Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/03/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Những tâm hồn bên kia

B

ác tôi gọi điện từ Mỹ về bảo cháu cố gắng làm cho thằng Ben có một chút tâm hồn làng quê. Trời, gắn tâm hồn cho người ta tưởng dễ lắm sao. Nhưng đúng là các ông bà Việt kiều cho con về nước bao giờ cũng mong muốn con mình thấm được một chút hồn quê, hoặc chí ít là có một hình ảnh quê nhà sâu đậm. Xa thương, gần thường. Tôi thì lại mơ được đi Mỹ một lần chứ cái làng quê này có gì hay ho đâu. Ben nghe tôi nói, gật đầu bảo đúng là chẳng có gì hay ho, thế mà ba tao cứ đòi về Việt Nam.

Tôi chưa được gặp bác, chỉ thấy qua ảnh. Bác nói tình hình của bác giờ chưa về được, chỉ cho anh Ben về để biết quê cha đất tổ.

Ba mẹ tôi lo suốt mấy tháng chuyện sửa nhà cửa, chuyện giường chiếu chăn ga gối nệm. Ba tôi bảo thằng Ben nó ở Mỹ quen rồi, giờ về quê mình ngủ giường tre không tiện. Mẹ tôi mua sắm bếp ga nồi lẩu điện thay cho bếp rơm bếp củi. Nghe nói có anh chàng người Mỹ sang ta thấy nấu ăn bằng bếp củi khói xông nghi ngút thì hét toáng lên vì tưởng cháy nhà.

Sau bảy lăm bác tôi vượt biên vì biết ở lại thể nào cũng bị đưa đi học tập cải tạo. Mười năm qua Mỹ bác lấy vợ và sinh Ben. Tôi và Ben cùng tuổi, nhưng Ben là con bác nên tôi gọi bằng anh. Ben thì chỉ xưng ngang lứa. Mày với tao. You and I. Tiếng Anh nó như thế. Tao gọi mày như thế, cho tiện.

Chỉ ngày đầu gặp Ben, nghe cách xưng hô, tôi nghĩ ngay tới lời bác nhờ cậy. Có khi chỉ cần thay đổi cách xưng hô của Ben là đã giúp ông anh có một chút Việt Nam rồi.

Như Ben có được gọi là Việt kiều không. Ba mẹ Ben đều là người Việt nhập cư. Ben sinh ở Mỹ đăng ký quốc tịch Mỹ nói ngôn ngữ của Mỹ. Tiếng Việt của Ben có được là nhờ ba mẹ dạy cho. Hai bác muốn Ben nói giỏi cả hai thứ tiếng. Nhưng chịu, chỉ tiếng Anh là Ben nói như người Mỹ. Còn tiếng Việt anh nói được viết được, chừng đó, không hiểu cặn kẽ ngữ nghĩa.

Buổi chiều tôi dẫn Ben ra đồng làng chơi. Gió mát. Hương cỏ thơm thơm. Đang mùa gặt. Lúa chín vàng đồng. Đúng lúc đó bác tôi gọi điện về cho Ben, hỏi con đang làm gì ở đâu. Ben đáp con đang ở giữa đồng.

Ô hay quá, tả cho ba coi.

Đây, nó là thế này. Gió lạnh. Mùi gì hôi hôi như cỏ bị xe cán nhàu. Giữa đồng lúa có rất nhiều đường nhỏ ngập cỏ. Mấy người đàn ông không mặc áo gánh hai cái đống lúa to đùng.

Lặng một chút, bác tôi nói ờ hay quá, chụp cho ba vài kiểu ảnh phong cảnh ở đó đi. Ben bĩu môi, có gì đâu mà hay, nhếch nhác quá.

Nhưng nó là kỷ niệm với ba, cả tuổi thơ của ba như thế đó con.

Ben tắt điện thoại rồi quay qua tôi, bảo, ông già hoài cổ. Mày thấy không, sống ở Mỹ rồi mà con tư duy cũ rích kiểu đó.

