G |
ần hết tháng ba đã nghe mùi khát cháy. Những chùm hoa phượng vĩ kéo những ngày hè bỏng rát về trên quê hương mình. Không phải vô vớ mà giấc mơ đêm hôm qua trườn về khiến người tôi vã mồ hôi, cổ họng khát cháy, mắt dựng đứng nhìn những đoàn người đi cùng với xô, chậu trên tay. Những âm thanh loãng xoãng phát ra từ những vật dụng dùng để múc nước quyện vào cái nắng hanh hao cùng với tiếng chim hét kêu trong chiều hè khản đặc.
Họ bước xuống trên một con sông gần như cạn nguồn. Mùa thiếu nước của người dân quê tôi sắp đến...
Tôi sinh ra ở làng, lớn lên học ở trường làng. Sau những ngày lận đận tôi tìm được một công việc ở thành phố. Nhưng nhà tôi vẫn ở làng. Đêm đêm, tôi trở về làng nghe lá khô cựa mình lần cuối trước khi bứt ra khỏi cành. Cuộc sống quẩn quanh đâu đó đối với chiếc lá, đối với thân phận con người trên những nẻo đường của người dân quê tôi.
Quê tôi giàu... gió Lào, cát trắng! Chợt nhớ câu thơ của một ai đó mà tôi bất chợt không nhớ tên. Chỉ nghe lòng xót khi nghe mấy câu:
"Có nơi mô như ở quê miềng
Nghĩa trang trắng mỗi triền cát mặn
Hạt lúa, củ khoai giữa mùa nam nắng
Bưng chén cơm ăn sao đắng cả lòng?"
Nghe nói người viết mấy câu thơ ngai ngái niềm xót xa đó đã về nơi thiên cổ. Nhưng quê hương vẫn bỏng rát, vẫn gió Lào trên những đồi cát trắng nắng chang chang. Bao nhiêu năm từ ngày giải phóng quê hương đến giờ, cuộc sống của người dân quê tôi đã có nhiều thay đổi, bình sinh hơn. Nhưng vẫn còn những mùa màng thất bát. Đời sống người dân quê tôi có lúc cheo leo như những hạt nắng bên triền đồi thấp thoáng bóng cây xanh. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, niềm đau có... nó bám theo từng phận người.
Tôi hay hỏi mạ về quê hương mình trong mối duyên nợ ba sinh. Mạ nói quê miềng xưa ni rứa đó rứa đó. Nghèo! Chỉ được cái tình người mặn như muối biển nơi Cửa Tùng, Cửa Việt. Còn tương lai của mấy đứa tự dưng hỏi mạ chi?
Rứa đó, rứa đó.
Và cái nắng đầu tiên của những ngày hè tràn qua. Những chùm bông ô môi trước sân nhà tôi chưa kịp bung sắc hồng đã bị nắng đốt đến héo quắp. Tối về nhìn hai đứa con thơ nhặt xác bông ô môi xếp lên chọ gạch. Con nói "Đây là ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Lòng tôi vui vì ước mơ của con đã bắt đầu hình thành. Ba thì cứ xanh nốt những ngày như ruộng bắp ngoài bờ sông.
Mấy hôm trước có cơn mưa to tràn về thành phố. Đoạn đường Trần Hưng Đạo chỗ gần chợ nước ngập tràn. Đường Hùng Vương có đoạn xe cộ khó mà lại qua, nước lên đến đầu gối. Trời mưa giông. Mất điện. Cán bộ cơ quan tràn ra nhà xe nhìn cơn mưa xối xả lấp cả những con đường. Lòng tôi nghe mừng rơn. Mưa như rứa cao su quê tôi vừa bón phân xong độ ni tốt lắm! Chiều đỗ xe về trên đường quê mát mẻ. Tôi huýt sáo, tôi hát những bài ca lòng nghe hạnh phúc. Đến khi chạm đến sân nhà, cái sân khô khốc nắng vàng hanh hao. Tôi lột mũ đứng như trời trồng nghe giọng nói của mạ vẳng ra từ dưới bếp:
"Trời mần chị lạ, giông cứ ầm ầm rồi nắng lại lên...". Mấy ngày sau đó không có mưa trên quê tôi. Viết xong mấy dòng này quê tôi vẫn đang mùa khát cháy.
Biết đến khi nào mưa rơi.
H.H.L