Tôi đang đi trong sắc nắng tháng Tư, đi trong miên man ý niệm về màu nắng có màu của bốn mươi hai năm trước thuở Bắc Nam đoàn tụ, và tôi nghĩ về ông, kiến trúc sư trưởng của cuộc cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ra đi từ làng quê nghèo chợ Sãi, suốt những năm bền bỉ “lặn lội bưng biền, lều rơm, cơm vắt, xuồng bơi sông rạch” khắp các mặt trận phía Nam thì cũng từng ấy năm đồng chí xa quê hương, gia đình. Dâng hiến trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân, trong sâu thẳm lòng mình ông vẫn dành cho quê hương vô vàn tình cảm đặc biệt. Với Tổng Bí thư Lê Duẩn “quê hương biết bao tình sâu nghĩa nặng!”. Tháng Tư này, Quảng Trị hân hoan cùng cả nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh người con ưu tú của quê hương, miền quê bình dị Hậu Kiên, Triệu Thành vẫn ngày vui nối tiếp ngày vui báo công dâng bác, dòng người hành hương về với bác lại nhiều hơn. Đi trên vùng đất chất chồng ký ức về bác, đi giữa ân tình của người quê, tình quê, cảm nhận sâu sắc ánh sáng từ “ngọn đèn hai trăm nến” vẫn đang lan tỏa muôn dặm dài soi sáng quê hương.
Một phần tư thế kỷ trôi qua kể từ ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn ra đi mãi mãi, đất mẹ vẫn giữ vẹn nguyên khung cảnh ngôi nhà xưa bình yên bên những lối về gợi nhớ. Ngay cổng vào Nhà lưu niệm sừng sững tấm bảng chứng tích: “Nơi đây “chợ Sãi, xã Triệu Thành” năm 1937 đã diễn ra cuộc mít tinh của tỉnh và thành lập ban vận động đón đặc phái viên Mặt trận bình dân Pháp - Gô Đa để trình bày “Bản dân nguyện” do đồng chí Lê Duẩn làm Trưởng ban”. Ngôi nhà cổ kính trầm mặc hướng mặt ra dòng sông Thạch Hãn là nơi đồng chí Lê Duẩn đã sống một tuổi thơ êm đêm trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình, tình làng nghĩa xóm, nhưng cũng đầy dữ dội của buổi chiến tranh ly loạn, nuôi dưỡng và hình thành nhân cách người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của cách mạng Việt Nam.
Vừa đặt chân qua cánh cổng Nhà lưu niệm, tôi gặp được chú Hoàng Dũng, bảo vệ Khu di tích, chú dẫn tôi vào nhà dâng hương viếng đồng chí Lê Duẩn. Trò chuyện với chú Dũng, tôi được biết Nhà lưu niệm nguyên là nhà vườn của cụ Lê Hiệp, thân sinh đồng chí Lê Duẩn. Mảnh đất Hậu Kiên có chợ Sãi lại cạnh sông Thạch Hãn thuận lợi bán buôn nên cụ ông đưa cả gia đình từ làng Bích La Đông lên đây định cư làm nghề mộc và bán cao thuốc dán. Trải qua hai cuộc chiến tranh tàn phá, ngôi nhà còn trơ lại nền, vườn tược khô cháy. Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1976, huyện Triệu Hải tiến hành xây dựng lại ngôi nhà trên nền đất cũ, vừa làm Nhà lưu niệm, vừa làm nơi nghỉ ngơi cho đồng chí Lê Duẩn mỗi lần về thăm quê. Ngôi nhà có kết cấu 3 gian 2 chái, mái lợp tranh, xung quanh che chắn bằng ván gỗ, bên trong nhà còn phục chế lại các đồ dùng của gia đình như tủ thờ, giường nằm, sập đựng đồ, bàn ghế… Cuối năm 1977, huyện Triệu Hải cho lợp lại mái ngói thay mái tranh bị hư hỏng do mưa nắng. Năm 2001, UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định phê duyệt dự án đầu tư tôn tạo Khu di tích Nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, mở rộng khuôn viên lên 4.423m2, bao gồm 3 khu nhà chức năng quan trọng: Nhà tưởng niệm phía Nam đặt tượng chân dung đồng chí Lê Duẩn, là nơi dâng hương, đặt vòng hoa, bức trướng của các đoàn viếng thăm. Ở giữa là khu Nhà trưng bày hai tầng rộng rãi, tái hiện lại thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn qua các hình ảnh, hiện vật quý giá. Phía Bắc là khu Nhà lưu niệm được bảo tồn nguyên trạng, làm nơi thờ tự hai cụ thân sinh và đồng chí Lê Duẩn. Toàn bộ Khu di tích quay mặt về hướng Tây, phía trước ra 57 mét gặp dòng sông Thạch Hãn, chếch về bên phải khoảng 60 mét là bến nước Hậu Kiên, bến nước chứng kiến bao kỷ niệm vui buồn thuở thiếu thời và cũng chính tại bến sông này chàng thanh niên Lê Duẩn vượt sông Thạch Hãn đi theo tiếng gọi non sông trên chiếc đò ngang của ông Cao Đốc, bến nước này vì thế còn có tên gọi là bến đò Ông Đốc… Tất cả các công trình kết hợp tạo nên tổng thể Khu di tích hài hòa, ấm cúng và tôn nghiêm.
Khu di tích do Trung tâm Bảo tồn di tích, danh lam thắng cảnh tỉnh quản lý. Chú Hoàng Dũng làm bảo vệ ở đây đã 25 năm, là người có thời gian công tác lâu nhất và có nhiều kỷ niệm gắn bó sâu sắc với Nhà lưu niệm. Theo như lời chú kể thì bà ngoại chú họ Lê Văn, người làng Bích La lấy chồng làng Hậu Kiên, nên cũng coi như chú là bà con họ hàng xa với gia đình đồng chí Lê Duẩn. Chú có may mắn được gặp Tổng Bí thư Lê Duẩn một lần vào năm 1976. Lúc ấy, chú là đội viên Đội thiếu niên thôn Hậu Kiên, Đội thiếu niên được giao nhiệm vụ tập luyện các tiết mục văn nghệ để biểu diễn nhân chuyến thăm quê hương lần đầu tiên của đồng chí Lê Duẩn sau ngày đất nước thống nhất. Mặc dù ký ức tuổi thơ đã phai nhạt nhiều nhưng chú vẫn nhớ đêm đón bác về sau nhiều năm xa quê, khoảng sân trước Nhà lưu niệm, lúc ấy là sân nông hội chật ních người làng đến thăm bác. Đội thiếu nhi Hậu Kiên sau khi ca hát xong thì đứng quây thành vòng tròn, bác đi phát kẹo, âu yếm vỗ đầu từng cháu nhỏ nhắn nhủ phải gắng chăm ngoan học giỏi, sau này giúp ích cho gia đình, dựng xây quê hương. Kể cho tôi nghe câu chuyện này, trong chú vẫn vẹn nguyên cảm xúc háo hức, xúc động và tự hào của bốn mươi năm trước. Bây giờ công việc cho chú được tiếp xúc với những kỷ niệm về bác mỗi ngày, được chăm lo hương hỏa, nơi thờ tự của gia đình bác và tiếp đón các đoàn khách từ mọi miền đất nước đến thăm viếng.
Chú Hoàng Dũng không nhớ hết có bao nhiêu đoàn khách đến thăm Nhà lưu niệm, chỉ biết nhiều nhất vẫn là những đoàn khách từ miền Nam ra, đặc biệt là những địa phương trước đây bác Duẩn có hoạt động. Tiếp xúc với nhiều đoàn khách miền Nam, chú để ý thấy tình cảm bà con miền Nam dành cho bác Duẩn rất sâu nặng, thân tình như người thân trong gia đình đến thăm nhà bác, mọi người đều gọi đồng chí Lê Duẩn với cái tên gần gũi, trìu mến là anh Ba, chú Ba. Cũng dễ hiểu về tình cảm đặc biệt này, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Duẩn gắn bó máu thịt với miền Nam, thời kháng chiến chín năm ở Nam bộ, Tổng Bí thư Lê Duẩn được đồng bào, đồng chí trìu mến gọi là “Ông hai trăm Bugi”. Trong rất nhiều món quà tặng của đồng bào miền Nam đang được trưng bày, tôi ấn tượng mạnh với bức chân dung đồng chí Lê Duẩn được “vẽ” bằng hàng trăm mảnh gáo dừa ghép lại, khung tranh làm từ thân cây dừa, đây là quà tặng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bến Tre. Chất liệu tranh thách thức thời gian, chú Dũng không nhớ bức tranh được tặng lúc nào, có lẽ từ trước khi chú về công tác ở Nhà lưu niệm… Câu chuyện với chú Dũng phải tạm ngưng khi cô hướng dẫn thuyết minh Lê Thị Thương thông báo có đoàn khách Nghệ An sắp vào đến nơi, chú Dũng và mọi người bắt tay ngay vào chuẩn bị các khâu đón tiếp. Tôi được bố trí đi cùng đoàn khách gần 40 người là cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Nghệ An đang có chuyến thực tế về cội nguồn tham quan các điểm di tích lịch sử cách mạng Quảng Trị. Cô thuyết minh với chất giọng Quảng Trị giới thiệu những kỷ vật gắn bó với tuổi thơ của đồng chí Lê Duẩn, nhiều người không kìm được lòng rưng rưng nước mắt khi chứng kiến cuộc sống thanh bần, giản dị của Tổng Bí thư cùng gia đình.
* * *
Trong những lần Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm quê hương và nghỉ lại nhà, có một người được tiếp xúc gần gũi, phục vụ hậu cần cho bác, là o Trịnh Thị Thanh Mão, nguyên cán bộ phụ trách trông nom Nhà lưu niệm thời kỳ 1980 - 2002. Sau khi nghỉ hưu, o Mão về sống trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, Triệu Phong. Gắn bó với Nhà lưu niệm từ những ngày sau giải phóng, o chính là một trong những người đi tiên phong gây dựng cảnh quan Nhà lưu niệm như bây giờ. Năm 1980, o Mão về công tác tại Phòng Văn hóa Thông tin huyện Triệu Hải, phụ trách công tác quản lý, bảo tồn các di tích của vùng Triệu Hải (gồm huyện Hải Lăng, Triệu Phong và thị xã Quảng Trị bây giờ) và được phân công trực tiếp chăm sóc Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. O nhớ lại lúc mới về nhận công tác, ngôi nhà của gia đình bác Duẩn rất đơn sơ, xung quanh lau lách um tùm mọc lan ra tận bờ sông Thạch Hãn, thấy cảnh hoang vu o xắn tay bắt đầu phát cỏ, cuốc đất trồng cây. Lớp cây vú sữa, phượng đỏ, cây ăn quả o trồng ngày ấy nay đã nên xanh, tỏa bóng mát rợp cả khoảng sân trước Nhà lưu niệm. Ở Nhà lưu niệm còn cất giữ một cuốn nhật ký đặc biệt, trong đó ghi chép khá tỉ mỉ, chi tiết những sự việc xảy ra hằng ngày ở Nhà lưu niệm, ngày nào cũng thấy vài dòng thông tin, viết ròng rã như vậy nhiều năm liền, tác giả cuốn nhật ký ấy chính là o Mão. Hai mươi hai năm gắn bó sớm hôm chăm nom ngôi nhà của bác Duẩn ở Hậu Kiên, o có nhiều kỷ niệm chung riêng đẹp đẽ với cảnh vật, con người nơi này, với o đó là những năm tháng không thể nào quên trong cuộc đời, và nhờ công việc đã cho o cơ hội được gặp Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Tôi may mắn được o Mão cho xem một cuốn sổ chép tay giống với cuốn nhật ký hằng ngày ở Nhà lưu niệm, nhưng đây là cuốn sổ o dành riêng để viết về đồng chí Lê Duẩn được cất giữ trang trọng ở nhà. Lần giở từng trang viết đã cũ sờn, trong đó ghi chép những thông tin về tiểu sử; quá trình hoạt động cách mạng; những huân, huy chương cao quý bạn bè quốc tế trao tặng cho đồng chí Lê Duẩn;... chiếm nhiều trang viết nhất là những câu chuyện kể về những lần Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm quê nhà Hậu Kiên. Đọc từng trang viết, tôi xúc động vô cùng trước tấm lòng của đồng chí Lê Duẩn với quê hương Quảng Trị cũng như tình cảm tự hào, tôn kính của o Mão, của bà con quê nhà dành cho Tổng Bí thư Lê Duẩn. Xin trích một vài dòng ghi chép của o Mão để chúng ta có thể hình dung về không khí những ngày tháng quê hương đón bác về thăm: “Ngày 7-8-1981, đón bác về thăm quê ở lại 2 ngày 3 đêm, ngày 9-8 bác lên đường đi Cửa Việt sau đó trở về thủ đô Hà Nội... Ngày 23-3-1983, là ngày bác về thăm quê ở lại 1 ngày 1 đêm, sáng ngày 24 bác đi thăm thị xã Đông Hà và Hướng Hóa... Ngày 21-3-1985, đón bác về thăm quê ở lại 2 ngày, đây là lần về thăm quê cuối cùng của bác”, ...“Mãi đến ngày 4-8-1981, tôi mới được biết tin bác về thăm quê. Riêng tôi thấy bản thân rộn ràng phấn chấn hẳn lên, biết bao công việc phải lo phải làm để chuẩn bị phục vụ ngày mai. Thí đó, tí chút lại có người hỏi có phải mai bác Duẩn về không, biết tin bác về ai cũng vui mừng, phấn khởi”, ...“Bác bảo giờ bác cháu ta ra chụp ảnh lưu niệm, thế là tất cả chúng tôi đứng dậy đi theo bác. Bác sắp hàng rồi chỉ từng vị trí nói đây là Hà Nội, đây Vũng Tàu nghe - đây là Sài Gòn, đây là Huế, còn đây là Quảng Trị nghe. Thế là ta có đại diện của cả nước rồi đấy. Nghe bác nói vậy, tất cả chúng tôi cùng cười, bác cũng cười theo”… Cuốn sổ ghi chép bằng ngôn từ mộc mạc, chân phương ấy mấy mươi năm qua o vẫn nâng niu gìn giữ xem như kỷ vật quý giá của một thời tuổi trẻ tự hào được gặp bác, được theo chân bác trên những nẻo đường quê hương.
O Mão sắp bước sang tuổi 70, đôi mắt mờ đục do di chứng lần bị thương trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị rơm rớm nước mắt khi kể chuyện về đồng chí Lê Duẩn. Cuộc đời o may mắn bốn lần được gặp Tổng Bí thư, ba lần khi bác về thăm quê các năm 1981, 1983, 1985 và một lần ra thăm nhà bác ở thủ đô Hà Nội. Năm tháng đi qua, nhưng hình ảnh đồng chí Lê Duẩn vẫn khắc sâu trong tâm khảm của o từ những cử chỉ, lời nói rất mực đời thường, gần gũi, chứa chan ân tình. O kể: Thăm lại ngôi nhà xưa, bác đứng tần ngần ở sân hồi lâu, chỉ cho những người đi theo đâu là nơi ngày xưa đặt gian hàng xén của bác gái (tức bà Lê Thị Sương), khúc sông quê và con ngõ chơi đùa cùng bạn làng. Bác vẫn nhớ như in từng đồ vật trong nhà, bộ đồ mộc của cha, nồi nấu cao thuốc dán của mẹ, cái sập đựng đồ sinh hoạt gia đình... Lần nào về bác cũng đến thăm hầu hết các nhà trong làng, gặp các cụ già, vui với các cháu nhỏ, bác gặp ông Phạm Đen nhắc lại kỷ niệm đuổi bắt chuồn chuồn dọc hàng chè tàu trước ngõ đến thăm nhà ông Nguyễn Thí ở An Mỗ, gặp hôm ông Thí đi vắng, bác nói “Mình nhớ bạn đến thăm là cái tâm, có gặp được hay không thì vẫn đến” hỏi thăm thông tin về ông Khương, người có ơn cứu bác khỏi đuối nước năm mười tuổi, hỏi thăm ông Đốc chèo đò đưa bác qua sông đi làm cách mạng, thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với nước... Những lần bác về thăm quê và nghỉ lại nhà, mọi sinh hoạt của bác rất mộc mạc, giản dị và thân tình, không hề có khoảng cách giữa một lãnh tụ với nhân dân. O nhớ có lần trên mâm cơm thiếu đũa, mọi người nhấp nhổm đứng lên, bác ngăn lại rồi tự mình đi xuống bếp lấy đũa mang lên nhà trên, bác ân cần bảo “đây là nhà bác, không phải sợ”. Mâm cơm những ngày bác nghỉ lại nhà đều là những món ăn dân dã, bác nói “dân mình đang đói, dân ăn gì bác ăn nấy”. Một lần trong bữa cơm trưa có đĩa khoai lang, bác gọi o đến hỏi “Nhà cháu có trồng khoai không?”. O trả lời bác “Dạ, trồng nhiều lắm ạ”, bác xúc động tâm sự “Cầm củ khoai ăn bác nhớ ông cụ bà cụ ngày xưa rất cực khổ, bác thương lắm”. Chỉ vì vui mừng cho quê hương có nhiều mùa lúa, mùa khoai no ấm, bác đã trào nước mắt khi nhìn dòng nước từ kênh Nam Thạch Hãn chảy xuôi về đồng ruộng… Lần o ra Hà Nội năm 1983 được ở lại nhà bác tại số 6 Hoàng Diệu bảy ngày, mục đích chuyến đi ra gặp bác là để báo cáo tình hình thiệt hại sau trận lụt ở quê và xin ý kiến để sửa chữa lại Nhà lưu niệm bị lũ làm hư hại. Sau khi nghe, bác gạt ngay “Việc sửa lại nhà bác không cần thiết, quê mình còn nghèo khó, trước hết phải tập trung xây trạm xá, trường học phục vụ bà con”. O Mão nói lần nào gặp bác cũng vậy, giữa bề bộn việc nước bác vẫn luôn đau đáu nỗi niềm trăn trở, lo lắng cho quê hương.
Trong hồi ức của ông Nguyễn Đính, nguyên Chủ tịch xã Triệu Thành, nhớ về Tổng Bí thư Lê Duẩn là nhớ những ý kiến chỉ đạo sâu sát, kịp thời, gửi gắm nhiều tâm huyết, tình cảm của đồng chí với quê nhà. Trong những lần Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm quê, trên cương vị là Chủ tịch xã rồi quyền Bí thư Đảng ủy xã, ông Đính được tiếp xúc gần gũi và được trò chuyện nhiều với bác. Đến bây giờ, ông còn nhớ những lời căn dặn của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quê nhà. Bác nói “Làng Hậu Kiên mình tốt lắm, yêu thương nhau lắm. Có một bát canh ngon, có một nồi nước chè xanh cũng san sẻ cùng nhau”, vì vậy bác căn dặn “Bà con không được cậy mình là quê của Tổng Bí thư, cần phải tự lực phấn đấu để vươn lên. Dân mình nghèo khó, cơ cực lắm, ngày xưa khoai sắn cũng không đủ ăn. Cán bộ xã cần phải đoàn kết, có trách nhiệm giúp dân phát triển kinh tế. Bây giờ, mọi người sống với nhau phải có lao động, tình thương, lẽ phải. Bà con ta đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau làm ăn, xây dựng quê hương sau chiến tranh cho tốt đẹp, vui vẻ”.
Quê hương Triệu Thành đang khởi sắc vươn lên từng ngày bằng sức mạnh nội sinh từ “lao động, tình thương và lẽ phải”, tài sản quý báu mà lúc sinh thời Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn căn dặn phải giữ gìn, phát huy. Tự hào truyền thống cách mạng của mảnh đất Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đảng bộ và nhân dân Triệu Thành đã và đang đồng lòng, đồng sức thi đua lao động sản xuất, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của vùng, nhất là chú trọng phát triển các ngành nghề kinh doanh dịch vụ và nghề truyền thống của địa phương. Năm 2015, xã Triệu Thành đã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân năm 2016 đạt 29,9 triệu đồng/người. Đi trên những con đường bê tông qua cánh đồng ngát xanh hương lúa, qua những công trình mọc lên khang trang, bề thế như cầu Sãi, cầu Rì Rì, chợ Sãi, trường THCS Triệu Thành,... thấy được niềm mong ước của đồng chí Lê Duẩn với quê hương Triệu Thành đã và đang biến thành hiện thực.
Một ngày tháng Tư, xuôi dòng Thạch Hãn về thăm Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, có dịp trò chuyện cùng những người đã từng được theo chân bác trên những dặm đường quê hương, mới thấy dù năm tháng trôi qua thì cảnh quê, người quê vẫn mãi khắc sâu ân tình của đồng chí Lê Duẩn và quê hương vẫn có bác đồng hành trên hành trình vươn lên giàu đẹp.
C.N