Tôi dẫn Ben lên một cái gò cao, chỉ tay vào khối bê tông màu xám, bảo đó là cái lô cốt. Ben hỏi lại lô cốt là gì, mày nói cái đó bằng tiếng Anh đi. Tôi nói em không biết tiếng Anh gọi nó là gì nhưng chỗ đó hồi chiến tranh, lính chui vào bên trong chỉa súng ra bắn. Ben rùng mình, co rúm hai vai. Kinh thế. Kia. Kia nữa. Sao lắm cái lô cốt thế. Tôi cười bảo đã ăn nhằm gì, dấu tích chiến tranh rải khắp đất nước này.

Tôi kể cho Ben nghe thêm những câu chuyện chiến tranh. Nghe xong Ben nói mày có vẻ giỏi chuyện bắn nhau nhỉ. Tao thì chẳng biết gì về chuyện súng đạn. Tôi đáp em sinh ra khi chiến tranh kết thúc đã mười năm, đâu có cầm súng ngày nào, đó chỉ đơn giản là những câu chuyện trong sách giáo khoa lịch sử thôi. Ben lắc đầu, tao thì chẳng biết gì về chiến tranh ở Việt Nam. Tôi bất ngờ hỏi lại thế bác trai không kể cho anh nghe sao. Ben lại lắc đầu. Tôi hơi thất vọng. Ờ mà cũng đúng thôi, một người lính thất trận thì có công trạng gì mà kể.

Ben cãi ngay. Không phải đâu, bố tao không kể vì sợ tao nhiễm hận thù.

Tôi hỏi thế ba anh còn hận thù không.

Ben cười, làm sao tao biết ông già nghĩ gì được.

Em nghĩ là còn đấy anh Ben, vì nếu hết hận thù thì chắc bác đã về Việt Nam rồi chứ.

Ben lắc đầu, mày tò mò chuyện người khác làm gì. Kệ ông.

Ngừng ở chỗ này tôi kể cho Ben nghe một chuyện khác. Chuyện của hai ông già sáu chục tuổi hàng xóm nhà tôi. Hồi nhỏ hai ông là bạn bè cởi truồng tắm sông chăn trâu chọi dế cùng nhau. Lớn lên thì đi lính. Một ông lính miền Bắc, ông kia lính miền Nam. Vào chiến trường không gặp nhau không đối đầu nhau. Chiến tranh kết thúc họ lại trở về quê làm ăn lấy vợ sinh con. Lại sống bên nhau vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thì đúng là không có chuyện gì xảy ra mà. Mãi đến đầu năm nay mới có xích mích đáng kể. Ông lính miền Bắc bị mất con gà, nghi cho ông lính miền Nam bắt trộm. Thế là to tiếng với nhau, bới tung lịch sử lính chiến ra. Ông này chửi ông kia là đồ phản động, quân cướp nước, nước còn cướp được huống chi là con gà.

Ben hỏi giờ hai ông đó sao rồi.

À, chỉ ngay hôm sau, hết giận lại làm lành, xin lỗi nhau uống rượu cùng nhau.

Ben bảo, vui nhỉ.

Ben kể ở bên đó thỉnh thoảng cuối tuần các ông bà Việt vẫn gặp nhau. Tiếng Việt của Ben khá ổn là nhờ những cuộc gặp gỡ của các ông bà ấy đấy. Họ rôm rả lắm, đủ chuyện ngày xửa ngày xưa. Chuyện trò chơi trẻ con chuyện hẹn hò hôn hít. Riêng chuyện bắn nhau thì không. Cũng có thể họ kể chuyện đó khi vắng mặt tao, Ben nói, như tao đã bảo đấy, họ sợ tao nhiễm hận thù.

Ba tôi dẫn Ben ra nghĩa địa làng thắp hương cho tiên tổ. Ba lẩm nhẩm khấn rằng thằng cháu đích tôn của ông bà đã về đây. Xong ba tôi nhủ Ben cúi đầu vái lạy. Ben chần chừ một lúc. Tôi phải cúi đầu làm mẫu để Ben lạy theo. Ben nói với ba tôi là ở bên đó cháu chưa bao giờ làm thế này. Ba tôi ậm ờ. Ừ, cũng đúng thôi, tổ tiên họ hàng ở đây cả, bên đó có phụng thờ cúng bái ai đâu.

Đi về qua một căn nhà hoang, ba tôi nói với Ben đó là căn nhà của cô Cúc. Trước đây, tức là trước bảy lăm, cô Cúc là người yêu của ba Ben. Hai nhà đã có cau trầu bỏ lễ, chưa kịp cưới thì bác tôi vượt biên. Ben phớt lờ mọi thứ, nhưng riêng chuyện này có vẻ anh để tâm nghe kể.

Ben hỏi thế cô Cúc ấy bây giờ ở đâu. Ba tôi bảo cô ấy chuyển đi khỏi làng lâu rồi, chả thấy tin tức gì, không biết còn sống hay đã mất nữa. Kể ra, nếu có chút thông tin thì vẫn hay hơn. Ben gật gật đầu nhẹ như hiểu ra được điều gì đó.

*

Ở được nửa tháng thì Ben phải quay về Mỹ, vé khứ hồi không thể nán thêm được nữa. Tôi tiễn Ben ra sân bay. Ben đã có chút buồn buồn như luyến tiếc, khác hẳn với kiểu lạnh lùng bữa mới về. Phải chăng nửa tháng hồi hương đã giúp anh nhiễm được chút mùi mẫn đồng quê. Hay đó chỉ là cảm xúc của con người ta trước khi phải rời xa nhau. Chia tay phải bịn rịn, chứ cười tươi rổn rảng quá coi chi được.

Tôi và Ben im lặng ngồi đợi làm thủ tục. Nửa tháng nay, thời gian không nhiều nhưng những gì cần làm, cần nói với Ben tôi đã gắng hết sức. Nhưng công lao của tôi xem ra như muối bỏ bể. Có cảm giác những câu chuyện của tôi về làng quê đều bị Ben bỏ ngoài tai. Những trò chơi dân dã tôi bày ra đều không thu hút được Ben. Ba tôi nói chắc là vì anh Ben sinh ra lớn lên ở bên đó, cuộc sống mỗi nơi một khác, như chim làm sao hiểu được đời sống của cá.

Trước khi chia tay, Ben ôm lấy tôi một cái thật chặt. Ben nói rỗng không, tạm biệt nhé. Được ba bước Ben quay lại bảo, à, mày với tao là anh em chứ nhỉ, thế thì, anh đi nhé. Lần đầu tiên ben xưng anh và gọi tôi bằng em. Dù đã tới lúc phải chia tay và không biết khi nào gặp lại. Nhưng chừng đó cũng khiến tôi cảm động.

*

Năm tháng sau, Ben gửi qua thư điện tử cho tôi những bức ảnh tiểu cảnh sân vườn do anh làm. Chỉ một góc vườn thôi nhưng Ben tạo ra được một quang cảnh đồng quê Việt Nam rất có hồn. Đồng cỏ xanh, con trâu cặp sừng dài, hai đứa trẻ con học bài dưới gốc cây bồ đề. Tôi nói với Ben là cảnh rất nên thơ, chính em đang ở Việt Nam đây mà cũng bất ngờ.

Ben kể bữa quay về Mỹ ba anh cứ bảo kể chuyện làng quê, mà Ben thì tiếng Việt không giỏi, không kể hay được, thế là anh bày ra làm mô hình. Ba anh rất thích, rủ thêm mấy ông bạn nữa đến xem, ai cũng trầm trồ khen và bảo xúc động khi nhìn thấy một mảnh quê Việt ở xứ này. Rồi các ông bà người Việt gọi Ben đến làm cho họ một cái trong nhà. Ben đã làm đến cái thứ chín và còn năm đơn đặt hàng nữa.

