Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/03/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Tận cùng mộng tưởng

TRUYỆN NGẮN dự thi

 

 

L

àm sao có thể tin được rằng Hoàng đã từng sống cuộc đời của mình trước đó? Khi viên đá màu đen trơn nhẵn rời khỏi tay anh bay chấp chới ra ngoài mặt biển ầm ì cơn giông mùa gió chướng. Thì anh nằm xuống trên bãi cát và díu mắt lại mà ngủ. Cơn ngủ không thể cưỡng nổi. Chính vì thế, Hoàng không nhìn thấy viên đá của anh đã bay thia lia trên mặt nước mãi mãi không dừng lại, nhưng anh luôn nghĩ về nó, về một mùa hè kỳ lạ sẽ đến, sắp xảy ra nơi thượng nguồn dòng sông anh đã trải qua nhiều biến cố chất chứa thời gian đông đặc và nhẹ bẫng, cũng với viên đá huyền kỳ đó. Nơi ấy ngã ba sông anh bị đám bạn Phong, Yên, Lương, Bảy bỏ rơi bất ngờ không thể nào hiểu nổi.

Oanh, trong một đêm lửa trại ở sân trường ngày 26 tháng 3 đã, hình như rất tình cờ ôm lấy anh, áp bầu ngực thiếu nữ với chiếc áo con nhọn hoắt xoắn xuýt vào ngực anh. Hoàng căng cứng cả thân xác. Hai đứa nấp trong bóng tối ở sau hàng cây, còn giữa sân trường ánh lửa củi dương bập bùng và chúng bạn đang nắm tay nhau đi vòng tròn hát múa bốn phương trời ta về đây chung vui… Oanh nắm tay Hoàng, vén áo kéo vào, luồn vào trong ngực cô ấy. Sự dẫn dắt thành thục như từ bản năng của cô làm Hoàng thôi ngỡ ngàng và ngần ngại. Anh khẽ khàng rồi mạnh dạn miết ngón tay mình trên hai núm vú nhỏ xinh như hai hạt cau non. Oanh rên lên khe khẽ. Hoàng, Hoàng! Rồi, Oanh ghé môi lên môi Hoàng, hôn. Rồi, đột nhiên, Oanh hét lên buông tôi ra, hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi!

Hoàng không hiểu gì cả, nhìn theo dáng Oanh chạy vụt đi, tan biến vào giữa sân trường tràn ngập ánh sáng củi dương đang cháy. Anh định đuổi theo Oanh, nắm tay cô ấy, nói câu gì đấy kiểu như Hoàng không có lỗi, anh không hề muốn vậy, nhưng dường như có ngàn cân níu lấy chân anh...

Từ đấy, Oanh đột nhiên bỏ học. Chỗ ngồi của Oanh bên cạnh Hoàng chỉ trống đúng một tuần, thì có Nhung từ trường huyện chuyển về, được thầy giáo chủ nhiệm người gốc Hoa xếp ngồi vào đấy. Nhung liếc Hoàng, rồi thầm thì giọng nói đích thị dân phố huyện, này, biết không đằng ấy rất đẹp trai. Hoàng nghe cảm thấy hân hoan với niềm vui tí xíu len lỏi trong từng tế bào, suốt một ngày.

Đêm ấy Hoàng đến trước nhà Oanh, chôn chân ở bờ rào dứa dại, nhìn vào trong thấy Oanh thấp thoáng. Anh thầm thĩ với con tim đau nhói và cảm giác còn nhớ lắm trên đầu ngón tay anh hôm 26 tháng 3. Mà bây giờ sắp nghỉ hè rồi. Hoàng đã hẹn với Phong, Yên, Lương, Bảy dong thuyền ngược lên thượng nguồn sông Bến Hải chặt củi đem về bán lấy tiền sắm sửa để bước vào năm học cuối cấp ba. Cửa biển lúc ấy vẫn chưa có điện. Ánh sáng le lói, chập chờn từ đèn dầu hoả lẩn khuất làng xóm, khiến nhiều chục năm sau khi Hoàng đã đến những thành phố hoa lệ tràn ngập ánh đèn điện cao áp, nhưng anh vẫn cho rằng ánh sáng đèn dầu cửa biển thập niên 80, 90 thế kỷ XX vẫn là thứ ánh sáng huyền ảo, huyền thực nhất. Ánh sáng ấy khiến anh không thôi nghĩ ngợi về ký ức đã qua hay là chưa đến. Có lúc anh rơi vào một mộng mị mất hẳn ý niệm thời gian, không biết tháng năm nào, thời gian nào của anh, như khi ta ngủ một giấc dài và thức dậy mà không biết là sáng hay chiều hay đêm tối. Trong căn phòng đóng kín cửa thủy tinh, ánh sáng chuyển giao từ các tấm rèm tán xạ màu sắc vàng úa phôi phai và tội lỗi.

 

Như mọi câu chuyện lãng mạn Hoàng đã đọc trong sách vở, Oanh ra giếng tắm. Nhà tắm che bằng các tấm cót tre đan sơ sài, ánh sáng lờ nhờ từ bầu trời sao chi chít hoặc ánh lân tinh từ biển hắt lên mây trời rồi nhả xuống trên da thịt Oanh, Hoàng mường tượng dòng nước chảy rất mát. Anh thấp thỏm nôn nao trong tim mường tượng không thôi, muốn lao ngay đến ôm Oanh mát rượi rồi hôn lên môi cô ấy, rồi thầm thĩ hứa thề sẽ yêu cô ấy đến cạn đời.

 

 

San Jose, một ngày mùa đông ảm đạm khôn cùng. Tuyết rơi trắng bế tắc tất cả lối đi và như đời Hoàng cũng thế, anh tuyệt vọng dốc từng ngụm Whisky cực mạnh vào cổ họng. Sau đó lái xe như một tên điên trên đại lộ 87. Đường trơn quá. Hoàng biết mình đã say nhưng kiểu như thôi thúc bởi sứ mệnh cả đời anh cần phải được thực hiện ngay và luôn. Chiếc xe Hoàng lao vào tuyết trắng. Cửa căn hộ mở toang. Oanh đã nằm trên vũng máu. Chỉ có một phát đạn xuyên vào ngực cô. Duy nhất. Hoàng mở cúc áo Oanh, một lỗ thủng nhỏ ngay trên ngực trái. Người bắn chắc là tay thiện xạ, rất có thể hắn ta là bác sỹ. Anh ôm lấy xác Oanh, phả hơi rượu Whisky nồng nặc lên người cô, rồi anh khóc. Trên tay Hoàng là khẩu súng Colt 38. Anh cũng không nhớ nổi anh đã có bắn hay không, chỉ biết rằng Oanh đã chết trên vũng máu mà anh thì không hề mang cảm giác tội lỗi nào. Và vĩnh viễn kể từ nay Hoàng không thể nào chạm được lên ngực cô ấy, anh biết rõ điều đó cùng với trào lên nỗi uất hận cùng cực. Khẩu súng là của anh. Phải chính nó, nhưng vì sao thế Oanh? Lý do gì? Hay là ai đó đã giết, trong cơn say anh không thể nào nhớ nổi. Từ căn hộ ở W. San Fernado St của Oanh nhìn xuống bãi đỗ xe, chiếc xe Hoàng phủ đầy tuyết trắng, duy nhất ở đó, ánh đèn xi-nhan vẫn nhấp nháy sáng. Hình như anh còn chưa tắt động cơ, chiếc xe vẫn còn nổ máy hay sao? Vũng máu Oanh chảy tràn ra sàn nhà bằng gỗ huyết dụ. Hoàng đau đầu tưởng chừng không chịu nổi.

Anh nhúc nhắc đầu mình rồi chìm vào một thực tại khác. Đấy là khi anh đã ở trên con thuyền gỗ 33 sức ngựa, máy chạy loạch xoạch, lênh đênh đã mấy ngày trên biển. Một gã bặm trợn xăm trổ đầy mình vung vẩy khẩu Colt 38, hắn gí súng vào đầu tất cả mọi người. Với cha dượng của Oanh, hắn giáng một cú thật mạnh vào mang tai khiến ông bất tỉnh. Đ.m.! Mày nhìn gì tao? Chống đối, hả! Xong hắn mò đến chỗ Oanh đang nằm say sóng lăn lóc trên sạp thuyền, vùi đầu vào đống lưới đánh cá tanh tưởi. Hắn chồm lên người Oanh, thúc mạnh vào cô. Tất cả bọn đàn ông trên thuyền ngoại trừ Hoàng đều quay mặt đi nhìn ra biển. Mà biển, bao giờ cũng có những cánh chim bay vờn vã. Đám đàn bà ôm con giấu kín mắt mình. Còn Oanh thì vừa nôn vừa la hét vùng vẫy đến kiệt sức. Hoàng nhỏm dậy, anh cựa quẫy tấm thân tơi tả chảy máu nhiều nơi và đầu đau như búa bổ. Khi gã có súng Colt 38 thở hộc lên như con chó sói trên người Oanh, Hoàng đã nhúc nhắc cởi được vòng dây trói khuỷu tay, từ từ bò tới rất gần hắn. Hoàng lấy hết sức bình sinh tuổi mười bảy của anh, tóm lấy gáy hắn, xốc hắn dậy và kéo hắn lăn qua mạn thuyền gỗ, lẳng mạnh. Hắn dù có kháng cự nhưng yếu ớt, đã rơi tõm ngay xuống biển. Sự việc quá bất ngờ. Gã bặm trợn côn đồ hét lên chới với hai tay trong nước biển mặn chát, trong khi thuyền gỗ 33 sức ngựa vẫn chạy ra xa mịt mù, sau đó, hắn chìm luôn. Hắn không hề biết bơi.

Ba tên đồng bọn của hắn lao đến Hoàng. Nhưng thật điềm nhiên, anh giương nòng khẩu Colt 38 lên... Mắt long sòng sọc, gằn giọng: Nhảy xuống biển! Tất cả chúng mày, nhảy xuống! Hoàng không ngờ giọng của anh có thể sắc lạnh và tàn nhẫn như thế. Nhảy! Không thằng nào dám nhảy. Một tên dợm bước phóng lên đá song phi vào mặt Hoàng. Ngay lập tức Hoàng nhấn cò. Hắn dính đạn gục xuống ngay, rơi xuống biển. Hai thằng còn lại không ai bảo ai đều lần lượt nhảy xuống biển tiếp theo. Chúng sẽ chết. Chắc chắn như vậy, đó là điều Hoàng nghĩ ngay như thế, đóng đinh trong ký ức tàn lụi của mình. Và lập tức, viên đá màu đen trơn nhẵn từ đâu bay đến. Bay thia lia từ xa đến không chỉ Hoàng mà hơn hai chục con người trên thuyền trong đó có cả Oanh và cha dượng của Oanh lúc này đã ngóc đầu dậy, đều nhìn thấy rõ. Đến lúc này, Hoàng mới biết cha dượng của Oanh không hề bị ngất xỉu sau cú đánh bằng súng Colt 38. Ông ta giả vờ ngất để mặc Oanh bị làm nhục. Không thể nào hiểu nổi. Nhưng bây giờ, Hoàng đã nhận ra viên đá của chính anh ném thia lia từ trên bờ biển ngày nào như từ một thế kỷ xa xôi. Viên đá bay qua, trong một nhịp bay của nó, lượn vút qua thuyền, sát vai Hoàng, rồi tiếp tục bay thia lia như thế mất hút ở đường chân trời. Mười bảy tuổi, Hoàng hại chết bốn mạng người trực tiếp và gián tiếp. Còn lại hai mươi hai con người già trẻ, đàn ông đàn bà trên con thuyền gỗ lấm lét nhìn Hoàng. Rồi khi viên đá bay đi, họ quỳ gối trên sạp thuyền gỗ vái lạy không thôi, lời nói cầu khấn lộn xộn, loạn xị về một ngày phán xét gì đó trong Kinh Thánh.

Hoàng bước đến chỗ Oanh vẫn nằm sấp trên đống lưới đánh cá, máu chảy ra giữa hai đùi cô. Và Hoàng đau đớn nhận ra chính lúc ấy, tình yêu của anh với Oanh lớn hơn lúc nào hết. Anh cảm nhận được rằng dù có thể anh sống thêm nhiều cuộc đời nữa, ở bên nhiều người đàn bà nữa thì tình yêu anh đặt vào Oanh ngay lúc đó vẫn lớn hơn tất thảy. Anh chạm tay vào vai cô. Oanh co rúm lại. Đó là làn da cô gái hôn anh đầu tiên trong sân trường, và anh đã mường tượng ra trong đêm tối hôm nào cô ấy tắm mà anh đứng chôn chân ngoài bờ rào dứa dại, mộng tưởng không thôi về dòng nước chảy trên người cô. Cút đi cút đi! Oanh hét lên căm phẫn, rồi cô khóc, tấm thân run lên bần bật. Oanh nôn thốc… Hoàng đứng dậy, ánh nhìn sắc lạnh của anh lướt qua đám người bẩn thỉu, tả tơi đàn ông, đàn bà la liệt trên thuyền. Nòng súng khẩu Colt 38 bây giờ đã là của Hoàng nâng lên... Tại sao các người ngồi im thế? Các người đã nhìn thấy gì? Hả, tại sao các người ngồi im? Chúng tôi xin cậu, lạy cậu. Cậu ơi! Qua phao số 0 rồi. Sắp sống rồi. Chúng tôi xin cậu cho sống. Lạy cậu! “Họ không có lỗi gì! Tha cho họ đi, Hoàng, cháu…”. Lời cha dượng Oanh nói thầm bên tai Hoàng. Anh quay lại, người đàn ông có gương mặt đớn hèn là cha dượng của Oanh, bần tiện và bẩn thỉu, vậy mà cũng biết xin cho đồng loại. Ông! Phải chính ông đã gây ra mọi chuyện này - Oanh thốt lên - Chính ông đã gây ra mọi chuyện này! Tôi căm thù ông! Rồi ông sẽ phải trả giá!

Hoàng hạ nòng khẩu Colt 38, hất hàm bảo ông già lái thuyền: Chuyển hướng thuyền đi theo viên đá! Vâng, cậu! Xin làm theo! Rồi anh nằm xuống bên Oanh, choàng tay qua ôm cô ấy. Oanh ban đầu cũng dùng sức tàn đẩy ra, nhưng những cơn sóng lớn chồm đến khiến thuyền lắc mạnh khiến cô buộc phải nép vào Hoàng cho khỏi lăn qua lăn lại. Còn Hoàng, đấy là lần đầu tiên trong đời anh nằm bên một cô gái, đã trở thành đàn bà… Anh âm thầm khóc trong nước biển mặn hắt lên ướt rượt cả hai người. Cuối thuyền, cha dượng Oanh lúi cúi gom nhặt mấy cái túi du lịch màu đen, mà Hoàng biết rõ trong đó có vàng, đồ nữ trang của mẹ Oanh. Hoàng bắt gặp tia mắt khó chịu của cha dượng nhìn về phía anh đang ôm con gái riêng của vợ ông ta. Con thuyền xoành xoạch nổ đều máy tiến ra vùng trống trải của đại dương, nơi chân trời cứ lùi ra xa mãi. Và có chắc viên đá màu đen của Hoàng đã bay đến đó, hay không?

*

Từ căn hộ ở W. San Fernado St của Oanh nhìn xuống bãi đỗ xe, bóng đêm lan tràn. Chiếc xe của Hoàng vẫn nhấp nháy ánh đèn xi-nhan màu vàng. Nhịp nhàng như nhịp độ chấp chới của viên đá màu đen bay thia lia vậy, có cùng tần suất, biên độ, chu kỳ. Hoàng bất chợt liên tưởng đến điều đó. Anh giờ đã luống tuổi, đã có thẻ xanh định cư vĩnh viễn. Một bác sỹ trong bệnh viện không tồi… Thời gian là gì ấy nhỉ, thật kỳ lạ, tưởng chỉ mấy ngày, vậy mà hàng chục năm trôi qua mau như thế. Dường như anh đã quên sạch những người từng gặp gỡ trong quá khứ. Như Nhung chẳng hạn. Và ông thầy chủ nhiệm người gốc Hoa rất thông minh dạy toán. Hôm đó, Hoàng trở lại trường vào ban đêm, anh chui vào thư viện trường định trộm sách thì nghe tiếng rên rỉ ở phòng giáo vụ. Hoàng lần đến cửa sổ nhìn qua khe cửa thì thấy Nhung và thầy giáo chủ nhiệm. Hoàng đứng chết trân, áp thân mình vào tường, nghe tiếng Nhung rên rỉ kinh hoàng và cái bàn gỗ rung cọt kẹt. Nếu như không có hình ảnh bỗng dưng lớn lên choán ngợp đấy, có lẽ Hoàng thực sự quên bẵng hai người ấy, một người xinh đẹp thông minh từng khen Hoàng đẹp trai và một người cũng thông minh nhưng đầy mưu mô dục vọng. Và Hoàng có khi nhờ thế mà quên bẵng luôn chính mình.

Cũng giống như trên chuyến hải trình tàn khốc mà Hoàng mặc nhiên trở thành thủ lĩnh của đám người có vàng bạc nữ trang nhưng bạc nhược, khát sống. Có điều gì để nhớ? Thuyền đi mãi đến một ngày thì hết nước ngọt. Máy hỏng, cạn dầu và lênh đênh vô hướng giữa biển vắng lặng. Nhiều em bé đuối lả dần rồi chết. Mẹ của chúng không còn sức mà khóc, cứ ôm rịt xác con trên tay cả ngày. Đám đàn ông ném xác các bé xuống biển, trong tiếng gào không thành tiếng của các bà mẹ trẻ. Chị phụ nữ đẹp lắm có con sơ sinh mới 20 ngày tuổi, đã trẫm mình theo con. Dòng biển cuốn xác em bé và mẹ bé trôi nhanh trong sương mờ mịt chốn tuyệt vọng khôn cùng. Chả ai dám nhảy xuống cứu.

Có khi buổi sáng thuyền lọt vào đám sương mờ mịt giơ bàn tay trước mặt còn không nhìn rõ. Ánh sáng tuy lờ nhờ nhưng rất chói chang và ngày càng gia nhiệt. Không còn đến cả một cánh chim biển. Gió, nước và đường chân trời. Cũng chả biết viên đá màu đen bay đi hướng nào. Hoàng và ông già lái thuyền ngư dân loay hoay sửa máy cả ngày trời. Động cơ đi-ê-zen, ông xem, có thể nó bị e dầu, cần súc rửa kim phun. Hoàng phán đoán. Máy cũ quá cậu ạ. Mệt quá thiếp đi can dầu hết lúc nào chắc lọt không khí vào. Hai người lấm lem. Trên sạp thuyền, mấy chục con người nằm ngồi ngổn ngang, họ cởi áo che nắng, những đôi môi phồng rộp. Oanh quấn quanh trùm đầu mình chiếc khăn màu xanh lá. Đấy là chiếc khăn của mẹ cô. Khăn rất dài, Hoàng đã nhìn thấy phơi ở hàng rào dứa dại cắt tỉa vuông vức nhà Oanh hôm nào. Nhưng thật thảm khốc, nó cũng chính là sợi dây mẹ Oanh đã thắt vào cổ mình để chết. Không hiểu sao Hoàng biết được điều đó, chính xác là như thế dù anh không hề chứng kiến, Oanh cũng không hề kể cho anh nghe. Đêm đó, nghe tin mẹ Oanh đột ngột từ trần Hoàng chạy đến ngay, và rồi sau đó anh bị bắt, bị khống chế, trói giật khuỷu tay đưa lên chiếc thuyền định mệnh này.

Cha dượng nói với Oanh, con cất cái khăn xanh ấy đi, lấy áo dượng đây mà che đầu. Không, ông mặc kệ tôi! Oanh trừng mắt lại. Tao nói mày không nghe hả con ranh! Ông không có quyền ra lệnh cho tôi nữa! Ông là tên khốn, ông đã hại đời mẹ tôi, gia đình tôi. Ông hại đời tôi… Mày câm mồm đi! Đồ vô ơn, không có tao, cả nhà mày đã chết ở cửa Tư Hiền năm bảy lăm. À, khi đó mày nhỏ quá mà, mày đâu có nhớ, hả. Cha mày chết trận ở Khe Sanh, nếu như tao không tình cờ nhìn thấy hai mẹ con mày chạy loạn ở cửa Tư Hiền, thử hỏi có được ngày hôm nay không? Nhưng tại sao ông cứ ám vào nhà tôi như thế, ông không buông tha mẹ tôi. Mẹ tôi vì ông mà chết. Tao làm sao bỏ rơi mẹ mày được chứ? Vì sao à, vì mẹ mày quá đẹp. Cả mày nữa, mày cũng rất đẹp, con ranh! Cha dượng sấn tới Oanh. Cô gọi khẩn thiết, Hoàng ơi Hoàng ơi, cứu em, cứu em với!

Hoàng từ trong hầm máy, nghe tiếng Oanh gọi thì trèo lên sạp thuyền, gương mặt đầy dầu mỡ. Thấy cha dượng sấn đến túm lấy tóc Oanh. Anh chĩa súng xuống mặt nước biển nhấn cò. Tiếng súng làm cha dượng buông Oanh ra ngay lập tức. Còn bọn người trên thuyền cả đàn ông, đàn bà thì cúi đầu xuống nhẫn nhục và sợ hãi tột độ. Nhưng, điều này thì mới kỳ lạ hơn, và chỉ có riêng một mình Hoàng nhìn thấy điều đó: Cũng giống như viên đá màu đen trơn nhẵn, viên đạn không chìm hẳn xuống nước mà nó bật lên và bay thia lia, chấp chới về phía chân trời. Bay rất nhanh, nhanh hơn viên đá màu đen nhưng vẫn là bay thia lia như thế. Hoàng lúc đó chỉ cần ghi nhận điều đó thôi, anh không có nhu cầu giải nghĩa bằng các quy luật vật lý về đường bay của viên đá màu đen và cả viên đạn từ khẩu Colt 38 bây giờ là vũ khí của anh, nữa rồi. Anh nghĩ rằng anh đang ở trong một thế giới rất thực, bởi vì anh rất đau, anh có đủ mọi cảm nhận buồn bã, tuyệt vọng khổ cực và bằng chứng là tình yêu anh dành cho Oanh, nỗi ê chề khi chứng kiến cô ấy bị làm nhục, là rất có thực không hề giả dối.

Ngày thứ mấy đó không nhớ nổi. Ông già đã sửa được máy. Tiếng động cơ thức Hoàng và Oanh tỉnh dậy. Thuyền trôi đi, ông già ngồi ở đuôi thuyền bẻ lái, dật dờ. Hoàng chạy lại. Ông nằm nghỉ đi, để tôi cầm lái. Có thấy mặt trời không cậu. Cứ chạy về hướng mặt trời mọc, may ra gặp được hạm đội Bảy, cậu ạ. Đó là xứ tự do, là sống sót.

Ngày thứ… Con thuyền họ vẫn cứ chạy dù chả ai cầm lái. Hoàng đã buộc cần lái cố định một hướng cho thuyền chạy mãi về hướng mà anh cho là mặt trời sẽ mọc. Chả hiểu sao không hề thấy mặt trời và dường như chẳng có phân cách ngày đêm. Tất cả mọi người trên thuyền đều rơi vào mê man, bất tỉnh. Cho đến khi cạn sạch hết dầu. Thuyền khựng lại và Hoàng thức dậy, hé mắt nhìn về phía trước, bất ngờ hiện lên trước mũi thuyền là bốn xác người trôi dạt. Chính là họ, những gã đàn ông chủ mưu chuyến vượt biển đi tìm đất hứa. Những ngày qua thuyền đã chạy vòng tròn quay lại vùng biển cũ hay bốn xác người chết đã đi theo thuyền của họ? Đây không còn là vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam nữa rồi, là hải phận quốc tế rồi. Hay là ảo giác? Bất chợt, nỗi sợ hãi dâng lên choán ngập tâm trí Hoàng. Anh đã trở thành thuyền nhân di tản, rời khỏi Tổ quốc mình một cách bất hợp pháp. Có ai sẽ tin anh? Cả Oanh nữa và mấy chục con người trên chuyến thuyền định mệnh này nữa? Có ai muốn trở về cửa biển quê nhà, giờ đã cách xa nghìn dặm, hay không?

*

Máu đã thôi chảy từ người Oanh. Nhiệt độ quá thấp từ bên ngoài luồn qua cánh cửa căn hộ không đóng khiến nước trong nhà Oanh đóng băng. Hoàng đứng bất động bên cửa sổ căn hộ ở W. San Fernado St của Oanh nhìn xuống bãi đỗ xe, chiếc xe của anh vẫn nhấp nháy đèn xi-nhan màu vàng. Khu chung cư hoang liêu như là người ta đã di tản để tránh chiến tranh hay thảm hoạ nào đấy. Sao lại vắng lặng như thế nhỉ? Mấy chục năm làm việc cùng người Mỹ, Hoàng biết họ tư duy rành mạch và ứng phó tuyệt vời với mỗi thay đổi của thời thế và thời tiết. Hay là thế giới này chỉ còn có Hoàng và Oanh, và chuyến thuyền định mệnh năm nào kết thúc ra sao anh cũng không nhớ nổi. Anh chỉ biết rằng anh chỉ có Oanh, anh cùng cô ấy trong mê man bất tỉnh… Rồi trại tị nạn, rồi thẻ xanh, rồi việc làm, rồi biểu tình, rồi tranh đấu, rồi gửi gắm mơ ước chuyển về quê hương. Hai người, hình như từng là vợ chồng nhiều năm trước. Tình yêu của Hoàng dành cho Oanh vẫn còn nguyên vẹn như hôm nào được ươm lên ở sân trường ngày 26 tháng 3. Đêm tân hôn, khi Hoàng vuốt ve đến nóng bỏng bầu ngực của cô ấy, Oanh đã thở dốc đang chìm vào mê đắm, nhưng cả người cô không có chút nước nào thấm đẫm ướt át như anh mường tượng. Hoàng loay hoay mãi rồi anh đành liều lĩnh tiến vào. Oanh hét lên đau đớn. Ký ức hoang tàn trở lại trong cô. Hoàng! Em xin lỗi! Hãy tha thứ cho em! Hoàng im lặng, khuôn mặt anh trong bóng tối đóng băng đến sững sờ. Anh biết những ký ức khủng khiếp cuộc đời của hai người chưa hề buông tha họ. Không, em không có lỗi gì cả. Hoàng! Hãy rời bỏ em đi, hãy sống cuộc đời của anh. Anh nên như thế, hãy bỏ em lại đây một mình!

Bên cửa sổ căn hộ của Oanh, Hoàng đứng bất động nhìn mãi xuống chiếc xe của anh tuyết bám lên trắng xoá ngày càng dày. Nó đã chạy hơn ngàn cây số đến đây sau một cuộc gọi, giọng Oanh sau nhiều năm vang lên với anh thân thiết lạ kỳ, cũng là lúc Hoàng xong ca mổ. Bệnh nhân là cô gái tóc vàng, bị bắn vào ngực trái, gần tim. Kíp mổ của Hoàng phẫu thuật trong bốn giờ, và thành công, cô gái tóc vàng được cứu sống. Cô ấy sẽ sống và cô ấy còn trẻ đẹp, cô sẽ yêu và sẽ được yêu. Đó là điều duy nhất len lỏi vào suy nghĩ của anh giữa cơn mệt mỏi sau ca mổ sống còn, như là ca mổ mà bệnh nhân là anh chứ không phải cô gái tóc vàng kia. Hơn ai hết anh cần phải sống chứ. Sống mà trở về nơi cửa biển thần kỳ đã gieo cho anh bao nhiêu mộng tưởng huyền hoặc…Tuyết rơi rất dày nhưng không hiểu sao không che được ánh đèn xi-nhan màu vàng sáng chấp chới cùng nhịp điệu với viên đá thia lia màu đen bay trên biển và trước đó hay lúc nào đó bay trên dòng sông Bến Hải, vĩ tuyến mười bảy, khi Hoàng mười bảy tuổi cùng chúng bạn ngược lên thượng nguồn, đến khe Tiên đốn củi.

Và rồi, Hoàng kinh ngạc nhìn thấy ở dưới bãi đỗ xe khu chung cư, một người chính là anh. Phải, chính là anh với trang phục như anh đang mặc đây, áo măng tô đen, mũ len xám đang nắm tay Oanh mở cửa xe. Nàng quàng chiếc khăn màu xanh rất dài của mẹ, mỉm cười, nói với anh câu gì đấy, rồi chui vào trong xe không nhìn thấy nữa. Ở bên cửa sổ căn hộ chung cư ở W. San Fernado St, Hoàng ngoái quay nhìn trên sàn nhà, vẫn chính là Oanh đang nằm trên vũng máu đã đông đặc. Tuyết ngoài trời bay vào trắng xoá, phủ kín tấm ảnh chụp hai người vào ngày cưới. Hoàng lại nhìn xuống bãi đỗ xe: Chính anh, phải chính anh sau khi lịch lãm đóng cửa xe cho Oanh, anh đi vòng qua phía bên kia và ngồi vào ghế lái. Chiếc xe chạy đi mà vẫn để đèn xi-nhan sáng chấp chới như thế.

Cùng lúc, ngực anh nhói đau đột ngột cứ như là bị bắn. Hoàng biết viên đạn khẩu súng Colt 38 ngày nào anh bắn từ chiếc thuyền gỗ vượt biển mà nhẽ ra anh phải bắn vào giữa trán gã cha dượng đốn mạt, bây giờ mới bay thia lia đến đây để kết thúc hành trình của nó. Mà nhẽ ra, anh phải đóng cửa căn hộ của Oanh lại chứ… Cũng không cần phải đóng, cứ để thế để khi những người hàng xóm đi nghỉ đông về có thể nhìn thấy hai người ngay lập tức và báo cho cảnh sát.

*

Ở bãi cát êm đềm nơi cửa biển trong ánh chiều chạng vạng, Hoàng thức dậy vì chợt thấy ngực đau nhói. Đúng thế, một con chim ó biển đứng bên cạnh, nó định mổ tiếp nhát nữa vào ngực Hoàng. Anh nhặt viên đá màu đen ném vào con chim ó biển đuổi đi. Viên đá không trúng đích mà bay thia lia ra ngoài biển. Cùng lúc mấy đứa Phong, Bảy, Yên, Lương đứng trên bờ dốc đất đỏ ba-zan gọi, Hoàng ơi Hoàng ơi, đi xem thuyền nhân vượt biên vừa mới bị bắt. Nhiều chị xinh lắm nghe! Cả bọn kéo nhau đến nơi tập trung, một cô gái trạc tuổi Hoàng rất đẹp, ngước mắt lên nhìn thấy Hoàng thì sững sờ. Cô gái quàng chiếc khăn màu xanh biếc, Hoàng thấy thân thương gần gũi vô cùng, dường như đã gặp đâu đó. Anh cứ ở mãi nơi tập trung như vậy cho đến khi cô gái khăn quàng xanh biếc bị gọi vào phòng thẩm vấn. Cô tên gì? Dạ, Oanh… Gì Oanh? Họ tên đầy đủ? Dạ, Tôn Nữ Kim Oanh. Cô đi thuyền này với ai? Dạ, với cha dượng. Tên gì? Dạ, ông ta chết rồi, trên thuyền, ngoài biển, bị bắn. Ai bắn? Cô gái chưa trả lời, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ phòng thẩm vấn, thì bắt gặp ánh mắt của Hoàng, đang ở đấy…

T.H

 

 

TRẦN HOÀI
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 297 tháng 06/2019

Mới nhất

Bộ từ điển bỏ lại giữa rừng sâu

1 Giờ trước

Sau hiệp định Pari, 27/1/1973, chiến tranh tạm dừng, đại đội tôi đóng quân giữa bãi cát Lệ Xuyên, huyện

Đi tìm cỏ

1 Giờ trước

Nhiều lúc ngồi thẫn thờ nhìn đàn trâu bò gặm cỏ dọc triền đê chợt giật mình: Cỏ quê

Chị ấy…

1 Giờ trước

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế tổ chức một chuyến đi thực tế dài ngày tại Tổng Công

Pa Ling mùa mưa

2 Giờ trước

Tháng 11, dưới cơn mưa rừng tầm tã, chúng tôi tìm về thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện Đakrông,

Chiều không tắt nắng

27/03/2024 lúc 16:33

Truyện ngắn của THỦY VI

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/03

25° - 27°

Mưa

31/03

24° - 26°

Mưa

01/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground