Nhiều bạn đọc nhớ rõ tên thật của nhà thơ Từ Dạ Thảo là Phạm Xuân Hùng (anh cũng sử dụng tên thật cho các bài viết về văn xuôi). Anh tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Huế năm 1993.
“Tôi nghĩ về mặt đạo đức, thơ là một phẩm hạnh. Người Việt đa phần yêu thơ nhưng cũng khi rẻ thơ, tiếng Việt chỉ ra điều đó: thơ thẩn, thơ ngây, thơ dại… Đại thi hào nói, thơ chỉ để mua vui. Tiểu thi hào thì tuyên ngôn tràn mặt báo. Trung thi hào thường im lặng, cười khẩy. Có người lẩn thẩn hỏi: Thơ từ đâu đến? Và, nhiều người lẩn thẩn hơn, ra sức đi tìm địa chỉ của thơ. Thực ra, thơ vốn bất định, thơ hay thì bất toàn. Nguyễn Bính, thi sĩ chân quê đã thấy thơ ngồi ở bậc thềm nhà, thấy rồi hằng tâm: Những thằng bất nghĩa xin đừng đến/ Hãy để thềm ta xanh sắc rêu...” (Từ Dạ Thảo).
Trên con tàu Tháng Chạp
Từ Dạ Thảo
Tôi đã phải chạy theo thời gian
Trên toa tàu chở năm dài tháng rộng
Chở cả những buồn vui, mơ mộng
Yêu thương như gió lùa nằm lại phía sau
Có phải chúng mình từng nắm tay nhau
Em của một thời trẻ trung, hiền dịu
Bao nhiêu cánh buồm khát khao, mời gọi
Chân trời viễn dương như một cánh diều
Bạn bè tôi còn mãi phía thương yêu
Những đêm dài đốt tim nhau bằng rượu
Sân ga Huế, những câu thơ chảy dài như suối
Chảy cả những hư vô chữ nghĩa thuở mơ mòng
Tôi có còn thương nhớ dòng sông
Ba tôi còng lưng lên non gánh cực
Con cá nào bơi nhìn mẹ tôi úp mặt
Sông chảy một đời chưa hết khổ đau
Tôi mắc nợ ân tình từ thuở ấy, làng tôi
Trái ớt sau hè, đọt môn bên giếng
Những ông Ngọc, mụ Truyền, cậu Khuê, mự Yến…
Gương mặt ai cũng lành như thể sắn, khoai
Nhớ con đường đi ngày ấy, thật dài
Những bước chân giữa hai bờ lau trắng
Trang sách mỏng giữa cõi đời mưa nắng
Cứ rưng rưng xa xót nỗi niềm
Tôi níu quê hương như chiếc lá bên thềm
Dẫu đời cây xác xơ ngày giông bão
Tôi vịn quê hương một tấc lòng thơm thảo
Trong giấc mơ trôi dạt phía neo người
Con tàu đi nhanh quá em ơi
Những toa tàu chất đầy thơ dại
Một mình anh dặm đường xa ngái
Vực sâu, đèo cao, biền bãi, cánh đồng
Bạn bè muôn phương như gió thổi trong lòng
Gần gũi đấy mà xa xôi quá
Có thằng lên cao, có người vấp ngã
Có đứa ra đi mãi mãi không về
Mộ song thân tôi nằm ở trên đồi
Hoa cỏ may rưng rưng mùa tảo mộ
Những anh chị em tôi hóa thân vào cỏ
Để bóng ai cô đơn vời vợi một góc chiều
Có cách nào níu giữ được thương yêu
Khi con tàu vẫn lao nhanh không dừng lại
Những mùa hạ nung người, những mùa đông tê tái
Bánh con tàu nghiến vụn cả thời gian
Ngày Mẹ ra đi, tóc tôi còn xanh
Giờ đã bạc hơn cả Người năm ấy
Mới hay cuộc đời như nước chảy
Nỗi nhớ bờ là nỗi nhớ mênh mông
Cố dặn lòng cầm một nhánh sắc, không
Bẻ ghi con tàu như bẻ ghi số phận
Mong thời gian có phút giây trôi chầm chậm
Đủ để tôi nhìn lại những ga đời
Tháng chạp khắc ghi bao nước mắt nụ cười
Tôi làm sao biết nơi nào điểm cuối
Dù trái tim đã nhiều lần tiếc nuối
Vẫn thắc thỏm lo âu trong mỗi tiếng còi
Vẫn còn nguyên phía ấy chân trời
Chỉ cánh diều bay xa hơn niềm tưởng vọng
Chỉ là tôi một mình một bóng
Một con tàu mải miết lao nhanh
Chỉ là tôi với tháng chạp đồng hành
Những cung đường mây bay, những rừng khô lửa cháy
Ai bỏ tôi đi trước chân trời xa ngái
Hoa xuyến chi buồn nở dọc đường ray
Tôi còn lại đây chiếc vé cầm tay
Ga cuối gần hay xa trên con tàu Tháng Chạp?
Bóng ai hay tôi ngồi úp mặt
Đợi một tiếng còi xa thẳm phía hoàng hôn…
Trước ngày giỗ Anh, Chị
07.1.2022
Huế, những mười năm....
ngày anh xa Huế chưa buồn lắm
mây trắng trời trong như tiễn chân
kinh thành biền biệt người đăm đắm
rút ruột vời theo giấc lữ hành
từ ấy dòng Hương như phiến nguyệt
cổ kính mười năm bụi phủ mờ
có đem đập vỡ tìm trong đó
chắc hẳn tình xưa đã hoá thơ
anh về ngồi lại trong mai sớm
những nắng vườn cau nắng mới lên
em thanh tân quá hay hờ hững
lá trúc vườn ai rụng ngập thềm
đã biết đời trong nhau là mộng
một lần chước tửu một lần đau
đêm nằm nghe Huế từ phương ấy
rót xuống lòng mình những thẳm sâu
mười năm rồi bao nhiêu năm nữa
vết khắc thời gian như vết dao
giấc lữ hành xưa nhoà bụi đỏ
mắt người đăm đắm đã bao lâu
thôi nhắc làm chi tuồng tích cũ
đau cũng đau rồi chẳng khác hơn
Huế như hạt cát miền sương phủ
hóa ngọc lòng anh những ngậm buồn
26.9.2020
chết là gì mới đó đã quên…
(tặng bạn Trần Tuấn)
nước chảy từ nơi nao
đọng lại chưa đầy hai hốc mắt
đôi bàn tay từng chạm sao trời
giờ buông thõng cho người vuốt mặt
chết hôm nào nay đã bao lâu
chết hôm nào hay mới hôm qua
nằm xuống đã lâu chưa tỉnh giấc
sao còn mơ ngồi trước hiên nhà
xương thắp lửa lân tinh từ huyệt mộ
những rễ cây thắt dấu lưu đày
trăm năm nữa rồi ngàn năm nữa
có trở về như hạt bụi bay
chết là gì mới đó đã quên
hai hốc mắt khô như lòng giếng cạn…
T.D.T
14.11.2022