Bác tôi mừng lắm, gọi điện về cảm ơn tôi rối rít. Bác nói không ngờ thằng Ben lại thay đổi nhanh như vậy. Trước nó có nghề ngỗng gì ra trò đâu, làm chỗ này ba bữa chuyển sang chỗ kia dăm bữa lại bỏ. Giờ xem ra nó yêu nghề tạo cảnh này.

Một năm sau nữa thì Ben khoe đã có người yêu. Một cô gái Việt trăm phần trăm. Ba mẹ cô gái cũng thuộc diện được bảo lãnh di cư sang Mỹ.

Bác tôi nói không hiểu vì sao thằng Ben lại thay đổi nhanh như vậy. Trước đây nó chẳng hứng thú gì đến chuyện yêu đương, suốt ngày cặm cụi vào mấy cái đồ điện tử, máy tính. Thế mà giờ nó ra làm bạn với thiên nhiên cây cỏ, yêu đắm đuối một cô gái Việt, lại đòi phải cưới ngay. Bác cười khà khà sung sướng. Đấy, cái tư duy yêu rồi thì cưới là đích thị người Việt mình.

*

Ben nói chuyến này cưới xong anh sẽ về Việt Nam chơi lâu. Rồi Ben hỏi lại tôi một chuyện mà tôi từng kể cho anh nghe bữa về quê. Rằng hai cái ông lính miền Nam và lính miền Bắc tức nhau chuyện con gà ấy bữa nay còn sống vui vẻ với nhau không.

Tôi nói có chứ, chiều nào cũng thấy kê chõng tre uống rượu với nhau, xem ra rượu hàn gắn được tất cả.

Ben cười bảo không phải đâu, anh nghĩ là người Việt ta có thể bỏ qua cho nhau mọi thứ. Đấy, như ba anh và ba của cô người yêu anh, trước đây cũng ghét nhau tới mức xúc đất đổ đi, thế mà giờ thành thông gia.

Thế tại sao ba anh sợ gì mà bốn chục năm rồi không về quê, có phải là còn sợ hận thù? Tôi hỏi lại một câu xem ra hơi vô duyên và không hợp lúc này.

Nhưng Ben cười khoái chí. Ồ, mày cứ tò mò mãi chuyện này thì anh nói luôn. Ba anh không về là vì mẹ anh còn ghen mà thôi. Ghen. Với cái cô Cúc ấy đấy.

H.C.D

 

HOÀNG CÔNG DANH
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 298 tháng 07/2019

Mới nhất

Chiều không tắt nắng

27/03/2024 lúc 16:33

Truyện ngắn của THỦY VI

Hội VHNT tỉnh trao tặng sách và tác phẩm ảnh triển lãm “Trường Sa - Quảng Trị: Sắc màu biên cương”

23/03/2024 lúc 16:22

TCCVO - Chiều 22/3, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức trao tặng sách và tác phẩm ảnh triển lãm

Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực

18/03/2024 lúc 00:07

TCCVO - Chiều 15/3, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, UBND tỉnh Quảng Trị và Ủy ban chính quyền tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp tổ chức Hội thảo “Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực”.

Liên hoan dân vũ chủ đề: "Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng"

16/03/2024 lúc 06:02

Chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Hướng đến kỷ niệm những sự kiện lớn của quê hương đất nước; kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7-2024), Sáng ngày 07/3/2024, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Liên hoan dân vũ trong nữ Công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) năm 2024 với chủ đề “Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng”.

Phát huy vai trò “báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp”

15/03/2024 lúc 07:05

TCCVO - Sáng ngày 13/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1 và 2 năm 2024 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/03

25° - 27°

Mưa

31/03

24° - 26°

Mưa

01/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground