Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Bút ký

Phóng sự ảnh

Giấc mơ ở đền Chương Dương

11/07/2023 lúc 08:57







L





ần đầu tiên trong đời tôi đi dọc sông Hồng, vào mùa thu… Hai bên bờ đê của dòng sông này bây giờ tôi mới biết có rất nhiều đền, chùa cổ kính, thâm nghiêm… Những ngôi đền, ngôi chùa có từ hàng trăm, hàng nghìn năm xưa xa, màu ngói lợp, màu gạch, vôi thâm sì bởi thời gian. Và nét chữ tượng hình câu đối, câu phú trong màu mực Tàu đen nhức dường như lúc nào cũng bí ẩn, thấp thoáng ẩn hiện bóng hình tiền nhân thuở dựng nước, giữ nước…  
Một thắc mắc nho nhỏ trong tôi rằng, đồng bằng mênh mông thẳng cánh cò bay, đất đai tươi tốt, xóm làng trù phú yên vui sao các bậc tiền nhân không lập đền, dựng chùa, mà ra sát chân đê? Bởi vì bờ sông không phải là nơi địa thế vững chãi, lũ lụt quanh năm, xói lở hàng ngày… Và nữa, đất nước mình mấy nghìn năm giặc giã, ngoại xâm, bến sông, bãi sông luôn là nơi giao chiến khốc liệt, kẻ thù đã từng tàn phá, hủy diệt bao nhiêu đền, chùa, miếu mạo, lịch sử đã ghi đấy thôi… Hẳn rằng đã có nhiều lý giải khoa học cho điều đó, nếu chịu khó tra cứu tài liệu, hỏi chuyện những chuyên gia về văn hóa dân gian sẽ có ngay câu trả lời đầy đủ. Nhưng tôi vẫn cứ muốn tin rằng, ấy là vì các cụ ta ngày xưa phải là lãng mạn và tự tin lắm mới cho dựng chùa, dựng đền ở sát bờ sông, thể hiện một bản lĩnh ngoan cường, mà như bây giờ, người ta thường nói là “sống chung với lũ”?
Tôi phóng xe trên đường mặt đê… Lướt qua những ngôi chùa, ngôi đền nhỏ nhắn, khiêm nhường nép vào thân đê, mà ngoài kia, trải qua một bãi dâu xanh là sông Hồng cuộn đỏ, sóng vỗ nao lòng…

Lan man chuyện làng

11/07/2023 lúc 08:57






N





ghề làm báo đã đi nhiều về các vùng quê Quảng Trị, ở đâu cũng bắt gặp những hình ảnh thân quen của những làng quê Việt. Ẩn sau những ngôi làng nhỏ thấp thoáng trong những vườn cây trái sum suê là những người nông dân một nắng hai sương chí thú làm ăn, đùm bọc yêu thương nhau trong cuộc sống và nổi tiếng bởi trách nhiệm đối với quê hương đất nước. Triệu Trạch là một trong tám xã được chọn là xã điểm trong phong trào xây dựng nông thôn mới quê tôi cũng vậy. Cuộc sống của người dân đang thay da đổi thịt từng ngày. Trong sự đổi thay ấy, lòng người Triệu Trạch đủ độ chín suy ngẫm mà lần tìm về nếp sống, nếp nghĩ, việc làm trong việc ủng hộ một chủ trương lớn của của đất nước.
Vào một ngày đầu vụ gặt hè thu tôi về lại Triệu Trạch. Thấy tịnh tâm để tận hưởng  không khí thanh bình với bầu trời trong vắt như lọc qua một tấm vải màu xanh, những chú chim nhỏ ríu ran hót trong các lùm cây quanh nhà. Đàn trâu thong thả ra đồng, tiếng lục lạc thả đều theo nhịp bước. Không khí thanh bình còn hiện lên trong từng ngọn gió, trong tiếng quét sân nhè nhẹ của mạ, trong hương thơm của đồng lúa đang chín vàng mùa gặt. Ở đây cũng có bến nước, gốc đa, mái đình, dòng sông, cũng có những tà áo nâu bạc màu mưa nắng... Ngỡ rằng nơi đây cũng như bao ngôi làng khác. Nhưng không phải vậy, khuôn mặt người người như vui sướng hơn. Thôn xóm đang thay dần áo đẹp từ sau Nghị quyết số 26 của Đảng về chính sách tam nông. Phong trào xây dựng nông thôn mới đang mang đến một thần sắc phấn khởi vui tươi, hăng say lao động, người nông dân đã đặt mình vào vai trò trung tâm, chủ thể của quá trình phát triển và nó đã thực sự phát huy hiệu quả vì  họ thấy vị trí của mình đã được xác lập một cách bền vững...

Ngụ ngôn của những bông hoa trên đá

11/07/2023 lúc 08:57







D





ẫu đã được may mắn đi qua những miền hoa của nhiều xứ sở từng được mệnh danh là “thiên đường hạ giới”. Có là xa xăm chốn đất khách quê người như Hàng Châu, Tô Châu đất Trung Hoa, lộng lẫy như Orchid Garden ở Singapore, từ thủ đô mới ở Putrajaya của xứ Mã Lai đến công viên Nongnooch đất nước Thái… Là xứ lạ với bạt ngàn kỳ hoa dị thảo hay gụi gần với những “thành phố hoa” tươi đẹp của trời Nam như Đà Lạt, Sapa… quanh năm bốn mùa hoa thắm, nhưng tôi vẫn tin rằng khó ở đâu trên thế gian này, những bông hoa lặng thầm lại toát lên một câu chuyện với nhiều ẩn ngữ, chẳng nơi đâu, mỗi mùa hoa luôn chất chứa một ngụ ngôn về đất nước quê hương như miền cao nguyên đá Hà Giang!

Làm sao có thể cắt nghĩa được ở cái xứ chỉ đá và đá ấy, hiếm đất hiếm nước ấy  lại có những mùa hoa quanh năm, mùa nối mùa, có mùa hoa đẹp tinh khôi buổi nguyên đán, có mùa hoa rực vàng dấu yêu, có mùa hoa tím hồng biêng biếc trong giá rét.
Mùa xuân nguyên đán với  màu hoa đào nơi biên ải...

Tình xanh

11/07/2023 lúc 08:57

 












 miền Bắc Việt Nam, từ xa xưa, hoa trái luôn theo mùa, mùa nào thức ấy, giờ thì bắp cải có mùa Hè và cà pháo mùa Đông. Loài hoa chỉ nở áp Tết, đã vắng lâu: thược dược, mấy năm nay nở từ tháng 11.
Lá mùi sao năm nay hiếm gặp. Giữa tháng 1.2013, hoạ sĩ Lê Thiết Cương đạp xe ba mặt chợ Hàng Bè, ba hàng lá ở ba lối vào chợ đều không bán lá mùi già. Hẫng. Tiết lạnh kéo dài, lá mùi chở sau xe đạp rong không thấy. Rét đậm rét hại níu lại mùa Đông. Năm qua, mình bên nhau tương giao văn hoá và đồng cảm cao nâng đẩy cảm hứng sáng tạo, làm được ba cuốn sách và chương trình ước mơ ở Nhà hát Lớn. Chắc bởi thế mà đôi ta cùng tiếc 2012, hay tiếc thời gian qua nhanh. Trạng ngữ “Đầu năm/ cuối năm” dùng song song lúc nguyệt lịch sang Chạp. Vào 3.2.2013, lịch đề Lập Xuân, cũng là ngày ông Công ông Táo. Từ bao giờ, chúng ta chỉ cảm nhận Xuân sang vào khắc ba kim nhập một.
Câu trả lời không ai khẳng định. Tựa người ta khó chắc, ở đất nước Mặt trời mọc khi nào mặt trời ló ra, sau nhiều ngày tuyết sương dày đặc. Khi tuyết ở Tokyo đóng dày 30 cm trên mặt đất, các sân bay ngừng 400 chuyến lên/ xuống/ ngày. Và khó tin rằng, ở quốc gia của triết học âm nhạc, luôn kiêu hãnh về trí tuệ, quê hương của đại thi hào J.Goethe (1749-1832), Cộng hoà Liên bang Đức - nền kinh tế số một châu Âu, lại đang có tới 7,5 triệu người mù chữ. Cả triệu người ở Italia bị đói, thất nghiệp, hàng đoàn dài nhân lực xếp hàng đợi việc làm ở thủ đô Rome, nơi có đấu trường La Mã di sản thế giới, đang là một “đấu trường” khắc nghiệt chịu khủng hoảng nợ công cùng Tây Ban Nha, Hy Lạp. Các quốc gia có nền văn hoá được toàn cầu nể trọng giữa vòng vây thiếu thốn âu lo vật chất ấy, công dân có nguồn an ủi - sức mạnh: đẳng cấp văn hoá, các giá trị tinh thần làm nền tảng cho lối sống và bản lĩnh chịu đựng, vượt qua loạt thử thách cam go nhất. Không gì có thể làm suy giảm khát vọng sống, chia lìa tình yêu khi con người biết sống và biết yêu. Như dẫu vắng anh, em vẫn nghe tiếng nói, cảm nhận hơi ấm từ anh mỗi ngày. Người ta chỉ giữ được thiên lương, sống tử tế, cống hiến tài trí sáng tạo của mình, khi có văn hoá và niềm tin...

 

Vào trận mới

11/07/2023 lúc 08:57

 






N





hững cánh rừng già ở Vít - Thù Lù - miền tây Lệ Thủy, Quảng Bình che chở cho sư đoàn 324 chúng tôi gần trọn cả mùa thu và mùa đông năm 1971. Sau chiến thắng Nam Lào, chiến thắng lừng lẫy đập tan cuộc hành quân càn quét của Mỹ ngụy hòng chiếm lại những địa bàn then chốt đã mất, ngăn chặn chi viện của ta từ miền Bắc vào Nam, Bộ điều Sư đoàn chúng tôi ra hậu phương lớn để củng cố, huấn luyện, tăng cường lực lượng để vào trận mới. Gần cuối mùa bão lũ ở miền Trung nhưng rải rác vẫn còn những trận mưa rừng dai dẳng dầm dề. Hết mùa mưa, chuyển qua mùa rét. Cái rét như được bốc lên từ đất đá núi thật da diết tê tái. Mà dưới bạt ngàn những lều lán, tăng bạt, bộ đội Sư đoàn luôn giữ không khí sinh hoạt rộn rực ngày đêm. Ở đây chúng tôi lo bồi dưỡng sức khỏe, bổ sung quân, tập luyện quận sự, học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, mài sắc thêm ý chí tinh thần.
Tôi ở Trung đoàn I. Lúc bấy giờ Ban chỉ huy Trung đoàn có tôi là Trung đoàn trưởng, anh Lê Thế Danh chính ủy và các đồng chí cấp phó khác. Dù đang được đóng quân trên đất miền Bắc, giữa khi chiến tranh phá hoại của giặc đang ngày một gia tăng ác liệt, vẫn được cung cấp khá đầy đủ, lòng dạ chúng tôi cứ luôn mong ngóng và để cả vào chiến trường miền Nam. Một ngày đất nước còn bị chia cắt, Mỹ ngụy còn gây cảnh đau thương chết chóc cho đồng bào miền Nam là một ngày tâm can ai nấy còn nhức nhối chưa yên. Anh Lê Thế Danh còn cha mẹ ở Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị, tôi cũng có mẹ già đang sống dưới nanh vuốt giặc ở Triệu Ái. Giải phóng miền Nam, cứu thoát cho quê hương, cha mẹ, bà con, làng xóm là tiếng gọi cao cả thiêng liêng, là giá trị phẩm đức to lớn của mỗi người dân Việt Nam, của mỗi người lính chúng tôi lúc đó...

 

Gìn giữ tinh hoa núi rừng

11/07/2023 lúc 08:57






C





hưa bao giờ Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh vui tươi, rực rỡ sắc màu đến vậy. Từ miền núi rừng phía tây Quảng Trị, các nghệ nhân người Vân Kiều, Pa Kô hội tụ về đây, nắm tay nhau thể hiện quyết tâm gìn giữ “nét văn hóa thuần hậu phong thủy” của dân tộc mình.
Khắc khoải giữ nghề
Mặt trời khuất dần sau đỉnh núi. Khói lam chiều hòa cùng màn sương giăng mờ ảo khiến núi rừng như khoác lên chiếc áo mới. Cứ độ chiều tà, nghệ nhân Mai Hoa Sen (sinh năm 1943, trú tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông) lại tẩn mẩn lau chùi từng “hiện vật” trong “bảo tàng nhạc cụ dân tộc” của gia đình. Mỗi chiếc đàn ta lư, sáo tirel, khèn bè... đều in dấu trong lòng người nghệ nhân luống tuổi với nhiều kỷ niệm. Ở miền sơn cước phía tây tỉnh Quảng Trị, Mai Hoa Sen là nghệ nhân hiếm hoi thuộc và có thể sáng tác lời cho nhiều làn điệu dân ca. Thành quả ấy kết tinh từ tháng ngày ông miệt mài đến các bản làng xa xôi “bồi dưỡng vốn âm nhạc dân tộc”. Sống phân nửa đời người, điều làm nghệ nhân Mai Hoa Sen trăn trở nhất là lớp trẻ không còn mặn mà với văn hóa truyền thống. “Cánh cửa nhà mình luôn rộng mở đón chào các bạn trẻ say mê âm nhạc dân tộc. Thế nhưng, không nhiều người mặn mà tìm đến” – Nghệ nhân Mai Hoa Sen thoáng buồn tâm sự.
Tà Rụt – mảnh đất nghệ nhân Mai Hoa Sen sinh sống vốn được xem là chiếc nôi âm nhạc truyền thống của người Pa Kô. Đối với người dân nơi đây, âm nhạc cũng quan trọng như cơm ăn, nước uống. Bước vào bất cứ gia đình nào ở xã Tà Rụt, ta cũng có thể gặp ít nhất một nghệ nhân cùng với “bảo tàng nhạc cụ dân tộc thu nhỏ”. Trên mảnh đất này, tiếng đàn, tiếng hát dường như không bao giờ tắt. Thế nhưng, đó là chuyện ngày xưa. Sự đổi thay của bản làng vô hình trung đã làm mai một nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, âm nhạc cũng chịu chung số phận. Hiện nay, các nghệ nhân có tiếng ở xã Tà Rụt như: Vỗ Kiều, Kăn Giêng, Mai Hoa Sen... đều đã ở độ tuổi xưa nay hiếm. Trong khi đó, những thanh niên trẻ lại không mấy mặn mà với thanh âm của nhạc cụ cũng như những làn điệu dân ca truyền thống. Các em quen với tiếng nhạc trẻ xập xình, thích hát karaoke và mê mẩn các loại nhạc cụ hiện đại...

Dấu tích miếu thờ Nguyễn Hoàng ở Gio Linh, Quảng Trị

11/07/2023 lúc 08:57






N





ghĩ đến dấu tích và hành trạng dựng nghiệp của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng trên đất Quảng Trị, người ta thường nhắc đến các địa danh mà Chúa đã lập dinh là Ái Tử, Trà Bát và Dinh Cát ở huyện Triệu Phong, nhắc đến miếu Trảo Trảo, nơi thờ thần sông tương truyền đã giúp Nguyễn Hoàng đánh thắng tướng Mạc là Lập Bạo, nhắc đến pho tượng Nguyễn Ư Dĩ - người cậu ruột của Nguyễn Hoàng, người giúp sức cho Nguyễn Hoàng làm nên nghiệp lớn - đang được nhân dân thôn Trà Liên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong lưu giữ, tôn thờ với tất cả niềm kính tín dành cho một báu vật, một vật thiêng. Hành trạng dựng nghiệp của Nguyễn Hoàng ở Quảng Trị cũng như ở Đàng Trong rất phong phú, sống động. Nhắc đến tiếng tăm, công trạng của Nguyễn Hoàng lưu dấu trên đất Quảng Trị, không thể không nhắc đến ngôi miếu thờ Nguyễn Hoàng (còn được gọi là chùa Long Phúc) do nhân dân ngưỡng mộ và ghi ơn lập nên ở thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, sau khi Nguyễn Hoàng qua đời.
Một ngày trời mát và dịu nắng, lòng không vướng bận một điều gì, tôi đã cùng anh Hồ Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Gio An và anh Trần Bình, cán bộ văn hóa xã Gio An đi tìm lại dấu tích miếu thờ Nguyễn Hoàng. Đi tìm mà thực ra chẳng khác nào “khảo sát” để hình dung lại dáng nét ngôi miếu xưa đã đổ bóng xuống tâm tưởng ngưỡng vọng, nhớ nhung của nhân dân thuở trước dành cho vị Chúa Tiên công lớn, đức dày. Hôm trước khi đi, tôi điện hỏi anh Trần Bình: “Hiện ở di tích miếu thờ Nguyễn Hoàng, tức chùa Long Phúc, còn có những dấu tích gì không, còn có những tấm đá khắc chữ Hán không?”. Anh Trần Bình trả lời: “Tôi chưa biết được, vì muốn vào đó, phải phát quang lối đi đã mới vào được”. Thành thử, khi đi thực địa, anh Bình đã chuẩn bị khá chu đáo. Dọc đường đi, vừa chạy xe, anh Bình vừa quàng vai cái máy cắt cỏ để chuẩn bị phát cây, dọn dẹp lối vào. Đi tìm dấu tích xưa với tâm thế của những người hành hương về chốn thiêng, hành hương về nguồn, chúng tôi mang theo mấy nén hương và trái cây, gọi là “lễ bạc lòng thành” để xin Chúa Tiên cho đặt chân vào thực địa...

Qua dòng Thạch Hãn

11/07/2023 lúc 08:57






T





ết năm rồi, vì quá chén với bạn bè nên mãi đến đêm 28 Tết tôi mới đáp tàu từ Thành phố mang tên Bác về quê ăn Tết. Mấy chục năm mới gặp nhau, chẳng ai nỡ từ chối “chén tạc chén thù” nên ngồi trên tàu mà tôi có cảm giác như đi trong sương gió. Mãi đến khi nhà tàu giới thiệu trên loa rằng chúng tôi sắp tới quê hương của Cố Tổng bí thư Lê Duẩn và sau đó là lời ca của một ca sĩ cất lên vừa du dương vừa tha thiết “bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về..." tôi mới tinh tỉnh. Nhưng bài ca “Câu hò trên bến Hiền Lương” của Hoàng Hiệp và Đằng Giao ấy vừa chấm dứt thì tôi lại mơ mơ màng màng. Khi nhà tàu giới thiệu đoàn tàu của chúng tôi sắp qua sông Thạch Hãn thì nhiều cửa sổ bỗng bật mở và hàng trăm bó hoa trắng muốt được thả xuống dòng sông tặng cho hồn các chiến hữu của tôi đã chốt giữ Thành Cổ năm nào. Và, cũng vừa lúc đó, trong sự mơ màng của mình, tôi trông rõ hàng trăm chiến sĩ đã hy sinh năm ấy rẽ nước, bay khỏi mặt sông. Mặt sông duyềnh lên, nước rơi lã chã tạo thành muôn ngàn đốm bạc lung linh huyền ảo như trong các truyện thần thoại của “Nghìn lẻ một đêm” ở xứ Bát Đa ấy. Họ lao qua các cửa sổ về quê ăn Tết với gia đình, làng xóm. Vì không còn ghế nên họ đứng hoặc ngồi vào lòng chúng tôi. “Người” ngồi vào lòng tôi là một chiến sĩ chừng 20 tuổi, trông quen quen. Tôi cố nhớ xem mình đã gặp cậu ta ở đâu. Có lúc như đã chộp được thì cái tên của cậu ấy lại trôi vào mung lung. Mãi sau, dễ chừng phải đến mươi phút, một chiến sĩ đứng gần đó hất hàm về phía cậu ta hỏi:
- Huỳnh ơi! Lại về Đồng Sâm với cái Sơ đấy à?.
 Trời! Đầu óc tôi sao mà mê muội đến thế. Tay ngồi vào lòng tôi này là Lê Văn Huỳnh, người làng Đồng Sâm, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Hắn với tôi vào trường Đại học cùng một năm và cùng “gác bút nghiên theo việc đao binh” một đợt. Năm 1972 ấy, chúng tôi đang học năm cuối cùng của đại học Xây Dựng thì nhập ngũ. Tôi vào Nam Bộ, Huỳnh vào Quảng Trị và cậu ta đã nằm lại trên bờ sông Thạch Hãn này. Hồi đầu năm tôi có được xem lá thư của cậu ta viết cho vợ trước khi “đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất” mà Bảo tàng Thành Cổ đã đào được trong hài cốt của cậu ấy. Tôi vỗ vai hỏi Huỳnh...

Mãi nhớ một chuyến thăm đảo Cồn Cỏ

11/07/2023 lúc 08:57






N





ói thăm là nói về phía chúng tôi (Đoàn khách cơ cấu tổng hợp) còn Đội văn nghệ Tỉnh đội thì đi phục vụ đảo.
Mười bốn năm nhập tỉnh thì Đội tuyên truyền văn hóa văn nghệ Tỉnh đội tỉnh Bình Trị Thiên cũng tròn tuổi ấy. Nghĩa vụ quân sự ba năm, những chàng trai, cô gái xinh đẹp đàn hay hát giỏi của tỉnh Bình Trị Thiên được chọn về Mang Cá. Lớp trước ra quân (có người vẫn giữ lại theo nhu cầu công tác), lớp sau tiếp bổ sung, quân số của Đội có lúc lên đến 40 người nên được gọi Đoàn văn công Tỉnh đội, bởi quy cách, quy chế của nó như một đoàn văn công chuyên nghiệp thực thụ: Một ô tô chở diễn viên, một ô tô chở phông màn đạo cụ, cấp dưỡng và kéo theo cả rơ-móc máy nổ.
Đội tuyên truyền văn hóa- văn nghệ có bốn người phụ trách chung trong suốt thời gian: Phan Duy Thơm (thượng úy), Nguyễn Ái Chủng (thượng úy), Nguyễn Xuân Thắm (đại úy), Lê Văn Nhường (đại úy). Người phụ trách chung gọi là Trưởng đoàn. Lại có người chuyên trách chuyên môn nghiệp vụ riêng. Nhạc sĩ Quốc Anh nhớ lại và khẳng định: Người có công và gắn bó lâu hơn cả với đơn vị này là thượng úy Nguyễn Ái Chủng…

Đất rừng Vĩnh Khê hôm nay

11/07/2023 lúc 08:57






C





ách đây ba mươi lăm năm (1978) khi đang công tác tại Đài phát thanh Bình Trị - Thiên, tôi đã từng làm nhiệm vụ dẫn đường cho nhà văn Mai Văn Tấn (nay đã mất) lên các xã miền núi của huyện Vĩnh Linh để sưu tầm truyện cổ Vân Kiều. Khi đến cầu Khe Cáy, chúng tôi dừng lại hỏi đường đến bản Xung Phong để tìm gặp cụ Hồ Tamay - nguyên Chủ tịch đầu tiên của xã Vĩnh Khê sau khi được tái lập, người đang lưu giữ nhiều truyện cổ Vân Kiều. Khi chúng tôi đang loay hoay tìm đường vào bản thì gặp một chú bé người Vân Kiều đang chăn trâu trên bãi cỏ ven đường. Chú bé ở trần, chỉ mặc độc một chiếc quần cụt, người đen cháy, tóc đỏ quạch vì nắng, nhưng trông rất lanh lợi, nhất là đôi mắt to và sáng. Nhà văn Mai Văn Tấn - nguyên Sỹ quan Công an vũ trang (nay là bộ đội biên phòng), nhiều năm hoạt động ở địa bàn miền núi Quảng Bình nên biết tiếng Vân Kiều đã hỏi chuyện chú bé. Chú bé tên là Pả Ngoan ở cùng bản với cụ Hồ Tamay. Biết chúng tôi tìm đường vào bản của mình, chú bé vui vẻ nhận lời và không quên xin chúng tôi thuốc để hút. Tôi móc gói thuốc rê mang theo trong túi xách đưa cho chú bé, chú bé quấn một điếu rõ to, châm lửa, hút lấy hút để rồi nhoẻn miệng cười đầy khói và chỉ đường cho chúng tôi đi vào bản...

Đi giữa mùa Thu...

11/07/2023 lúc 08:57

Là một hành nhân yêu mùa Thu, tôi đã đi qua rất nhiều con đường có lá rơi vàng cùng màu với nắng. Mùa Thu với tôi bao giờ cũng bắt đầu bằng nỗi bồn chồn đợi mong những giọt mưa Ngâu hiu hắt đổ xuống vạn vật trong lặng lẽ. Lúc ấy, thêm lần nữa tôi ngồi thật yên trong ánh sáng thái hòa, nghe trong nhịp rơi của từng giọt mưa kia có niềm mang mang xao xuyến của đất trời.
Những ngày mùa Thu trên quê tôi có nguyên vẹn một khoảng trời xanh lơ in bóng những con thuyền xôn xao sóng nước, có những đốm nắng nhỏ xiu xiu mơ màng thỉnh thoảng lại nhạt đi một ít dưới những vòm cây, có những cơn mưa chiều mát lạnh… Dẫu không mang về heo may và ngô đồng rụng, mùa Thu ở đây vẫn gieo vào lòng người cảm xúc lãng mạn khi nhìn những đám mây bồng bềnh mà bâng khuâng trong nỗi hoài nhớ thân thuộc: Hàng năm, cứ vào cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không... có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại xôn xao nhớ về ngày tựu trường… (Thanh Tịnh)...

Quảng Bình là nhà tôi - Khi rảnh việc nước thì tôi về nhà…

11/07/2023 lúc 08:57

 LTS: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình đã đi xa. Trong niềm thương tiếc vô hạn của đồng bào cả tỉnh, cả nước, nhà văn Nguyễn Thế Tường gửi đến tòa soạn chùm tản văn ghi chép cận cảnh những kỷ niệm thể hiện tấm lòng của vị tướng huyền thoại với quê hương Quảng Bình qua những lần được tiếp xúc với ông. CV. trân trọng giới thiệu với bạn đọc. (Đầu đề do Tòa soạn chọn)

1. Về quê
Hỡi những ai đã từng xa làng lập thân, lập nghiệp từ thuở thiếu thời, thuở thanh niên, có nhớ chăng cảm giác của một ngày rong ruổi trên đường đời bỗng nhớ về nguồn cội, nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ cây đa bến nước sân đình, nhớ mảnh vườn xưa có mẹ già run run đứng đầu ngõ ngóng con, có người cha ngày đêm trầm tư mặc tưởng dõi theo từng bước chân ta…để trở về, trong vinh quang thành đạt hay tàn tạ tủi hờn, thì cũng trở về. Như nhà thơ Phùng Quán, về hôn lên mảnh đất làng tạ tội với quê hương, như nhạc sĩ Phú Quang...

Một người con của "mảnh đất người đời"

11/07/2023 lúc 08:57






N





ăm trước, một nhóm anh em văn nghệ sĩ Quảng Trị  của các phân hội nhiếp ảnh, hội họa, văn học…được ra nhà sáng tác Đại Lãi để dự trại. Tôi cũng là trại viên nhưng vì công việc, phải ra muộn hơn. Ra tới Hà Nội, chỉ mới “a lô” thông báo với nhà văn Ngô Thảo là có anh em Quảng Trị ở đó, ông vội vã : “Thế thì mình đi thăm anh em một chút chứ nhỉ!” Rồi ông khuân theo vài chai rượu quý, dọc đường lên Đại Lãi gặp ổi mua ổi, gặp vải thiều mua vải thiều ..mà ông bảo là “làm quà cho anh em uống rượu”.
Khỏi phải nói chiều hôm đó anh em đã vui như thế nào. Khu sáng tác Đại Lãi vốn yên tĩnh quạnh vắng (cho anh em tập trung… cảm xúc), có ông Ngô Thảo lên, anh em văn nghệ có người gặp lần đầu, có người vài lần gặp nhưng tên của ông anh em đã biết, đã đọc. Và những tâm tình Quảng Trị ấm áp dâng trào. Cũng là nhà văn tên tuổi, chức sắc cũng lên tới Phó Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu, từng “cầm chịch” trưởng ban lý luận phê bình ở tạp chí Văn nghệ Quân đội danh giá, số đầu sách ông viết cũng dài theo đường văn chương...

Nửa ngày trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu

11/07/2023 lúc 08:57

        Chưa đến Nô en, chưa Đại hàn hay Đông chí, nhưng Hà Nội bất ngờ rét đậm, rất đậm. Cơn rét đầu mùa ập đến thô bạo khiến Hà Nội hầu như không kịp đối phó, người cũng như phố phường, cây cối bỗng dưng co dúm lại, xoa xuýt, thậm chí là run rẩy...
Một ngày giữa những ngày rét bất thần đó, tôi được bước qua cánh cổng màu xanh có tấm biển đề 30 - phố Hoàng Diệu để vào bên trong khu vườn nơi có một Con Người đã gắn bó trọn cả cuộc đời binh nghiệp và không binh nghiệp cống hiến và ưu tư đến hơi thở cuối cùng vì sự nghiệp Cách mạng.

Ghi ở khu tái định cư Sông Ngấn

11/07/2023 lúc 08:57






T





ruyền thuyết về cây lúa nương tự mọc ở Sông Ngấn nuôi sống cư dân nguyên thuỷ của Tổng Bái Trời hàng trăm năm trước đã đưa tôi trở lại Linh Thượng một xã miền núi của huyện Gio Linh. Sông Ngấn hiện nay vẫn còn, được gọi bằng một cái tên khá ấn tượng là Sông Ngấn và trở thành khu tái định cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Linh Thượng.
Sông Ngấn bắt nguồn tự một mội sao nằm ở một thung lũng hẹp, cách đại lộ Hồ Chí Minh 5km về phía Tây. Mội sao phun nước thành những ngấn tròn, chảy thành dòng nên cư dân nguyên thuỷ của Tổng Bái Trời gọi là Sông Ngấn. Ngày xưa cộng đồng cư dân nguyên thuỷ đã dựa vào lợi thế của Sông Ngấn để sinh cơ lập nghiệp. Mọ Nga một cô gái đẹp của cư dân nguyên thuỷ trong một lần xuống Sông Ngấn tắm vào một đêm trăng về nhà mang thai sinh hạ ra con cháu của dòng họ Xôm - một dòng họ lâu đời nhất của cộng đồng người Vân Kiều ở miền núi huỵên Gio Linh. Và chính con cháu của dòng họ Xôm đã đem cây lúa tự mọc ở thung lũng Sông Ngấn về trồng trên nương rẫy của mình tạo giống lúa ồ hạt to, cơm dẽo và rất thơm...

Khe Gió, điểm du lịch sinh thái

11/07/2023 lúc 08:57












 vùng đất Quảng Trị còn nhiều vất vả nghiệt ngã này, những cái tên gọi mộc mạc liên quan đến gió, nắng có lẽ bị dị ứng và chẳng mấy mặn mà với ai nữa. Đã qua rồi cái thời ngợi ca để các nhà thơ có thể lấy những cái tên đại loại như "miền nắng gió", "cát gió" đặt tên cho tập thơ yêu dấu của mình. Bây giờ, đang lưu hành mốt của những cái tên gì thật to tát tầm cỡ quốc tế hoặc chữ nghĩa cao siêu theo kiểu tâm linh mới làm cho mọi người chú ý. Vậy nên có chuyện "oan" cho chúng tôi được mời đi khảo sát cái khe có tên gọi là "Gió" đã không hăng hái cho lắm! Nhưng lần lữa, lỡ hẹn mãi rồi chúng tôi cũng định được chuyến đi khe Gió, để không "mất lòng" những người quá nhiệt tình với thiên nhiên nơi xứ sở nổi tiếng có hai thủ phủ: Tân sở Cần vương và Chính phủ Cách mạng lâm thời...
 
Theo hẹn, chúng tôi có mặt tại trụ sở UBND huyện Cam Lộ từ sáng sớm. Những ngày này tiết trời Quảng Trị như có sự khác thường, đã vào tháng ba của hai tháng hai nhuận mà vẫn chưa thấy có gió Lào. Những cơn gió đầu mùa bao giờ cũng quá ư nhiệt tình, hào phóng và bạo liệt kèm cái nóng oi nồng chẳng mấy dễ chịu nhưng vẫn thường thổi vào dịp sau tết âm lịch báo hiệu cho người dân nơi đây và những ai lạ lẫm biết "lễ độ" thế nào về một mùa hè rực lửa ở vùng đất nắng gió. Có phải, bởi cái thiên nhiên nắng gió khắc nghiệt và mấy mươi năm bị chiến tranh tàn phá, mất mát mà con người nơi đây ngày một phải thấy yêu quý và trân trọng thiên nhiên như một khát vọng tự thân và lối thoát cho chính mình để vươn lên! Và chính đó cũng là sự cắt nghĩa, lý giải cho tôi hiểu về con người nơi đây và hiểu rõ hơn mục đích chuyến vào rừng hôm nay mà tôi may mắn được tham dự?...

Nửa thế kỷ, Lũy thép - Lũy hoa

11/07/2023 lúc 08:57






T





rong âm vang vó ngựa hào hùng của nhà Lý thịnh trị, năm 1069 , dưới thời Lý Thánh Tông, miền quê Vĩnh Linh đã được hình thành và năm 1075 được Lý Thưởng Kiệt cho vẽ vào bán đồ giang sơn Đại Việt. Miền quê này đã trải qua nhiều tên gọi, từ Ma Linh sau đổi thành Minh Linh (đời nhà Lý), Chiêu Linh (đời Hàm Nghi) và Vĩnh Linh (đời Thành Thái) cho đến nay. Nhiều tên gọi trong lịch sử, nhưng tên gọi ấn tượng nhất, đặc trưng nhất của một miền quê từng đảm trách sứ mệnh đầu cầu giới tuyến, tiền đồn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu thuẫn giải phóng miền Nam, đó lả danh tiếng luỹ thép Vĩnh Linh. Đã tròn nửa thế kỷ, kể từ ngày lịch sử trọng đại 25-8-1954, ngày giải phóng huyện Vĩnh Linh, ngày mà tên thực dân Pháp xâm lược cuối cùng rút khỏi đất Vĩnh Linh, đất thép Vĩnh Linh đã qua biết bao mùa “nở đầy hoa thắng trận” và hoa dựng xây, cho muôn người được nức lòng “Bỗng nghe vần thông vút lên cao” trong thơ Bác hào sảng. Và như vậy, tôi muốn được gọi tên: luỹ thép-luỹ hoa. Xin được mượn hai chữ “luỹ hoa”, tên một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết về cuộc chiến đấu quyết tử của thủ đô Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.
 
Một sớm mai nắng vàng rót mật xuống bát ngát xanh thẫm vùng đồi xã Vĩnh Thuỷ, tôi đã chạy xe "đánh võng" với từng cung đường đồi trồi trụt chập chùng, bươn bả với từng trang trại “mệt nhoài” như ong say mật nhưng tầm tay của tôi không sao với tới hết mỗi đời người, mỗi rừng cây đang ngày ngày mở ra mênh mông nơi đây. Vĩnh Thuỷ, miền quê nổi tiếng với làng Thuỷ Ba bắt cọp...

Cam Lộ yêu thương

11/07/2023 lúc 08:57


Số phận đã đặt tôi vào mảnh đất này như sự hội ngộ lứa đôi sâu sắc và bền chặt. Em, con gái vùng Cùa, mặt tròn da trắng, má lúm đồng tiền, đã hút hồn tôi ngay lần gặp đầu tiên tại Trường Trung cấp sư phạm Quảng Trị. Thế nhưng, phải đến ba năm sau, tôi mới gặp lại em ở cổng chợ Đông Hà. Tôi từ chợ ra, bất ngờ gặp em đang đi vào tay dắt một bé gái xinh xắn. Ngờ ngợ, tôi chỉ nhìn em rồi bước đi. Nếu như không có cái cảm giác xôn xao bất chợt thì chắc tôi sẽ không quay trở lại chợ thị xã đang độ đông đúc để tìm em. Mai, Hoàng Mai ở Cùa phải không? Tôi hỏi.Vâng, em là Mai Cùa đây, còn anh có phải là... bộ đội ở gần Trường sư phạm không? 

« 5758596061 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/04

25° - 27°

Mưa

19/04

24° - 26°

Mưa

20/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground