Trong ký ức mờ nhòa của tôi về những năm tháng cũ, có những con người thoáng gặp một lần và mãi mãi chắc không còn cơ may tái ngộ nữa. Qua độ lùi về thời gian và năm tháng, đôi khi vô tình chạm phải thực thể can dự vào cuộc gặp gỡ riêng chung ấy, mảnh ký ức liên quan lại ánh lên như những hồi quang nồng nàn, sâu lắng, gợi thức và cái sự nhớ lại được xốc dậy, tươi nguyên cảm xúc. Tôi gọi đó là sự nhớ về một người xa lạ gần gũi.
Với tôi, ông Abelardo Pérez Ayllon là một người xa lạ gần gũi.
Một buổi sáng cách nay chừng mười năm, tôi cùng một phóng viên nữ của báo Quảng Trị đến gặp ông Abelardo Pérez Ayllon tại một khách sạn nhỏ kề con đường lớn dẫn về chợ Đông Hà nhộn nhịp. Ngày đó, theo sự giới thiệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam, huyện đảo Cồn Cỏ đã mời ông Abelardo Pérez Ayllon, chuyên viên cao cấp của Viện Quy hoạch Cuba sang lập quy hoạch tổng thể đảo Cồn Cỏ trở thành đảo du lịch. Thông qua cầu nối chuyển ngữ của anh Việt Thành, chúng tôi được biết, ông Abelardo Pérez Ayllon có thâm niên 32 năm trong nghề quy hoạch đô thị và trên 20 năm quy hoạch biển, đảo để phát triển du lịch. Khi mới đặt chân đến Quảng Trị, Bí thư Huyện đảo Cồn Cỏ đã đặt cho ông cái tên Việt Nam là Hùng. Ông rất thích cái tên này và có thể nói tên mình bằng tiếng Việt một cách đầy tự hào.
Vóc dáng thanh thoát, khuôn mặt rám nắng và cương nghị, đôi mắt xanh như giọt nước biển bên bờ Địa Trung Hải, người bạn Cuba chinh phục chúng tôi bằng những cử chỉ thân gần và khả năng chuyên môn vững chãi. Tôi vẫn nhớ rõ ràng rằng, những lời tâm sự của ông về chuyện nghề cứ nén sâu trong từng chi tiết quy hoạch, mặc dù ngay chính Abelardo Pérez Ayllon cũng mới đặt chân lên Cồn Cỏ lần đầu. Những ý tưởng quy hoạch để biến đảo Cồn Cỏ thành đảo du lịch bằng cách nương tựa vào thiên nhiên, cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại nhưng thân thiện, chan hòa với cảnh quan môi trường như một tâm niệm cảm hứng mà ông Abelardo Pérez Ayllon muốn dành riêng cho Cồn Cỏ. Như một thi sĩ khi đã ủ muồi cảm xúc, Abelardo Pérez Ayllon luôn có sự liên tưởng trực giác với quá khứ hào hùng của Cồn Cỏ để soi thấu quá trình tạo dựng gương mặt đảo trong tương lai…
Sau cuộc gặp ngắn ngủi đó, chúng tôi bặt tin nhau.
Những lần ra Cồn Cỏ sau đó, tôi cất công đi một mình quanh đảo thật lâu và lục tìm trong sức vươn của hòn đảo nhỏ này, đâu là dấu ấn của người bạn Cuba đôn hậu. Đảo đã đẹp dần lên rồi, từ bến Nghè lên “đồi Hải Phòng”, con đường ngập tràn sắc xanh, ngọn hải đăng như mắt ai đêm đêm thao thức hướng ra đại dương. Tôi tần ngần đặt chân lên bãi Hirôn (tên một bãi biển ở Cuba) ở phía Đông của đảo để thấy địa danh quê bạn đang hiện diện nơi đây từ những ngày Cồn Cỏ vững vàng trong lửa khói. Đã có niềm ấm áp sum vầy của sự sống thường ngày nhen lên trong mỗi căn bếp nhỏ gia đình “thanh niên xung phong” tươi trẻ; một quần thể phố phường cảng thị náo nức giữa khơi xa lộng gió hồ nước ngọt đầy ắp ngay giữa lòng đảo như một cam kết về sự sống bền vững của đảo nhỏ thương yêu này. Không lâu nữa, Cồn Cỏ “vọng gác tiền tiêu” trên biển Đông của nước Việt sẽ có thêm điện lưới, có cột cờ Tổ quốc, có những con tàu hiện đại và dũng mãnh, nối gần lại đất liền với đảo xa…
Khi tôi viết những dòng này, Abelardo Pérez Ayllon - người xa lạ gần gũi của tôi đang xê dịch một nơi nào đó trong cõi nhân gian bé mọn, tôi không biết rõ. Tôi chỉ nhớ về Abelardo Pérez Ayllon với những khoảnh khắc đẹp khi ông đã đến với Cồn Cỏ thân yêu trong những ngày bời bời gian khó, truyền cảm hứng để Cồn Cỏ hôm nay vững vàng vươn lên, tươi mới và nhuận sắc từng ngày…
Tôi cũng đã cất giữ trong ký ức mình một cuộc gặp gỡ khác, đó là lần ra Cồn Cỏ với nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh.
Ra Cồn Cỏ lần đó, Phạm Ngọc Cảnh khai sáng tôi bằng những hiểu biết sâu rộng và thâm hậu về hòn đảo nhỏ thân thương này. Những chi tiết chắp nối trong câu chuyện giữa ông, tôi và mọi người trên đảo sau dịp ấy xuất hiện ấm áp và linh diệu trong bút ký “Hồn xanh đảo cỏ” ông viết xong vào tháng 3 năm 2002. Về sự nên vóc nên hài của đảo Cồn Cỏ, Phạm Ngọc Cảnh có sự lý giải rất nên thơ: “Ông Trời gánh đất đắp bền chắc đất Minh Linh (tên cổ của miền Vĩnh Linh, Gio Linh). Đất đá gánh về nặng quá. Đòn triêng gãy. Đất đá tụt xuống. Một đầu gánh đất thành đồi 74 ở mé ga Sa Lung bây giờ. Đầu kia văng mạnh ra ngoài biển. Nổi giữa trùng khơi một cồn xanh đảo đá. Cỏ mọc nhanh. Biếc xanh tên gọi muôn đời”. Cồn Cỏ dưới tầm nghĩ của ông còn là nơi hội tụ sự linh thiêng, hào hoa và vững chãi: “Cồn Cỏ là tâm Phật từ bi hạ xuống làm nơi neo đậu tránh mưa, tránh bão của thuyền chài. Khi biển Bắc, biển Đông dồn dập nổi mòi (sóng bạc đầu), khi nền trời hạ xuống mà phơi mặt bủng da chì là thuyền cá “bên ni Tùng Luật, bên tê Cát Sơn” ghé nôốc, neo thuyền vào đảo đá mà núp tránh. Cồn Cỏ là đảo lửa. Chỉ có dăm năm của nửa cuối thập kỷ sáu mươi trong thế kỷ trước mà đá, mà cỏ cây lẫm liệt chí anh hùng. Rồi từ đó sóng đảo vỗ vào tâm thức Việt Nam cái nhịp ngưỡng mộ đến muôn năm. Muôn năm câu thơ của Bác Hồ khen ngợi: “Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận. Đánh cho tan xác giặc Huê Kỳ”…
Xin được hầu chuyện cùng ông, tưởng như đã thỏa mãn những truyền kỳ lấp lánh về một “chấm xanh thương mến” giữa đại dương này khi được ông ưu ái “cầm tay chỉ việc”, nhưng khi đọc “Hồn xanh đảo cỏ”, những câu văn cứ khôn nguôi dội vào lòng ngực, chộn rộn và thao thức về những dự cảm tốt lành: “Đến năm cuối của thế kỷ XX, Cồn Cỏ có một đồn biên phòng trấn ngự. Trong cổ sử địa chí nghìn triệu năm, sự kiện lập đồn biên phòng là dấu chấm thời gian rất nhỏ. Nhưng là chấm nhỏ bản lề. Đá rồi cũng sẽ mềm ra vì đảo đá sẽ mềm mại sự sống sinh sôi… Ngày 9 tháng 3 năm 2002 này sẽ có lễ động thổ dựng “làng” trên đảo. Cái xẻng thiêng liêng sẽ cắm phập vào đất đá. Không phải để đào chiến hào, công sự. Lần này, lưỡi xẻng chớm gặp màu tương lai…”. Dự phóng của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh về mai sau Cồn Cỏ đang dần trở thành hiện thực, như nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã từng nhận định: “Ở những nghệ sĩ tài năng, khát vọng sống mãnh liệt nhiều khi kết tinh thành sức linh cảm về tương lai…”.
Có thể nói, Phạm Ngọc Cảnh là nhà thơ có sự nhớ sâu đằm nhất trong số những người hay “bâng khâng nhớ biển” Quảng Trị. Ở một sự nhớ biển khác, người ta thường nhắc đến “Ký sự miền đất lửa” của đồng tác giả Vũ Kỳ Lân và Nguyễn Sinh viết từ hơn 45 năm trước về “hành trình máu” Vịnh Mốc - Cồn Cỏ, Cửa Tùng - Cồn Cỏ, Vĩnh Linh - Cồn Cỏ... “Hàng ngàn tấn vũ khí, kể cả pháo 75, cao xạ 37 ly, lương thực, vật dụng đã được những chiếc thuyền gỗ chạy bằng buồm, chèo tay đơn sơ chở từ đất liền ra, đủ cho các chiến sĩ ngoài đảo sống không đến nỗi thiếu thốn và chiến đấu liên tục hàng hai, ba năm. Nhưng cái giá của mỗi viên đạn, mỗi hạt gạo đều phải tính bằng máu...”. Trong những năm tháng đất nước bị tạm thời chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, Cồn Cỏ trở thành vọng gác tiền tiêu của miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn vững chắc của tiền tuyến lớn miền Nam, trở thành “chiến hạm không thể bị đánh chìm” giữa lòng biển Đông của Tổ quốc. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kẻ thù đã tập trung cả không quân và hải quân bao vây đánh phá, dội hàng ngàn tấn bom đạn các loại xuống hòn đảo nhỏ này. Cứ mỗi héc ta đất Cồn Cỏ hứng chịu trên 22,6 tấn, mỗi cán bộ, chiến sĩ đội trên mình 39,2 tấn bom đạn. Có những ngày 28 lần địch tập kích bằng đường không; có những lúc chúng pháo kích triền miên suốt đêm; có những thời điểm chúng dùng tàu chiến bao vây đảo suốt cả tuần liền; thậm chí phi công Mỹ khi đánh phá miền Bắc trở về, nếu thừa bom đạn hoặc do lưới lửa phòng không của đất liền đánh đuổi không kịp cắt bom, chúng đều tìm mọi cách trút hết xuống đảo. Cồn Cỏ có lúc tưởng chừng như bị san phẳng, ngang bằng mặt biển. Cùng với sự ác liệt của đạn bom, các chiến sĩ giữ đảo phải chịu đựng vô vàn những khó khăn, thiếu thốn về vũ khí, lương thực, thuốc men do cách trở với đất liền, với Vĩnh Linh; do địch bao vây đánh phá đặc biệt là thiếu nước ngọt nghiêm trọng, nhiều ngày liền bộ đội ta phải dùng chuối rừng để nhai chống khát.
Suốt gần 1.500 ngày đêm Cồn Cỏ đã sống và chiến đấu dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù. Trong gian lao, cán bộ chiến sĩ Cồn Cỏ đã thể hiện lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, đoàn kết một lòng, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, chiến đấu với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ không để mất đảo” ý chí quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược càng được tôi luyện trong từng ý chí, hành động của chiến sĩ Cồn Cỏ: “Hy sinh đến giọt máu cuối cùng, còn người, còn đảo!”. Với gần 1.000 trận đánh lớn nhỏ, bộ đội Cồn Cỏ đã bắn cháy 48 máy bay, bắn chìm 17 tàu chiến, bắn bị thương hàng chục chiếc khác. Trong đó có trận bắn rơi 4 máy bay, có trận chỉ trong một giờ bắn rơi 3 máy bay Mỹ. Những tên đất như đồi Hải Phòng, bến Hà Nam và những anh hùng như Thái Văn A, Cao Văn Khang, Lê Văn Ban và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cồn Cỏ đã góp phần viết nên bản hùng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Tên tuổi, sự hy sinh, cống hiến của họ mãi mãi gắn liền với sự trường tồn của đảo Cồn Cỏ, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ chiến sĩ và nhân dân Cồn Cỏ hôm nay và cả mai sau. Trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, bộ đội Cồn Cỏ càng chiến đấu càng trưởng thành và luôn nhận được sự tin yêu của Đảng và của nhân dân cả nước; đặc biệt là sự quan tâm, động viên lớn lao của Trung ương Đảng, Chính phủ và của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Hồ Chủ tịch đã ba lần gửi thư khen, gửi tặng ảnh chân dung của Người và khẳng định chiến công to lớn của cán bộ, chiến sĩ Cồn Cỏ…
Đi trên Cồn Cỏ hôm nay, lật giở những trang ký ức lịch sử bi tráng và hào hùng, mới thấy đất này sâu nặng những ân tình, ân nghĩa, máu thịt ruột rà với Vĩnh Linh, với miền Bắc. Trong kháng chiến chống Mỹ, hậu phương lớn miền Bắc mà trực tiếp là nhân dân các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Thái, Vĩnh Giang, Vĩnh Thạch… của huyện Vĩnh Linh đã không tiếc máu xương, sẵn sàng tiếp tế, chia lửa cho Cồn Cỏ với một quyết tâm sắt đá “Vĩnh Linh còn, Cồn Cỏ còn, Cồn Cỏ còn, Vĩnh Linh còn”. Dân quân du kích Vĩnh Linh, đại đội C22 đã thực hiện hàng ngàn chuyến vượt biển, 300 lần gặp địch, đánh địch mà đi, mở đường máu mà tiến, vận chuyển gần 3.000 tấn lương thực, nước uống, vũ khí, thuốc men tiếp tế cho đảo... Đã có hơn 207 đồng chí bị thương, 200 đồng chí hy sinh khi tiếp tế cho đảo. 107 đồng chí bị thương, 30 chiến sĩ trực tiếp chiến đấu hy sinh trên đảo. Xương máu các anh hùng liệt sĩ đã nhuộm hồng đất Cồn Cỏ, hòa chung vào biển cả quê hương. Với những chiến công to lớn, Cồn Cỏ đã vinh dự 2 lần được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; được tặng thưởng 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất và hạng Nhì 3 Huân chương Quân công và hàng trăm phần thưởng cao quý khác; có 6 cán bộ chiến sĩ được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân.
Tại bờ biển thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh bây giờ đã hiện diện uy nghiêm công trình Bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tiếp tế đảo Cồn Cỏ trong kháng chiến chống Mỹ. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 500 mét vuông, do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ, với hình dáng hai cánh buồm mở rộng hướng về biển, khắc hai dòng chữ lớn “Tất cả vì Cồn Cỏ thân yêu” và “Đất liền còn, Cồn Cỏ còn”. Tượng đài được dựng lên với rất nhiều nhắc nhở, không ai và không điều gì bị lãng quên. Cuộc sống là sự tiếp nối liền mạch giữa quá khứ đau thương và hào hùng, hiện thực sống động và bền vững, tương lai tươi sáng và ngập tràn hy vọng.
Trong lộ trình đi đến tương lai tươi sáng và ngập tràn hy vọng đó, những ngày cuối năm 2016, Cồn Cỏ đón nhận một tín hiệu tốt lành. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý chủ trương mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ như đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị. Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai việc lập quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng củng cố thế trận quốc phòng trên địa bàn theo đúng quy định. Cùng với đó, ngày 18 - 10 - 2016, UBND tỉnh Quảng Trị công bố mở Cảng cá đảo Cồn Cỏ, cho phép Cảng cá đảo Cồn Cỏ được tiếp nhận phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa ra, vào cảng với cỡ loại tàu lớn nhất có thể cập cảng 200CV, 300 tấn. Đây là những sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của đảo Cồn Cỏ trong lộ trình trở thành đảo du lịch, một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch của cả nước.
Trong các chương trình, đề án, lĩnh vực mang tính đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định, có đề án trọng điểm “xây dựng một số sản phẩm du lịch mới dựa trên lợi thế của tỉnh (du lịch tâm linh, du lịch hoài niệm, du lịch sinh thái biển…); xây dựng Khu du lịch biển Cửa Việt - Cửa Tùng - đảo Cồn Cỏ. Do đó, việc từng bước xúc tiến, thúc đẩy hoạt động du lịch ở đảo Cồn Cỏ nằm trong định hướng phát triển du lịch sinh thái biển và là một “sản phẩm du lịch mới” có lợi thế của địa phương đã được tỉnh quan tâm đón đầu, chỉ đạo, triển khai, thực hiện.
Nằm ở cửa ngõ phía Nam của vịnh Bắc Bộ thuộc tỉnh Quảng Trị, đảo Cồn Cỏ có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc phân định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, có ý nghĩa chiến lược trọng yếu trong mối quan hệ kinh tế - lãnh thổ và quốc phòng - an ninh của đất nước. Bên cạnh đó, Cồn Cỏ được quy hoạch là một đỉnh trong tam giác phát triển Cửa Việt - Cửa Tùng - Cồn Cỏ, gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế biển của khu vực miền Trung nối với các quốc gia trong khu vực trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. Trong chiến lược phát triển, Cồn Cỏ đã được quy hoạch trở thành đảo du lịch nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Huyện đảo Cồn Cỏ cũng đã quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết du lịch huyện đảo Cồn Cỏ, xây dựng đề án quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch huyện đảo Cồn Cỏ định hướng đến năm 2020 nhằm đưa ra các quan điểm, mục tiêu, định hướng, chương trình kế hoạch kêu gọi đầu tư khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh huyện đảo Cồn Cỏ, với các mục tiêu chính là tập trung xây dựng Cồn Cỏ thành điểm du lịch, trước hết và chủ yếu là du lịch sinh thái biển - đảo, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao.
Trong phát triển kinh tế du lịch, việc đẩy mạnh thông tin, quảng bá và tiếp nhận, lan tỏa thông tin về sản phẩm du lịch mới trong cộng đồng đóng vai trò quan trọng. Về mặt này, đảo Cồn Cỏ có lợi thế hơn nhiều so với nơi khác do sự ngưỡng mộ và danh tiếng của hòn đảo nhỏ anh hùng đối với du khách trong nước và quốc tế.
Không chỉ mang trong mình quá khứ hào hùng, tự thân đảo Cồn Cỏ đã là một “thiên đường nhỏ giữa biển Đông” với sức hấp dẫn đến từ thiên nhiên, cảnh quan, sản vật độc đáo. Cồn Cỏ có hệ sinh thái biển và rừng đa dạng với các bãi tắm hoang sơ, nước biển trong, nhiệt độ nước ổn định; hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng mang đặc trưng của đảo núi lửa Việt Nam; khí hậu trong lành. Nằm trong khu vực biển có hệ tài nguyên phong phú, đa dạng, Cồn Cỏ có nhiều loài hải sản có giá trị dinh dưỡng, kinh tế cao; nhiều loài san hô cứng, rong biển, động vật đáy. Rạn san hô ở Cồn Cỏ được đánh giá rất tốt, độ phủ cao, đa dạng về thành phần loài và còn tương đối nguyên vẹn… Có thể thấy, chủ trương mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ không chỉ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc mà còn hướng đến kết hợp với các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh để tạo thành sản phẩm du lịch liên hoàn, hấp dẫn của Quảng Trị.
Chủ trương đã có, lộ trình đã khai mở, nhưng để tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ được thông suốt, thuận lợi, an toàn, hiệu quả, bền vững đang đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền huyện đảo và các ban, ngành liên quan nhiều vấn đề cần giải quyết. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ, từ tháng 4 - 2016, UBND huyện đảo Cồn Cỏ đã phối hợp với Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị bắt đầu đưa vào khai thác tuyến du lịch Cửa Việt - Cồn Cỏ. Qua 4 tháng triển khai đã tổ chức đưa được 9 đoàn với 173 khách du lịch ra khám phá lịch sử, văn hóa và tận hưởng môi trường, cảnh sắc thiên nhiên của đảo Cồn Cỏ. Để tiếp tục phát triển du lịch đảo Cồn Cỏ, UBND huyện đảo Cồn Cỏ đã phối hợp hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành Đề án mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ. Đề án xác định chuẩn bị các điều kiện để mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ vào năm 2017, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Cồn Cỏ cơ bản trở thành điểm du lịch biển tổng hợp có khả năng đón được 18.000 khách/năm; từ sau năm 2025 trở thành điểm du lịch chất lượng cao, bền vững cùng với Cửa Tùng, Cửa Việt và Khu kinh tế Đông Nam hình thành một khu du lịch biển mang tầm quốc gia. Trên cơ sở này, từ năm 2017 sẽ đưa vào khai thác ổn định tuyến du lịch Cửa Việt - Cồn Cỏ; năm 2020 khai thác tuyến Đông Hà - Cửa Việt - Cồn Cỏ với lượng khách từ khoảng 7.200 - 12.600 khách/năm, sau năm 2020 đạt khoảng 18.000 khách trở lên/năm; doanh thu du lịch từ năm 2020 đạt khoảng 0,8 triệu USD/năm… Để thúc đẩy phát triển du lịch, đảo cần có phương tiện vận tải đủ đảm bảo vận chuyển hành khách ra, vào đảo với đội tàu chuyên dùng hiện đại, chuyên nghiệp. Theo đề án quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Cồn Cỏ đã được phê duyệt, trong giai đoạn 2015 - 2017 lượng khách du lịch đến đảo đạt từ 5.000 đến 10.000 lượt, đến năm 2020 đạt từ 20.000 đến 25.000 lượt. Vừa qua, lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ đã liên hệ với Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP (thành phố Hồ Chí Minh), thống nhất các điều kiện, quy trình, thủ tục liên quan về đầu tư tàu cao tốc hai thân vận tải hành khách ra đảo Cồn Cỏ và ngược lại. Đây là một động thái tích cực nhằm hướng đến giải quyết phương tiện vận tải phục vụ du lịch của đảo Cồn Cỏ. Bên cạnh đó, huyện đảo cần được thống nhất phương án sử dụng đất trên đảo, phân định rõ các khu vực đất dành cho quốc phòng - an ninh, đất dành cho các khu dân cư, dịch vụ - khách sạn, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật bởi theo Quyết định 2412/QĐ-TTg ngày 19 - 12 - 2011 của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ diện tích của đảo Cồn Cỏ đều quy hoạch cho mục tiêu quốc phòng. Đây là yếu tố quyết định để định hướng phát triển du lịch, mời gọi doanh nghiệp đầu tư các cơ sở lưu trú, dịch vụ và hạ tầng phục vụ du lịch. Việc đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới ổn định cũng đặt ra rất cấp bách. Hiện việc cấp điện cho đảo Cồn Cỏ phụ thuộc vào 2 máy phát điện diesel có tổng công suất 100 KVA và thời gian phát điện trong ngày chỉ từ 15 - 17 giờ, do vậy rất khó để phát triển du lịch nếu không khắc phục được tình trạng này. Về lâu dài, UBND tỉnh cần tiếp tục đề xuất Chính phủ phê duyệt dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ hoạt động du lịch, hệ thống cung cấp nước ngọt, cơ sở lưu trú, xây dựng danh mục ẩm thực, quà lưu niệm đặc thù của đảo; quan tâm đào tạo đội ngũ làm du lịch chuyên nghiệp. Huyện đảo Cồn Cỏ cũng cần được tạo điều kiện thuận lợi về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo hành lang pháp lý và tiền đề cho phát triển du lịch.
Để phát triển du lịch hiệu quả và bền vững, tỉnh cần quan tâm chỉ đạo huyện đảo Cồn Cỏ thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên; có kế hoạch khai thác hợp lý để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên trên đảo, tránh phương hại đến mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Làm tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, quan trắc và phân tích môi trường, khí hậu, mực nước biển. Tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, các thiên tai thường xảy ra, phục vụ đắc lực, kịp thời cho công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, trên đảo và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Trong chuyến công tác mới đây ra đảo, Cồn Cỏ đón chúng tôi với một gương mặt mới. Bên chân sóng giữa đại dương là một quần thể phố phường cảng thị đang hiện hữu đầy sức sống. Những con đường tít tắp ôm bóng cây xanh đi qua khu dân cư đầm ấm, qua những công sở khang trang, qua hồ chứa nước ngọt rộng lớn ngay giữa trung tâm huyện lỵ. Khi đêm về, hệ thống đèn đường tỏa sáng gợi trong lòng người mới đến một cảm xúc thật bồi hồi. Thả bộ từ bến Nghè lên bến Tranh, tới âu thuyền, nơi có chiếc cổng chào vạm vỡ, nồng mặn trong từng ngọn gió khoáng đạt là mùi bê tông, vôi vữa, mùi gạch mới từ những công trình đang hối hả mọc lên bên thềm biển… Ánh điện sáng đã làm cho Cồn Cỏ rạng rỡ thêm giữa tĩnh mịch bốn bề sóng nước. Dẫu còn nhiều gian khó, song được sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, tỉnh Quảng Trị và nỗ lực của quân dân huyện đảo, “chiến hạm xưa” chở đầy hoa thắng trận, “chiến hạm nay” sẽ chở đầy những trọng trách xây dựng thành công huyện đảo Cồn Cỏ vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, đẹp về văn hóa, xứng đáng là “đảo ngọc” lung linh nơi cửa ngõ tiền tiêu của Tổ quốc…
Đ.T.T





