xe. Gặp tôi, cháu mừng:

- Con biết bác. Bác là bạn của ba cháu. Bác là người duy nhất ba cháu rửa xe không lấy tiền, lại còn pha trà mời bác uống. Hai người có chuyện chi mà mỗi lần gặp nhau là chuyện rất lâu. Bác thường đến thăm bác chủ nhà trọ. À, mà chừ không còn là chủ nhà trọ, là khách trọ rồi. Bà bán nhà cho con trai để đủ tiền xây biệt thự. Con gái bà đã giận mẹ: “Mẹ cho anh nhiều, cho con ít là không công bằng, là trọng nam khinh nữ.”

Đúng như con trai ông rửa xe đã nói. Cô ở trong căn phòng trọ ngày trước tôi đã thuê. Căn phòng có chiều rộng hai mét, chiều sâu ba mét. Trong cái diện tích ấy cô đặt một chiếc giường con. Chiếc tủ nhỏ kê ở góc phòng đang bị mọt ăn kêu két két rất khó chịu. Chiếc quạt điện cao bị gãy được nẹp bằng hai thanh tre, quấn dây cao su. Chiếc quạt già nua, khô dầu, cúi đầu, xè xè chạy.

“Thì anh nghĩ, để nhà làm chi cho to, cho rộng. Con cái lại thiếu tiền. Trang lứa như nó, có đứa nhà cao năm ba tầng. Con mình nhà hai tầng, còn thua thiệt. Em bán nhà, muốn để lại một căn trọ để ở nhưng người mua nhà không chịu. Họ nói trong khuôn viên nhà họ lại có một phòng của em, bất tiện, họ không thích. Em đành phải bán tất rồi thuê lại một phòng. Anh hỏi răng không đến ở với con à. Con nó mời nhưng em không đến. Không có chi bằng độc lập tự do.”

- Không phải như bà ta nói đâu - Anh rửa xe nói với tôi.

Bán nhà xong bà có đến ở với vợ chồng con trai mấy tháng nhưng cô con dâu không thích. Cô ấy nói lấy chồng chứ không lấy mẹ chồng, không làm osin cho bà già được.

 Anh con trai ngại xung đột với vợ, ngại mẹ chồng nàng dâu xung đột, làng xóm chê cười phải khuyên mẹ thuê phòng mà ở. Con trai bảo lương hưu của mẹ bốn triệu một tháng, có trả dăm bảy trăm tiền thuê nhà thì vẫn còn sức ăn. Có chi khẩn cấp, chúng nó đến. Hàng ngày chúng nó đi làm, đưa cháu đến mẹ chăm. Có cháu nội, cháu ngoại quây quần, lo chi không vui, không sướng.

                                                      *

Mùa hè tại thành phố này nóng cực kỳ. Gió Lào như mang theo lửa. Căn phòng này tôi đã từng ở, từng chịu cái ngột ngạt nhưng bây giờ càng ngột ngạt bội phần. Căn phòng hẹp chật cứng những đồ dùng cũ rệu và mùi nước đái trẻ con khắm lặm. Hôm nay là chủ nhật, bọn trẻ ở nhà với bố mẹ chúng. Những gì là xú uế chúng thải ra trong một tuần qua, bà già không thể gội rửa sạch. Hình như chỉ có tôi mới ngồi lâu đến thế. Người lạ vào chắc phải bịt mũi bỏ đi. Cô không quan tâm những gì ở xung quanh mình, cũng không quan tâm chính bản thân mình, điệp khúc tình ca về con cháu vẫn vang ngân

- Ui cha anh ơi, cái nhà thằng con cả em to lắm. Một đời nằm mơ cũng không dám mơ cho con. Cầu thang, cửa, bàn ghế, nó làm bằng thứ gỗ chi mà láng bóng. Cái nhà nó cao, rộng, sơn hồng. Cái nền nhà lát gạch hoa đẹp tới mức đến nhà mình không dám bước vì sợ dây bẩn. Nhà con gái chưa cao to nhưng cũng huy hoàng lắm. Làm mẹ mấy ai được như em. Nhìn con mà sướng một đời. Có chết, nhắm mắt cũng mãn nguyện.

Tôi đang chán ngán nghe cô tâm tình, một người đàn ông đen trùi trũi, dạng chân trước cửa phòng, mắt nhìn chòng chọc vào.

- Tôi nói với bà nhiều lần rồi đó. Bà sống kiểu chi mà căn phòng luộm thuộm, hôi hám, mỗi lần qua phòng bà phải bịt mũi, không thể chịu nổi. Cuối tháng này, trả xong tiền nhà thì kiếm nơi khác mà ở. Tôi không cho thuê nữa đâu. Đã đuổi nhiều lần cứ ở rán, người đâu mà lì.

L.V.T

Lê Văn Thê
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 289 tháng 10/2018

Mới nhất

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Viếng Nghĩa Trủng Đàn đầu năm Giáp Thìn

08/04/2024 lúc 22:34

Mười năm rồi lại trăm nămĐàn Nghĩa Trủng mãi ơn Hoàng Bích KhêTử sĩ Tây Sơn

Giêng hai gieo những ngọt ngào; Ký gửi

08/04/2024 lúc 22:33

Giêng hai gieo những ngọt ngàoGiêng hai lúa đã xanh đồngGiêng hai cải đã trổ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

20/04

25° - 27°

Mưa

21/04

24° - 26°

Mưa

22/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground