Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Hôm qua và hôm nay

07/10/2021 lúc 10:07







Ô





ng đã gặp hắn ở đâu đó.
Hắn! Người cao ráo. Khuôn mặt hình lưỡi cày. Hắn! Mắt trắng. Môi thâm. Loại người này chỉ có thể chung hưởng lúc thái bình; còn khi hoạn nạn cam go thì bỏ nhau. Ông nghĩ thế và nói thế ở đâu đó rồi nhỉ! Ông lục lọi trong ký ức tìm kiếm những người quen, thân. Một thời đạn bom, một thời hoà bình, bạn bè đồng đội đã đi qua cuộc đời ông nhiều vô kể; từ người lính binh nhì đến tướng lĩnh ông đã gặp... Vậy mà chịu. Không tài nào nhớ nổi hắn! Giời ạ! Cái thân già. Mươi vết thương lớn nhỏ trên người ông và gần sáu mươi tuổi rồi thì làm sao nhớ nổi...

Khúc trầm luân

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





ứng bên này sông, ông Thụy Phương nhìn về phía làng Bún. Không ai ngờ nằm im ỉm ở dưới đồng đất sâu đó là một ngôi thành cổ. Ngôi thành rộng lớn và nguy nga, những cổ vật được khai quật từ dưới chân thành nói lên điều đó. Những chiếc vòng vàng chấp chới, những vật dụng của bà Hoàng, ông Chúa một thời vàng son. Họ từng là những bậc vương giả, những ngôi hậu đất không vương đến gót giày. Ông Thụy Phương tỉ mẫn làm sạch từng cổ vật, có cái cơi trầu và bình vôi làm ông nhớ tới một người, mẹ ông. Mẹ ông mất cũng đã hơn mười năm rồi, mộ bà chôn ở đồng Bát Lạc. Không biết rồi hàng trăm năm sau người ta (những nhà khảo cổ) có mó men tới mộ mẹ ông hay không? Ông tuyệt nhiên không muốn có điều đó. Bởi vậy, ông chôn cất mẹ như một người bình thường. Không đền đài miếu mạo, không một vật tuỳ táng mang theo (mặc dù ông thừa sức làm việc đó). Và cùng năm tháng, thân xác đó sẽ rã mòn trở về với người mẹ đất. Người đàn bà được yên nghØ, chẳng ai nghĩ rằng dưới một mô đất cao cao kia từng có một người đàn bà nằm xuống và trên mô đất đó nở những bông hoa cúc dại màu tím than. Bông hoa hình mặt người, bông hoa mang màu sắc nụ cười của người đã khuất, những bông hoa kết hạt rồi nảy mầm và đến mùa cúc dại trổ bông, một cánh đồng mang sắc màu tím than trôi xa, mênh mang…

Mẹ trần gian

07/10/2021 lúc 10:07

none

Tình rơi

07/10/2021 lúc 10:07






T





ôi đứng ở lan can tầng ba nhâm nhi tách cà phê sáng và điếu thuốc thơm. Rít một hơi dài, cái đóm đỏ càng dài hơn, khói bắt đầu len qua những sợi thuốc mịn li ti bện chặt, âm ỉ qua đoạn đầu lọc có mùi bạc hà tràn vào miệng. Những vòng tròn khói trắng xám được nhả ra ngoài bay lơ lửng rồi từ từ tan vào không khí. Một buổi sáng thật bình yên nhưng sao nỗi trống trải cứ phảng phất rơi rớt và đang tràn xuống lồng ngực. Tôi nhớ người ta vẫn thường nói: tình yêu là cây hoa dại mọc trên nấm mồ: điên cuồng nở rồi điên cuồng tàn lụi; tình yêu là ngôi sao mà người đàn ông vừa đi vừa ngước mắt nhìn theo, nhiều khi là lỗ cống mà anh ta mải mê sẽ tụt chân xuống; ái tình là khói sinh ra cùng với hơi thở muộn phiền… Nhưng biết làm sao, khi ái tình lên tiếng, lý lẽ phải lặng im. 
Em và tôi quen nhau trong một lần tình cờ đụng xe. Cái cảnh hai người tình cờ đụng xe, rồi ngã, vội vàng xin lỗi, vội vàng đi, nhưng rồi họ cũng gặp lại nhau bởi cái mà ta gọi là duyên nợ ấy đã có vô số trong các câu chuyện tình, những bộ phim tình cảm, nhưng nay nó lại sờ sờ giữa hiện thực tôi và em chiều hôm ấy. Một buổi tối trời hạ nóng bức, ngồi tán chuyện điện thoại với các nàng một lúc tôi đứng ngắm nhìn phố xá. Ánh đèn đường làm màu áo các cô em cô chị mơ màng tím biếc. Cảnh đêm có gì đó khiến những kẻ độc thân phải chạnh lòng. Đang thơ thẩn thì chuông điện thoại reo, tôi biết em sẽ gọi vì gói đồ đánh rơi cạnh xe tôi lúc chiều. Cũng may tôi đã vội nhét vào túi chiếc card business khi em đang vội vàng bỏ đi… 

Cậu nhất định phải đi ô tô

07/10/2021 lúc 10:07






L





ần này anh ta điện cho tôi, nghe cái giọng cứ như ra lệnh:
- Cậu nhất định phải đi ô tô!
Tôi thực sự kinh ngạc. Không phải vì nội dung cú điện thoại của anh ta, mà vì hoàn cảnh của cú điện thoại đó. Mẹ chết, anh ta đang đứng bên quan tài. Những người con có hiếu, khi mẹ vĩnh viễn ra đi thế này, thường xót xa, đau đớn, khóc lóc, vái lạy. Vậy mà anh ta điện cho tôi như một nhà tổ chức lạnh lùng.
Anh ta và tôi, nhiều năm là đồng nghiệp, thậm chí công tác cùng một phòng, nhưng không thân nhau. Chúng tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau, cộng tác với nhau chặt chẽ trong công việc nhưng không thân, vì tôi không thích tính anh ta. Mối quan hệ như vậy thiết nghĩ cũng bình thường. Mấy năm sau chia tỉnh, anh ta chuyển ngành qua công tác bên huyện. Nghe đâu bên tổ chức muốn tạo nguồn, để anh ta thay thế một cán bộ nào đó sắp về hưu. Từ đó tôi ở công ty cấp tỉnh, anh ta công tác hành chính cấp huyện. Vì không thân, tôi càng không quan tâm tới anh ta nữa, việc ai nấy làm, chỗ ai nấy ở. Anh ta điện cho tôi: Cậu nhất định phải đi ô tô! Chắc chắn không phải vì lo cho tôi đi các phương tiện khác không an toàn. Nói thật, tuy có phũ phàng chút ít, rằng tôi có té xe, gãy cột sống, anh ta cũng xem đó là một thông tin tai nạn giao thông như mọi thông tin ti vi thường đưa, thậm chí còn rủa một câu: Đi sớn sác cho lắm thì chết!...

Con tàu đêm

07/10/2021 lúc 10:07

Hiến đẩy Lan ngã dụi xuống rồi gào lên. Nó không phải là con tao.
Bé Thảo cõng em chạy theo: Ba ơi! Đ`ừng đi!
Thảo bưng bát cháo vào giường, cẩn thận đặt xuống chiếc ghế bên cạnh rồi đỡ mẹ dậy. Ba ngày rồi mẹ không ăn. Mẹ ăn đi! Nó nói như ra lệnh.
Bác sỹ bảo tim mẹ bị tổn thương. Thảo nghĩ tổn thương chắc đau nặng lắm. Mẹ không nói, nhìn mãi lên trần nhà.
Nó cõng em qua gửi hàng xóm rồi tất tưởi chạy về xắt chuối cho lợn. Đêm, nó ấp em ngủ. Đứa em trai bốn tuổi gối đầu lên tay nó say giấc. Thảo hơn em năm tuổi. Bố không khi nào bế hoặc xoa đầu em...

Đàn bà…

07/10/2021 lúc 10:07

Phan và Hoàng ngồi trong quán hải sản gần bến cá. Trời đã xế chiều nhưng còn oi bức, gió mặt sông thổi dìu dịu khua nhẹ từng tán lá dừa đổ bóng nắng lung linh trên mặt sân lát gạch kiểu Bát Tràng. Hoàng trầm tư nhìn ra xa, tai lắng nghe từng con sóng nhỏ dội vào bờ đá. Nơi Hoàng đang dõi mắt là xóm nhà bên kia sông xa ngút, chỉ có vệt mờ của những vòm cây, còn lại là mênh mông đang chầm chậm tối. Chỗ Phan và Hoàng ngồi là đoạn cuối dòng sông tuôn về cửa biển bên cạnh, dòng sông khởi nguồn từ dòng Sê-rê-pốc trên cao nguyên đổ xuống qua bao ghềnh bãi ầm ào, mới hiền lành chảy nhẹ dưới chân hai mốt nhịp cầu đổ ra biển mẹ.
        Thực khách đã lần lượt vào kéo ghế, dịch bàn, tiếng ly tách va chạm lanh canh bên cạnh. Chiều dần xuống. Bây giờ quán vẫn còn thoáng rộng nhưng chỉ chút nữa thôi sẽ chật kín người với sự ồn ào xô bồ như mọi nhà hàng bên dòng sông, nơi nào chẳng có không khí rộn ràng. Hoàng quay nhìn Phan...

Dân Chợ Huyện

07/10/2021 lúc 10:07

Con đường vắt qua mặt đồi lơ rơ mấy vạt khoai sắn chừng hơn năm trăm mét rồi chạy thẳng vào Nam, đến đầu cầu Hiền Lương thì ách tắc. Nhưng trên trái đất này có con đường nào bị chặn đứng để khiến nó không đến được điểm đích cuối cùng đâu !...
Nơi mặt đồi rộng khoảng hơn năm trăm mét vuông mà Quốc lộ I vắt qua ấy, từ cuối năm 1954 đến năm 1955 đã hình thành nên hai dãy nhà lá và có một cái chợ khá sầm uất – Khu vực Chợ Huyện của Đặc khu Vĩnh Linh thời “giới tuyến tạm thời”. Từ sau ngày Hiệp định Giơ-ne-vơ bị Mỹ - Diệm phá hoại, giặc tuyên bố “khóa tuyến”, không còn cho đồng bào hai bên nam bắc qua lại trên cầu Hiền Lương, bà con miền Nam ra Bắc ở Chợ Huyện ngày ngày ra đứng đầu dốc ngó về quê hương mịt mù ảm đạm ngay trước mặt, nghẹn ngào uất ức. Họ không buồn bởi họ không thừa lạ thói gian ngoan xảo quyệt xưa nay của giặc, nhưng họ có nhiều tâm trạng...

Cây trồng lâu năm

07/10/2021 lúc 10:07

 
 





C





hú mày có lỗi, mấy bác bảo cây trồng lâu năm lớn và có nhiều rễ đáng lẽ chú phải gật đầu. Đằng này chú cãi cây trồng lâu năm có một số không lớn và rễ mọc tùm lum. Hỏng! Hỏng hết. Anh đã bảo chú sáu năm không quên một câu: Cây trồng lâu năm lớn và có nhiều rễ. Chú là không được. Kiểm điểm không oan nhé. Chú có sáu năm công tác, không bằng một phần hai của anh. Ông cha nói rồi gừng càng già càng cay, gừng non mà đòi cay. Ha ha. Uống đi, cạn để rồi còn học hỏi, tiếp thu và ghi nhận những đóng góp. Mất mấy trăm năm cổ nhân mới có câu lặng im là vàng! Chú cứ rãnh miệng và hay nói, vạ từ miệng mà ra.
...
 

Lưỡi mác Tân Sở

07/10/2021 lúc 10:07

Suốt ba năm, cùng hàng chục ngàn dân phu xây dựng thành Tân Sở, chưa bao giờ A Chư được sung sướng như năm ngày vừa qua. Vua Hàm Nghi đã thoát khỏi bại chiến ở thành Mang Cá, rút khỏi kinh đô Huế, xa giá về Tân Sở. Chỉ là một dân phu tình nguyện đi xây thành, tình nguyện sung vào lính chiến, A Chư không hiểu nhiều về đại cuộc. Anh chỉ hành động bằng lòng yêu sông núi của mình. Cánh rừng kia cho anh trái cây và muông thú. Con suối kia cho anh con ốc, con cá...

Xét hộ nghèo

07/10/2021 lúc 10:07

none

Những vòng tròn không đồng tâm

07/10/2021 lúc 10:07

none

Hen duyên

07/10/2021 lúc 10:07

none

Dứt dây

07/10/2021 lúc 10:07







- K





hông phải chồng! Không phải vợ! Đi đi!
Sau khi bấm mạnh hai ngón tay vào sợi dây rừng, già làng Rơ Măh Jun trừng mắt, xoắn tay dứt khoát rồi hất tạt hai đoạn dây sang hai bên. Lời tuyên bố như cái roi quất thẳng vào tim, lời ấy chao nghiêng mặt đất, chao qua mái nhà rông cao vút, âm âm tận những ngọn cây cao su và cứ thế vọng nhói về tim như trăm ngàn cây kim đâm đau đâm đớn vào lồng ngực Plang. Như cái cây rừng đổ quỵ, Plang không muốn sống nữa, muốn chạy một mạch về nhà vốc nắm trái phun-kran treo trên bếp lửa mà nhai ngấu nghiến cho hồn mau theo Yàng, cho xác mau về đất. “Plang ơi là Plang! Đời mày bị phù phép rồi! Con ma đau đớn ám mày suốt đời thế này sao?” Suy nghĩ ong ong, lời tra hỏi ong ong, đầu Plang đau buốt, càng bịt chặt hai tai, tiếng già làng Jun càng rền động:- Không phải chồng! Không phải vợ!...Hai người nắm hai đầu dây: Plang một đầu, họa sĩ Quy một đầu mà sao sợi dây cứ rung bần bật, mà sao mắt không dám nhìn nhau, cái bụng không có nhau nữa rồi, thật sao, thật sao Plang? Plang không ngờ cái sợi dây rừng phân hai mỏng manh ấy lại làm đau lòng mình đến vậy. Phải chi họa sĩ Quy đừng quay lại plei Neh để cho Plang sống trong nỗi chờ đợi như dáng đá còng lưng trên Chư Lom, Chư Goêt, để cho nỗi buồn đọng trong mắt Plang như chiếc lá cao su chứa mật ngọt mật đắng, như mắc nu trong gỗ cuộn xoắn vào bên trong. Phải chi ngày xưa họa sĩ Quy để cho Plang cô độc cuối rừng, đừng yêu thương, đừng cứu sống Plang…

Đôi giầy

07/10/2021 lúc 10:07

Hiệu bán giầy năm trên con đường trục, sát khu công viên. Ngày chủ nhật, nhưng vãn khách. Cô bán hàng chống tay lên cằm, ngồi nhìn ra. Gió mát. Cảnh công viên, hoa cỏ tươi nhuần. Từng đôi trai gái ngồi ngã vào nhau trên ghế đá. Bọn trẻ con, tốp thì bám lấy đu quay, tốp thì vờn nhau trên bể bơi. Cảnh ấy đối với cô chẳng có gì lạ. Điều làm cho cô chú ý là hai người đàn ông ngồi dưới gốc đa kia. Cây đa toả bóng xum xuê trùm lên bóng họ. Một người tên Bình, một người tên Khánh. Cả hai tóc đều điểm bạc. Hai khuôn mặt vuông vạnh. Giọng nói người nào cũng oang oang như ra lệnh. Những người trong công viên đứng cách xa hàng trăm mét vẫn nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau. Chẳng biết chuyện gì mà tâm giao đến thế. Thỉnh thoảng cô bán hàng nghe hả xẻ ra một tràng cười rất đã.
...
 

Dị Hương

07/10/2021 lúc 10:07

Nhợt nhạt. Khô xác. Và thất sắc.
Nằm đườn đưỡn tựa hồ cái xác vô hồn. Dị hương sang trọng quý phái thanh tao biến mất. Yểu điệu dịu dàng chỉ còn trong hình cũ bóng xưa. Không còn là mỹ nhân thanh mai trúc mã thuở nào. Chẳng còn ngọc ngà sắc nước hương trời ngày trước. Cứ mỗi lần ân ái xong là Đức phi tam cung Ngọc Bình như con cá ươn nằm trên thớt. Hết sạch hứng thú, lòng lạnh nguội, Nguyễn Ánh chỉ muốn đạp Đức phi ra khỏi long sàng. Đã đôi lần Ánh tức giận và chán chường, muốn gọi thái giám đem nàng đang khỏa thân héo rũ giam vào lãnh cung. Cái gì đã làm cho nàng tàn tạ, ươn lạnh?
Cung tần qua đêm với Ánh, dù ngực hằn đầy vết hồng đỏ của bàn tay thô ráp cầm kiếm, hai đùi nhiều vết răng bầm tím, sáng ra vẫn nhuận sắc, nuối tiếc trong niềm hân hoan, mắt sáng long lanh, mặt mày rạng rỡ. Mỹ nữ trong vòng tay vần vò của Ánh, dù khi chính ngọ hay lúc chiều tà, ái ân xong vẫn cười tình tứ, mắt ướt rượt, thịt da căng mẩy, no nê, thỏa mãn. Còn Đức phi tam cung, Ánh chiều chuộng nâng niu, vuốt ve, mơn trớn, đam mê cuồng nhiệt. Vậy mà nàng vẫn ở ngoài trái tim tráng niên sung mãn của Ánh. Điều gì khiến lòng nàng băng giá, thờ ơ? Ánh không cắt nghĩa được. Kỳ lạ, cứ mỗi lần Ánh ra khỏi long sàng mặc quần áo thì thân thể Đức phi lại nhuận sắc hồng hào, tươi mởn. Dị hương lại vấn vít quyến rũ không dứt… Cũng là điều Ánh không hiểu nổi.

Nguyễn Ánh nhớ lại.
Vó ngựa phi đến bờ sông An Cựu thì dừng đột ngột. Con ngựa tía chân xước sát bởi cành lá quệt gai đâm không chịu cất thêm nửa bước. Nó nghênh nghênh đầu lắng nghe những câu hát của bọn trẻ chăn trâu thả ra khắp triền sông.
Hơn hai mươi năm trường
Nếm mật nằm gai
Chí cao ngút trời xanh
Vó ngựa xéo nát bàn dân thiên hạ
Trước mặt máu chảy đầu rơi
Sau lưng xương trắng đống gò…
Sự lạ? Một vùng hoang vu. Quạ đen bay rợp trời. Xác binh lính chết như ngả rạ. Đồ khí giới quẳng vô tội vạ. Ngựa què nằm bẹp, máu tím bầm đen. Ruồi trâu bay vù vù. Xe mộc bỏ vương vãi. Đồng không mông quạnh. Xơ xác. Tiêu điều. Thật ai oán thê lương nước lửa và ống đồng. Ánh vốn lạnh lùng đến độc nghiệt, cũng không khỏi xót xa, cô đơn và buồn.
…Đường dọc ngang bôn tẩu
Dị hương bay bất chợt
Vương tướng lòng dạ xốn xang
Giao long hư ảo gần xa
Đôi chân đạp đổ thành phá lũy
Bồi hồi không qua ải mỹ nhân.
“Gái đâu có gái lạ lùng
Con vua lại lấy hai chồng làm vua”
Những câu đồng dao xa gần man mác, hoang liêu vẫn cứ rót vào tai người máu lạnh.
Sinh thời Ánh trọng võ hơn văn. Đất nước tao loạn, ru rú thù tạc những vần thơ cũ mèm nhạt nhẽo thử có ích gì? Chẳng ai lấy được thiên hạ từ những bài thơ kẽo kẹt, à ơi. Bất quá, mua vui được chốc lát qua miệng con hát con đào. Lưỡi gươm chém vào trời xanh mới đáng mặt anh hùng. Ánh rất ghét bọn hủ nho làm thơ. Chúng thường xúm vào tâng bốc, ngợi ca Ánh như một bậc kỳ tài trong thiên hạ chí lớn ngùn ngụt. Cứ như chỉ có Ánh mới đáng mặt lấy thiên hạ từ tay anh em Nguyễn Huệ. Nghe mãi cũng chán. Thực ra, bọn hủ thơ chỉ rặt một lũ ăn bám. Chẳng ích tóp gì. Huống hồ mấy câu hát vặt của trẻ con.
Nhưng sao bọn trẻ chăn trâu cắt tóc để chỏm lại hát: “Gái đâu có gái lạ lùng. Con vua lại lấy hai chồng làm vua”?
Có điềm gì tốt hay lành như lời sấm truyền đang rơi xuống bầu trời Phú Xuân?

Dưới trướng của Ánh có một nhân vật rất kỳ dị chỉ thấy chép trong dã sử. Y tên là Trần Huy Sán. Sán vốn là bộ hạ của Nguyễn Hữu Chỉnh. Nguyễn Huệ thấy Chỉnh hẹp hòi, đố kỵ, gian hùng lòng dạ hai nơi nên giết đi. Xã hội loạn lạc, nhiễu nhương, Sán không tìm được minh chủ ở đất Thăng Long. Hoang mang. Chán ngắt. Sán nhìn cây thấy cây héo rũ. Nhìn cung điện lầu son gác tía chỉ thấy một màu ảm đạm, rêu phong bụi phủ. Thấy rồng đá ở điện Kính Thiên cứ nghĩ là con trăn gầy mùa đông. Chẳng ai hiểu nổi mình và mình cũng không hiểu ai. Thực là sinh bất phùng thời. Sán bơ vơ ở Thăng Long một thời gian rồi bỏ vào Nam theo Nguyễn Ánh. Sán người lùn tịt. Chân tay ngắn tủn. Cổ bé, dài ngẵng, chằng chịt những mạch máu như đường gân xanh. Nhưng, đầu to như cái chõ xôi. Tóc búi tó củ hành to như vốc tay. Thật dị biệt. Trí lực hơn người. Tính tình khảng khái. Gàn dở hết chỗ nói. Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Y có cái yếm thắm nhỏ và hai cái dải đứt rời nhau, lúc nào cũng mang theo bỏ trong túi áo. Lúc ngủ thì đắp cái yếm lên mặt. Nhòm rất tức cười. Có một điều kỳ lạ, yếm thắm có mùi hương rất dị biệt. Mỗi lần lấy yếm ra khỏi túi áo là hương bay dìu dịu thoang thoảng xa gần quyến rũ. Bí ẩn hương thơm kỳ lạ ấy từ đâu thoảng đến, chỉ mình y biết. Y có tài văn thơ, hiểu nho y lý số. Những ý nghĩ dù u tối hay ranh mãnh, sáng sủa trong đầu Ánh đều không qua mắt Sán. Ánh tin dùng lắm, luôn cho đi theo cùng trời cuối đất. Kho tàng tri thức Nho học của Sán đã giúp Nguyễn Ánh được cái danh thâm sâu, khỏi tiếng võ biền mà cánh sĩ phu Bắc Hà cao ngạo thường mỉm cười coi rẻ.

Thấy minh chủ mặt hằn những điều âu lo, ngẫm ngợi, băn khoăn, Trần Huy Sán liền phán rằng:
“Hạ thần nghĩ, cứ theo những câu hát kia thì âu cũng là điềm trời thả xuống nhân gian. Phen này chúa vương lấy được Phú Xuân, thống nhất bờ cõi là chuyện đại sự dễ như thò tay vào lồng bắt chim sẻ. Nhưng, chúa vương cũng sẽ bắt đầu sống vật vã thật với chính lòng mình, đó cũng là sự lớn của đời người”.
Giương cặp mắt nhìn u ám đầy nghi ngờ, Ánh bảo:
“Ngươi nói ta không hiểu. Ta đồ rằng riêng ý tưởng này cao siêu quá, ngươi lại nói những điều viển vông như đám nho sĩ Bắc Hà rồi. Rõ nực cười”.
Sán lại tâu:
 
 

Đợi

07/10/2021 lúc 10:07

none

Hai chị em

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





ược cưng chiều từ nhỏ, Nhi sống cho riêng mình, ít khi nghĩ đến người khác. Mọi người trong gia đình dành hết tình cảm cho Nhi. Dù lớn nhưng tính cách Nhi trẻ con, nhõng nhẽo, ưa nũng nịu thích đòi hỏi không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhi đặt mình cao hơn tất cả. Sở hữu một hình thức ưa nhìn, tạo người khác cảm giác Nhi dễ chịu thua thiệt. Đời thường trớ trêu là vậy cứ  tạo ra các mảng đối lập đánh lừa người khác nhưng liệu mấy ai đủ tinh tế nhận ra.
Hai chị em lớn lên trong một gia đình nhưng tính cách trái ngược nhau. Vân là chị không kém Nhi sắc đẹp nhưng tính tình, suy nghĩ đối lập hoàn toàn. Vân sống tỏ vẻ đanh đá, khôn ngoan và vì gia đình nhiều hơn.
........
 

« 5253545556 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground