Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 19/03/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đến phiên

TRUYỆN NGẮN dự thi

 

Sếp mua một con chó béc con ngoại nhập hai lăm triệu. Văn phòng cơ quan rộn lên lời bình. Những lời bình nhỏ tiếng vào tai nhau thì nói:

- Gớm, tiền bạc mô mà như núi. Vừa xây cho con gái một biệt thự mấy chục tỉ, vừa mua một cây đa bon sai tỉ hai, bây giờ lại mua chó con tới hai lăm triệu. Nội tiền mua con chó ấy, một gia đình nghèo đủ cơm mắm trong một năm.

Những lời bình công khai thì nói:

- Sếp biết chơi, có tâm hồn không khác nghệ sĩ. Nhà có cây cảnh, có chim, có chó. Mấy ai yêu sinh vật cảnh như sếp của mình.

- Chao ôi con chó! Nó đẹp hiếm có. Cái lưng nó trường. Bộ vó nó cao. Cái đầu nó hùng dũng. Loại chó này khi lớn hết cỡ, dễ tới năm chục cân.

Sếp cười:

- Các cậu không hiểu rồi. Loại chó này to con lắm, nuôi dưỡng tốt, nặng tới một tạ hoặc hơn. Nó rất khôn, nếu giữ nhà thì không trộm nào vào được, nếu ra chiến trường, sẽ là một chiến binh dũng cảm tuyệt vời. Có vậy mới nứt mắt đã hai lăm triệu. Có tiền nhưng không có quan hệ rộng, không có kiến thức về chó cũng không dễ mua được, hoặc sẽ mua nhầm lẫn chó thịt thành chó quí. Đây là giống chó Pháp thuần chủng, không phải loại F1, F2 như mấy lão trọc phú trong tỉnh mình mua đâu. Vài tháng tuổi mình sẽ kí hợp đồng với bên trung tâm dạy khuyển huấn luyện cho nó, tốn thêm dăm chục triệu nhưng đáng đồng tiền bát gạo lắm. Rồi các cậu xem, nó sẽ cực kì khôn. Bấy giờ giá của nó sẽ lên tới hàng trăm triệu. Đương nhiên mình không bao giờ bán. Đồng tiền dễ kiếm, loại chó này không dễ kiếm được. Các cậu yêu chó thì chăm nó cùng mình.

Hàng ngày sếp đến cơ quan, con chó cũng đi theo. Sếp bước xuống xe. Con chó từ bên ghế phụ phóc xuống. Nhiều người chào sếp rồi vuốt ve con chó, khen đẹp, khen khôn, mặc dầu những lời khen ấy vừa nói hôm qua, hôm kia. Con chó trở thành vật trung gian biểu hiện cái tình của nhiều kẻ nịnh thần đối với sếp. Người cho nó miếng thịt rán, người tặng nó gói sữa. Khi đưa thức ăn vào mõm chó người ta cố ý cho sếp thấy. Người ta vuốt lông con chó từ mõm tới đuôi. Người ta gãi gãi vào má chó cho nó lim dim mắt rồi cười “dễ thương quá”. Có người lẩm bẩm: “Tao yêu mày lắm chó ơi.”

Thực ra chẳng ai yêu chó tới mức thịt và sữa không đủ cho con ăn lại mang cho chó. Cha ông đã có câu: “Đánh chó ngó chúa”. Đương nhiên yêu chó cũng ngó chủ nhà mà yêu. Ông chủ chó này không như chủ nhà trọ, còn ghê gớm hơn trăm lần ông chủ nợ, là ông sếp. Ông có quyền quyết định việc lên chức lên lương của nhân viên, khen thưởng, kỉ luật, thậm chí là đuổi việc khi anh chị phạm một sai lầm nào đó. Sai lầm, khuyết điểm thì ai mà không có. Làm trăm việc, sống ngàn ngày, không có sai lầm mới lạ. Sai lầm nghiêm trọng đến mức nào, thành tích lớn, có ý nghĩa đến mức nào, khen thưởng, kỉ luật mức nào, dù công đoàn, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ có thảo luận họp bàn đến đâu, cuối cùng ý kiến của sếp mới là ý kiến quyết định.

Đầu năm, ông phó chủ tịch công đoàn, giờ nghỉ trưa đưa gái vào nhà nghỉ bị chồng cô ta bắt quả tang. Ông phó này thường xuyên có ý kiến với sếp. Sếp đã từng bực mình: “Thằng này thích dạy khôn, lúc nào cũng tự xem mình là chân lí, trứng khôn hơn vịt.” Cú ngoại tình đó là một cơ hội để sếp cho anh ta biết oai trời. Sếp phán:

- Tình dục bừa bãi là tệ nạn xã hội, là vi phạm đạo đức con người mới xã hội chủ nghĩa, là bôi nhọ thanh danh người cán bộ nhà nước. Quan hệ với đàn bà đã có chồng là phá hoại hạnh phúc gia đình họ. Nếu vợ chồng họ đánh nhau, li hôn thì thảm họa cho họ và con cái họ, là tội ác. Người cán bộ công đoàn lại là cán bộ lãnh đạo mà vi phạm như vậy là rất nghiêm trọng. Dù chồng cô ta muốn giữ thể diện gia đình không kiện cáo nhưng phải kỉ luật nghiêm để làm gương cho các cán bộ khác.

Kết quả, phó chủ tịch công đoàn bị ép viết đơn thôi chức, về hưu trước tuổi với tấm giấy đắp mặt: Cảnh cáo!

Cuối năm, lại một chuyện tương tự. Ông trưởng phòng hành chính vào nhà nghỉ với nhân viên của mình. Chồng người đàn bà bắt được viết đơn tố cáo, đề nghị cơ quan kỉ luật thích đáng. Các đoàn thể đề nghị sếp cho họp để xác định kỉ luật. Ai cũng nghĩ sẽ có một người nữa về hưu non. Sếp phán:

- Chồng người đàn bà này tố cáo bắt gặp vợ mình vào nhà nghỉ với trưởng phòng nhà ta chứ không bắt gặp trai trên gái dưới. Không phải ai vào nhà nghỉ cũng là để tình dục với nhau. Biết đâu người ta có chuyện riêng tư muốn tìm nơi yên tĩnh để trao đổi. Có khi hai người vào hai phòng nghỉ trưa tình cờ cùng một nhà nghỉ thì sao. Lí gian nhưng tình ngay. Việc chi cũng vậy, phải thận trọng, việc kỉ luật con người càng phải hết sức cẩn trọng vì đó là danh dự, là sinh mệnh chính trị của cán bộ. Một sự việc dù chỉ có một phần trăm chưa xác định cũng phải xác định bằng được mới kết luận. Có khi 99% mà không đúng, 1% mà đúng. Vội vàng là oan sai. Ngay cả tòa án mà còn xử nhiều vụ oan sai nữa là những người xét xử vụ việc không chuyên nhiệp như các ông các bà. Chưa kỉ luật, xác minh chính xác rồi hãy hay. Hay chi cơ quan ta nay có vụ việc, mai có vụ việc mà các ông các bà sốt sắng.

Sếp mím môi:

- Ngày xưa kia, tình dục mới là chuyện nghiêm trọng. Bây giờ, cả nhân loại này đều quan niệm đó là chuyện sinh hoạt. Đó là một trong tứ khoái của con người. Chồng cô ta cứ làm ồn lên nhưng biết đâu vắng vợ lại vào nhà nghỉ với một cô nào đó. Đàn ông bây giờ, khó tin. Ăn sung mặc sướng thì nhu cầu cái chuyện đó cao lắm. Ông ăn chả thì bà ăn nem, công bằng cả thôi.

Cùng một sự việc vi phạm giống nhau nhưng sếp xử lí khác nhau chỉ vì người này được sếp yêu, người kia không được lòng sếp. Đó là bài học cho mọi người trong cơ quan cần phải lấy lòng sếp chí ít cũng đừng để mất lòng.

                                               *

Người ta tưởng rằng sếp chỉ đưa con chó con đến khoe mọi người trong cơ quan đôi hôm rồi để nó ở nhà. Nhưng không, ngày nào sếp cũng đưa chó tới cơ quan. Ngày nào con chó cũng ngồi ở ghế phụ, phía trước xe. Sếp bước xuống xe, con chó lon ton chạy bên cạnh. Vừa vào đến đại sảnh, con chó đã được không ít người cho quà. Người thì tặng nó miếng thịt rán gói trong một túi ni lông nhỏ. Người thì tặng nó gói sữa, loại sữa trẻ con chọc ống nhựa vô để hút. Người nịnh sếp tặng chó quà, người không nịnh cũng không thể đứng ngoài cuộc vì nguyên tắc không được lòng sếp cũng không nên để sếp mất lòng. Sếp cũng đã từng bóng gió: “Người không yêu động vật làm sao người yêu người được. Người yêu động vật là người có nhân có tâm.”

Giống chó to con lại được chăm sóc tốt, bơ sữa luôn đủ đầy nên lớn nhanh như thổi. Nó ăn nhiều khủng khiếp, là nỗi lo, là mối họa của toàn cơ quan. Khi nó còn bé, cho nó miếng thịt bằng ngón tay, một gói sữa trẻ con là được. Bây giờ nó lớn tới sáu bảy chục cân cho nó ăn như vậy không nhằm nhè gì. Bỏ đói nó lại càng không được. Sếp quý nó lắm. Không quý sao lại dám bỏ ra hai lăm triệu mua nó, lại bỏ ra hơn dăm chục triệu cho nó đi học hai lớp dạy khuyển. Đã có lần, hưởng ứng hội khỏe Phù Đổng của thành phố, cơ quan tổ chức thi đấu bóng chuyền nội bộ. Mỗi người góp một trăm ngàn mua trứng lộn, trái cây, nước giải khát bồi dưỡng. Sếp ngồi thị sát. Con chó bấy giờ đã to như con gấu mẹ lù lù bên cạnh ghế. Sếp tiện tay, thi thoảng đập một quả trứng lộn, ném lui cho chó. Bọn nịnh thần ngồi cạnh thấy vậy cũng làm theo, cũng đập trứng ném lui cho chó. Anh em thi đấu xong, cả chậu trứng lộn không còn một quả. Sếp nhìn con chó rồi nhìn các đấu thủ bóng chuyền mồ hôi nhễ nhại:

- Con chó này ăn ghê thật. Người ăn hai quả trứng lộn là ớn. Nó ăn cả chậu vẫn thòm thèm, còn nữa chắc ăn nữa.

                                                       *

Việc cung phụng cho chó không thể để một số người chịu đựng, không thể tùy tiện ai cho ăn thì cho, ai không cho ăn thì thôi, càng không thể bỏ đói chó. Một hôm sếp nhìn chó rồi nhìn chánh văn phòng:

- Con chó của mình nó đói. Nó đói là biết ngay. Mắt nó cụp xuống, nước giải sùi ra, nằm ủ rũ một góc không đi lại.

Cực chẳng đã, nhân một buổi sếp đi họp, chánh văn phòng triệu tập toàn bộ cơ quan nói về trách nhiệm nuôi chó. Mỗi người nuôi chó một ngày.

Mọi người đều biết câu chuyện: Một hôm, một nhóm anh chị em mời sếp đi ăn phở sáng. Ăn xong sếp nói:

- Các cậu kiếm tí xương tí xóc, chút phở thừa cho con chó kẻo tội.

Ăn phở lấy đâu ra xương ra xóc. Mọi người phải mua ba tô phở cho chó. Âý là khi chó chỉ lớn bằng năm mươi phần trăm bây giờ. Bây giờ sáu bảy tô phở mới gọi là no lòng chó.

Chánh văn phòng biết rằng, sự phân công trách nhiệm nuôi chó là vô lí. Anh nói khôn:

- Đây là phân công nhưng là đề nghị không bắt buộc. Ai muốn làm thì nhớ ngày mà thực hiện. Ai không muốn làm thì thôi.

Ai dám thôi? Con chó mà đói đồng nghĩa thiếu thân thiện với sếp. Ngấm ngầm không thân thiện thì được nhưng để sếp biết mình không thân thiện thì không ai dám. Sáu bảy tô phở một bữa mời chó hay hơn thế cũng đành bấm bụng nghiêm túc mà thực hiện.

Có lần một nhân viên nhà có kị. Chị ta gom xương gà xương vịt dễ có đến hai cân, sáng hôm sau mang lên cơ quan cho chó, mong đỡ một phiên mua bún phở cho chó. Con chó ngửi chậu xương rồi lùi lại góc phòng nằm lim dim mắt. Sếp như ma hiện, nhìn chị nhân viên cười:

- Con chó này khôn lắm, sạch sẽ lắm. Nó không ăn của thừa đâu. Thức ăn ngon nhưng phải đựng trong tô trong chậu sạch, quẳng ra đất cấm có ăn. Chị nhân viên vừa sợ sếp vừa xấu hổ đành mang chậu đi mua phở cho chó.

                                                 *

Con chó ở trong cơ quan gây ra không ít chuyện phiền toái:

Có lần cô nhân viên nhà máy nước đến thu tiền nước. Vừa bước vào cửa văn phòng, bất ngờ con chó chồm ra, dựng đứng trước mặt cô. Ấy là cái bài nó được huấn luyện chặn người lạ mặt. Cái thân con chó đồ sộ như báo rừng. Cái mồm ngoác ra, lòi cả cái họng đỏ như máu. Hai hàm răng như hai hàng đinh sắt trắng hếu. Nếu nó ngoạm một cái chắc chắn cái đầu cô gái sẽ nát rụm. Cô gái đứng như chết lâm sàng. Nước đái túa ra, chảy xuống hai ống quần, chảy xuống nền đá lát.

Nghe nhân viên kể lại chuyện đó, sếp cười:

- Các cậu thấy chưa? Có huấn luyện có khác. Có mặt nó trong cơ quan, mười thằng trộm cũng không vào được, trăm thằng nghiện hút cũng không dám bén mảng tới.

Không ai dám nói với sếp rằng: Ngoài cổng đã có bảo vệ. Bốn phía kín cổng cao tường. Trên cao có hàng rào dây thép gai, trộm nào, nghiện nào vào được. Trước đây không có chó, có ai vào quậy? Xứ này là xứ bình yên. Có chăng con chó của sếp đang quậy mọi người.

Ngày trước, kiến trúc sư thiết kế cơ quan này không biết một ngày sẽ có chó ở nên không thiết kế khu vệ sinh cho chó. Con chó lại ỉ thế chủ, nó cứ tự nhiên như nhiên, khi có như cầu là ị ra giữa phòng khách, phòng văn thư, phòng hành chính. Nước đái của chó tồ tồ, lênh láng. Mỗi ngày vài bận cô tạp vụ bịt mũi, vừa lau dọn xú uế của chó vừa lau nước mắt.

Một bận cô tạp vụ không gửi được con vào nhà trẻ đành bế bé đến cơ quan. Con bé đang cầm que xúc xích đột nhiên con chó chồm tới ngoạm mất. Nó ngoạm luôn mấy ngón tay của bé, tướm máu. Con bé run rẩy, khóc ngất. Mẹ nó ôm lấy con, mặt tái, tay run. Sếp quở trách:

- Cơ quan chứ đâu phải là nhà trẻ, ai muốn bế con đến thì bế. Từ nay, tôi cấm!

Nhiều đồng nghiệp thương xót mẹ con cô tạp vụ nhưng không thể nói lời an ủi. Người ta có thể cự lại sếp: Vậy cái cơ quan này đâu phải trại nuôi chó mà ngày nào ông cũng đưa chó đến. Nhưng ai dám lên tiếng? Chỉ nhìn cái thân hình đồ sộ, cái bụng phệ thừa mỡ, cái mặt lạnh như tiền của sếp nhân viên dưới quyền đã ớn. Chỉ khi đóng chặt cửa phòng, khi biết sếp không có mặt ở cơ quan, một vài người đàn bà tri kỉ mới dám thì thào: “Chẳng biết cường hào ngày trước như thế nào, thời này vẫn xuất hiện những cường hào kiểu mới. Mẹ kiếp, biết bao giờ thoát nợ được đây.”

Sẽ được thoát nợ. Tin mừng cho tất cả mọi người: Một tháng nữa sếp sẽ về hưu. Những người thạo săn tin cho biết đó là tin chắc chắn đúng. Một người bạn bên tổ chức cho biết: “Đã có thông báo bằng văn bản cho sếp của các anh!”. Hèn nào mấy ngày nay sếp có vẻ không vui, luôn vắng mặt ở cơ quan, tất bật chạy đi chạy lại.

Người người trong cơ quan thở phào nhẹ nhỏm. Một tháng nữa, nghĩa là chỉ chịu đựng ba mươi ngày nữa, lão béo và chó béo sẽ cút. Sẽ không còn bộ mặt cường hào ở đây. Sẽ không còn con quái vật mà mọi người phải bỏ tiền túi ra chăm sóc một cách vô lí. Sẽ không còn mùi cứt và nước đái chó hành hạ mọi người. Người ta vẫn tiếp tục chăm sóc con chó vì một ngày sếp đang còn là sếp thì hậu họa vẫn còn nhưng khuôn mặt ai cũng rạng rỡ. Những kẻ nịnh thần không nói lời nịnh nọt. Thậm chí còn buông những câu chưa bao giờ phát ra ở mồm họ:

- Hết quan thì hoàn dân, quy luật!

- Chó gì cứ như trâu mà gọi là chó quý, được cái nhiều thịt, nếu mổ thịt, mời thêm cơ quan bạn mới chén hết.

Những người xưa nay hận ngầm sếp thì nặng lời hơn, tuy vẫn nói vào tai nhau:

- Mẹ kiếp, ba mươi ngày nữa mang chó về nhà thì tha hồ mà thịt, trứng, với sữa.

- Nói thật với chị em, ai ra về còn tiễn đưa chứ cái đôi ấy ngày chia tay tôi cáo ốm.

- Cần gì phải cáo ốm, cứ ở nhà không đi, cứ mở tiệc đãi nhau ăn mừng. Lúc đó thì lão ta làm gì được chúng mình ?

Ba mươi ngày sau.

Đầu giờ làm việc, sếp triệu tập tất cả nhân viên qua phòng họp. Ai cũng mang theo niềm vui sẽ nghe sếp thông báo cái việc trọng đại: Sếp về hưu.

Người ta quan sát nét mặt: Sếp rất vui, vui hơn cả mọi ngày. Người ta quan sát phong thái: Sếp rất điềm tĩnh. Lí nào sếp thích về hưu? Hay là không có chuyện sếp về hưu? Nhưng mà gần đây cán bộ tổ chức có qua cơ quan làm việc với sếp, khi ghé thăm anh em có hé lộ là qua đưa thông báo để sếp biết, chuẩn bị trước công tác bàn giao khi có quyết định nghỉ.

Sếp nói về công việc đã làm trong tháng qua, nhắc nhở, khen chê một số cá nhân, lại nói về công việc sẽ làm trong tháng tới. Cuối cùng sếp nói:

- Tôi có nhận được thông báo, đúng ngày hôm nay là ngày nghỉ hưu…

Cả cơ quan thở phào, có thế chứ. Có người suýt nữa vỗ tay nhưng hạ tay xuống dược.

Nhấp một tách nước trà, sếp lại nói

- …Nhưng mà xét thấy tôi còn sức khỏe tốt, có tài năng, tôi xin ở lại làm việc thêm vài năm nữa, chí ít là một năm. Tôi nói với các đồng chí có trách nhiệm rằng khi tham gia cách mạng, cụ thể là khi đi bộ đội tôi chưa đủ tuổi nên khai tăng hai tuổi. Tuổi trong lí lịch thực ra cao hơn tuổi thực là hai tuổi. Nguyện vọng của tôi đã được chấp thuận. Mình còn sức còn cống hiến. Về hưu sớm, vừa lãng phí tài năng, vừa nặng gánh thêm cho bên bảo hiểm.

Những khuôn mặt vừa chớm hồ hởi của cán bộ công nhân viên trong cơ quan đột nhiên cụp xuống. Có tiếng vỗ tay lét đét. Mọi người sực nhớ ra cần phải vỗ tay. Dù là họa của mình nhưng là tin vui của sếp. Tiếng vỗ tay khởi động kia kéo theo một tràng vỗ tay rôm r. Đôi mắt của sếp lừ đừ nhìn một lượt khắp hội trường. Ánh mắt của sếp đưa tới đâu. Tiếng vỗ tay ở đó dội lên rộn ràng. Sếp gật gù:

- Cám ơn! Xin cám ơn lòng trung thành của các anh chị. Mong các anh chị sát cánh cùng tôi và giúp đỡ con…

Sếp ghìm lại được, không nói hết cái câu giúp đỡ con chó.

Sau giờ làm việc chiều, bọn nịnh thần bấm bụng mời sếp đi nhà hàng, chúc mừng sếp ở lại lãnh đạo anh em, chúc mừng anh em được sếp tiếp tục chỉ đạo. Vui chuyện, bia rượu tâng tâng, sếp bộc bạch:

- Các cậu tưởng được ở lại tiếp tục làm việc là dễ à? Tuổi sáu mươi rành rành trong lí lịch. Mình nói hồi đi bộ đội khai thêm hai tuổi, không có giấy trắng mực đen, ai tin. Mà làm đếch gì có chuyện đó. Mình thích ở lại thì phịa ra thế. Về hưu buồn lắm, thiệt lắm. Đành phải chạy, gặp anh này, ông nọ, phải phong bì phong bao nặng, tốn kém kinh khủng.

Để rửa cái hận tiếc tiền, sếp chửi đổng:

- Mẹ nó!

Sếp không chửi đích danh “nó” là ai, là những đứa nào. Người ta chỉ biết đó là những kẻ nhận tiền hối lộ của sếp.

Cũng như bao nhiêu lần khác vui chuyện, vui bia, sếp lại nói về chó. Người ta thừa biết sếp có bằng cấp này nọ nhưng học hành chẳng là bao, vậy mà kiến thức chó thì vô cùng dồi dào, vô cùng sâu rộng:

- Nói là chơi chó cũng được nhưng nói là kinh doanh chó cũng được. Các cậu thấy đấy, con chó của mình lớn nhanh như thổi, chẳng tốn kém là bao. Ngày mua không mấy tiền nhưng bây giờ phải hàng trăm triệu nới dám mở mồm trả giá. Trên thế giới có một số giống chó cực quí. Mỗi con có một đặc điểm, mỗi tính năng tuyệt vời. Giống chó Saluki  được con người thuần chủng từ thời các vua Pharaon ở đất nước thần thánh Ai Cập. Nó không khác gì một vệ sĩ tài năng. Giống chó Akita có hai loại, một của Nhật, một của Mỹ. Loại chó Nhật có có thể có lông màu trắng, nâu đốm, nâu vàng hoặc đỏ. Loại chó Mỹ thì rất phong phú màu lông. Chúng không thích bầy đàn, đặc biệt trung thành với chủ. Azawakh là giống chó châu Phi thường được nuôi làm chó bảo vệ. Nó cực kì dũng cảm, dám chống lại bất cứ kẻ thù nào dù mạnh và lớn bằng mấy, chiến đấu đến chết thì thôi, không bao giờ bỏ chạy. Giống chó Samoyedn được nuôi để kéo xe trượt tuyết ở các quốc gia châu Âu có vùng lạnh giá băng tuyết. Giống Czechoslovakian Vlok của châu Âu, lai sói, đi săn thì không một loại chó nào sánh được. Giống Rottwoiler thường được nuôi ở các vùng thảo nguyên Trung Á dùng để chăn nuôi gia súc, có thể giữ nhà, có thể dẫn đường cho người kể cả người mù. Đây là một giống chó đa năng, có thể tác nghiệp cùng cảnh sát.

 Nâng cao li bia cụng trăm phần trăm cùng các đệ tử, sếp tiếp tục câu chuyện chó má:

- Biết cán bộ nhân viên toàn cơ quan ta đều là những người yêu chó, mình đang đặt hàng mua thêm một con chó nữa. Sẽ mua một con Akita, tuy nó có hung dữ với người lạ nhưng đặc biệt trung thành với chủ. Tính mình nó thế các cậu ạ. Rất thích sự trung thành, có thể không có tài năng bao nhiêu, có thể yếu một chút nhưng phải trung thành là được. Tài năng mà chi mỗi khi mở mồm ra là nói ngược, là ý kiến này ý kiến nọ, chối tai. Mà suy cho cùng sống được lòng người cũng là một thứ tài năng, tài năng trung thành, tài năng biết cách sống.

Nghe sếp nói sẽ mua thêm một con chó, các đệ tử hoang mang. Chỉ một con họ đã khốn khổ, nếu là hai con sự khốn khổ sẽ tăng lên nhiều lần. Không ai dám can ngăn. Với ông sếp này, nghĩ là làm, thích là bất chấp. Can ngăn cũng không ngăn được, chỉ mang họa. Sếp vừa tuyên bố ghét những người nói ngược là gì. Mọi người chọn cách tán đồng:

- Hay quá sếp ơi. Cơ quan mình mà có chó ngoại nhập kể cũng độc đáo.

- Sếp mua thêm một con nữa để con ngao nhà mình có bầu có bạn. Cán bộ công nhân viên nhà mình bận việc, không ai chơi với nó. Nhiều lúc thấy nó côi cút cũng thương.

                                                       *

Sáng hôm sau, cái tin sếp sẽ mua thêm một con chó chấn động cả cơ quan. Nhiều người vừa nghe tin, cây bút bi trong tay rụng rời rơi xuống bàn.

Chị Thiệt, nhân viên của phòng kế hoạch là người mẹ đơn thân luôn luôn túng thiếu. Chị lm nhm tính toán: Tiền thuê phòng trọ, tiền nước, tiền điện, tiền học phí của hai con, tiền phí môi trường, an ninh xã hội… đột nhiên nghe tiếng chị nào đó hỏi bâng quơ: Hôm nay là mồng hai rồi hè? Chị Thiệt sững người, thất thần:

- Thôi chết rồi chị em ơi. Hôm nay là mồng hai thì ngày mai là mồng ba, đúng phiên tôi mời chó! Chết tôi rồi chị em ơi!

 

 L.V.T

 

 

LÊ VĂN THÊ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 299 tháng 08/2019

Mới nhất

Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực

18/03/2024 lúc 00:07

TCCVO - Chiều 15/3, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, UBND tỉnh Quảng Trị và Ủy ban chính quyền tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp tổ chức Hội thảo “Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực”.

Liên hoan dân vũ chủ đề: "Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng"

16/03/2024 lúc 06:02

Chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Hướng đến kỷ niệm những sự kiện lớn của quê hương đất nước; kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7-2024), Sáng ngày 07/3/2024, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Liên hoan dân vũ trong nữ Công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) năm 2024 với chủ đề “Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng”.

Phát huy vai trò “báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp”

15/03/2024 lúc 07:05

TCCVO - Sáng ngày 13/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1 và 2 năm 2024 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ nghệ sĩ đoàn kết, nhiệt huyết, tâm huyết và sáng tạo để có nhiều tác phẩm chất lượng phục vụ Nhân dân

15/03/2024 lúc 06:10

(TCCVO) Sáng ngày 14/3/2023, Phân hội Nhiếp ảnh Quảng Trị và Chi hội Điện ảnh Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2024). Đến dự có Nhà thơ Nguyễn Văn Dùng - Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh cùng đông đảo hội viên tham dự.

Mùng hai

14/03/2024 lúc 17:37

Truyện ngắn của VÕ ĐĂNG KHOA

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

20/03

25° - 27°

Mưa

21/03

24° - 26°

Mưa

22/03

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground