Chúng tôi rời thành phố Hồ Chí Minh lúc năm giờ sáng khởi hành đi Xiêm Riệp (Campuchia). Anh Hên – hướng dẫn viên người Campuchia của đoàn nói tiếng Việt khá chuẩn thông báo: Đoàn đi sớm ăn sáng ở Trảng Bàng (Tây Ninh) và lên cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục xuất cảnh. Khi gần đến cửa khẩu nghe Hên bảo sắp qua cầu “Xóa nợ”. Đây là cây cầu bắc qua dòng sông chảy xiết mà rất nhiều người Việt sang bên kia biên giới đánh bài ở các casino thua về đến đây nhảy xuống sông tự tử để xóa cái món nợ vay cầm đi đánh bạc. Thủ tục xuất cảnh cũng khá đơn giản. Sau khi chụp ảnh chân dung nhanh gọn để ép vào cái thẻ tham quan du lịch thì lần lượt chúng tôi đi qua cửa khẩu và để lại tất cả hộ chiếu ở hải quan nước bạn!
Vào đất Campuchia, tôi bắt gặp rất nhiều cây thốt nốt mọc giữa cánh đồng và trên các ngả đường bao bọc xóm ấp. Cây thốt nốt cũng giống như cây tre ở Việt Nam mang tính biểu trưng cho sức mạnh cộng đồng ken chặt các thôn xóm. Nó luôn là một phần không thể tách rời đời sống của người dân nơi đây. Thốt nốt có thể làm ra các loại sản phẩm độc đáo: đường thốt nốt, chè thốt nốt, quạt thốt nốt. Thân cây làm nhà, lá cây lợp nhà. Có hai loại thốt nốt: Loại cái cho ra những chùm quả vỏ đen rất ngon, còn loại cây đực cho ra những chùm vòi chứa nước thốt nốt cô đặc thành đường. Cây thốt nốt được xem như biểu tượng cho đức tính nhẫn nại chịu khó của con người Campuchia cho dù đất đai khô cằn, thiên nhiên khắc nghiệt nhưng cây thốt nốt vẫn vươn lên không trung đối đầu với nắng và gió. Cây thốt nốt như một tài sản quốc gia. Nếu cây không thuộc vườn nhà ai tự động chặt sẽ bị nhà nước phạt tù.
Điểm du lịch đầu tiên là cây cầu Rồng cổ nhất Đông Nam Á được xây dựng từ thế kỉ XII. Đây là cầu Kon Pong Kdei nằm trên quốc lộ 6, con đường huyết mạch dẫn vào thành phố Xiêm Riệp. Cầu dài khoảng 85m, cao 14m, rộng chừng 14m. Cầu làm kiểu vòm với rất nhiều trụ bằng đá ong. Kiến trúc cầu tương tự như cầu vòm bằng đá do người La Mã xây ở châu Âu. Ở hai đầu cầu có tượng rắn thần Naga bảy đầu khá linh thiêng được người dân tôn thờ như thần thánh. Thân cầu cũng mang dáng dấp thân hình của loài rắn thần này. Cầu có 22 nhịp. Khi nghe tôi hỏi vì sao lại gọi là cầu Rồng, anh bạn Hên giải thích: Hai bên đầu cầu có đầu rắn thần Naga. Người Campuchia tự cho dân tộc mình thuộc loài rắn thần Naga bảy đầu rồng tượng trưng cho bảy sắc dân trong xã hội Campuchia cổ xưa. Cây cầu này linh thiêng lắm, nhiều lần bị ngoại xâm, bị phá hủy cầu vẫn tồn tại suốt một nghìn năm. Trước đây khi quân Pol Pot rút lui đã đặt chất nổ để phá hủy cầu nhưng đến phút chót châm ngòi không nổ…
Lại nhớ khi trên đường về Xiêm Riệp thỉnh thoảng thấy những ngôi nhà bên đường có treo những chiếc rèm màu hồng riêng biệt. Anh Hên bảo: Đó là dấu hiệu báo rằng ngôi nhà đó có người con gái đã đến tuổi lấy chồng nhưng chưa có người yêu. Người Campuchia coi trọng gia đình, coi gia đình là hạt nhân. Trong gia đình người vợ đóng vai trò chính. Gia đình bên vợ quan trọng hơn gia đình bên chồng. Đàn ông có tiền cho phép lấy hai đến ba vợ nhưng phải mất nhiều tiền, mỗi lần cưới phải nộp cho nhà gái tiền “sửa”, tiền nuôi cô con gái từ nhỏ đến tuổi lấy chồng. Lại nói chuyện về ngôn ngữ xã giao của người Campuchia khi chuyển nghĩa sang tiếng Việt có nhiều điều trái khoáy thật buồn cười mà vui, bởi nội hàm hoàn cảnh ngôn ngữ lúc ấy theo một nội dung khác ngược hoàn toàn. Ví như khi bước lên xe tôi học ở anh bạn hướng dẫn viên câu đầu tiên để có dịp tán tỉnh vui các cô gái. Đó là: “Bon xa lanh on!” (Anh thích em lắm) chỉ cần đọc chệch một dấu là hiểu sai nghĩa khác như “Bon xa lánh em” (Anh không thích gần em). Trưa ấy đoàn chúng tôi vào ăn cơm ở một quán ven đường. Thấy cô nhân viên bưng cơm và thức ăn ra khá xinh. Anh bạn nhà văn ngồi bên tôi thốt lên câu: “Người đẹp thế này mà không biết tiếng nói chuyện với nhau thì tức chết!”. Cô gái đột nhiên quay lại sững sờ ngạc nhiên nhìn vào mâm cơm đã bày biện đầy đủ các món khá ngon mắt, bỗng như thấy thiếu điều gì vui vẻ mỉm cười thật duyên dáng và chạy vội vào nhà bưng ra một nải chuối chín cùng mấy ca nước xếp lần vào cạnh đĩa thức ăn. Thì ra “Tức chết” tiếng Campuchia nghĩa là “chuối và nước”. Cô ấy cứ tưởng người Việt thích ăn cơm với chuối chín và uống nước luôn như kiểu chan canh ấy.
Sông Mê Kông (Mê là mẹ, Kông là nước) là sông mẹ bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua sáu nước trong đó có Campuchia trước khi về Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Ở đây có một hồ lớn nổi tiếng đó là hồ Tonle Sat (Biển Hồ). Biển Hồ là hồ nước thiên tạo khổng lồ có hình dáng giống như chiếc đàn vĩ cầm với chiều dài 110 km, chiều rộng nhất 35 km, hẹp nhất 9 km và có nhiều nhánh nhỏ tỏa ra xung quanh. Ở Biển Hồ có một nhóm cư dân khá đông người Việt sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá. Ở đây có cả lớp học tình thương dạy tiếng Việt cho các cháu nhỏ. Người có công xây dựng ngôi trường này là ông Võ Văn Đầy (Sáu Đầy) nguyên là Chủ tịch Hội Việt kiều ấp 7 xã Changkhnia huyện Xiêm Riệp. Ông vừa là hướng dẫn viên vừa là phiên dịch tiếng cho các đoàn từ Việt Nam sang. Có hai thầy dạy học mỗi lớp các em học 2 tiếng rưỡi mỗi ngày. Đến nay cả 3 lớp có gần hai trăm học sinh. Thầy Tư dạy lớp 1, Thầy Luân dạy lớp 2 và 4. Các thầy dạy học không lấy tiền công. Các em học sinh được miễn học phí hoàn toàn và còn được ăn bánh mì mỗi bữa nhờ quỹ từ thiện của các đoàn khách du lịch. Hên dặn chúng tôi nếu các anh chị ở khách sạn không dùng các loại bàn chải, kem xà phòng thì nhớ gói lại đưa xuống đây tặng cho các cháu. Nhà thuyền nổi trên mặt nước. Các em học sinh quần áo tươm tất đủ loại màu loại cỡ nhưng em nào cũng đen nhẻm tóc cháy nắng vàng hoe. Khi khách vào các em đồng loạt đứng lên chào rất lễ phép. Khi nghe bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng được các em nhỏ cất lên bằng tiếng Việt lòng chúng tôi thoáng nghẹn lại. Cũng như lần vào thăm Angcor Wat gặp một hội cựu chiến bình người Campuchia: Người thì mù mắt, người thì cụt chân, cụt tay. Cả dàn nhạc đang chơi các nhạc cụ dân tộc như sáo nhị, trống con… khi thấy đoàn chúng tôi là người Việt Nam đi qua họ chuyển gam tấu lên bản nhạc với điệp khúc “Việt Nam – Hồ Chí Minh” đó cũng là một cách xin tiền từ thiện rất chân tình và cảm động. Họ cùng ngồi dưới một mái lán lợp lá thốt nốt khô đơn sơ không nói không xin vì ngôn ngữ bất đồng. Nhưng ngôn ngữ âm nhạc đã nói lên tất cả...
Chúng tôi đến Xiêm Riệp lúc năm giờ chiều, thành phố này nổi tiếng bởi có khu di tích Angkor - một di sản văn hóa thế giới. Đây là thành phố của chùa chiền vì thế an ninh rất yên ổn. Gần như không có hiện tượng mất cắp ngoài đường. Xiêm Riệp có khu phố người Hoa nằm trong khu phố Tây quanh chợ cũ. Thành phố có sân khấu biểu diễn điệu múa Apsara khá hiện đại của chương trình Nụ cười của Angkor làm sống lại những huyền thoại trong đá với kỹ thuật chiếu sáng 3D hoành tráng. Chương trình này khá hấp dẫn qua các chương: Vương quốc huy hoàng; Sự hồi sinh của các vị thần; Khuấy biển sữa; Lời nguyện cầu của cuộc sống và cuối cùng là Nụ cười Angkor. Vâng, đến đất nước Campuchia ở đâu chúng tôi cũng gặp những nụ cười thân thiện. Đất nước này theo đạo Phật nên cõi thiện chính là cõi lòng, cõi người.
Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm để vào thăm Angkor, quần thể di tích nằm giữa vùng rừng già nguyên sinh ở phía Tây Bắc Biển Hồ cách Xiêm Riệp 7km về phía Bắc. Đây từng là kinh đô của đế chế Khơme hùng mạnh vào thời hoàng kim từ thế kỉ thứ IX đến thế kỉ thứ XIII. Khoảng thế kỉ XV Angkor vĩ đại dần dần bị lãng quên giữa đại ngàn rừng già nguyên sinh. Mãi đến năm 1860, một nhà thám hiểm người Pháp là Hessi Mouhot đã tình cờ phát hiện công trình này. Angkor là một vùng đất rộng lớn (13km x 25km) bao gồm hơn 80 phức hợp công trình được xây dựng trong khoảng thời gian từ thế kỉ thứ IX đến XIII. Đó là những kiến trúc bằng đá thuộc loại hình đền có dạng núi gọi tắt là đền – núi trong đó đồ sộ và nổi tiếng nhất là phức hợp kiến trúc Angkor Wat và Angkor Thom. Đường vào Angkor Wat lát nhiều phiến đá sát vào nhau. Angkor Wat theo tiếng Khơme Angkor là kinh đô, Wat là đền thờ. Đây là đền núi duy nhất ở Campuchia có lối vào chính ở hướng Tây, hướng mặt trời lặn. Angkor Wat là kiến trúc ba tầng nối với nhau nhờ những hành lang sâu thẳm, toàn bộ đều được ghép những phiến đá xanh. Tầng một là địa ngục có hồ nước dùng cho vua tắm rửa, tẩy rửa tội lỗi. Nhiều người trong đoàn đã nằm úp mặt xuống hành lang và chụp ảnh như muốn được một lần trôi hẳn về địa ngục để mong muốn sống thọ hơn. Tầng hai là trần gian có khoảng sân rộng được bao bọc bởi các dãy tường thành, bên trong là điện thờ các vị thần. Tầng hai có vô số bức tranh Apsara nhảy múa với bộ ngực trần. Tầng ba là thiên đàng là tầng cao nhất, nơi được xem là nơi cư ngụ của thần thánh với độ cao 65m. Các cầu thang ngày trước đi lên dốc đứng gần như 45 độ hẹp vào vô cùng khó leo. Các nhà quản lý Angkor đã cho xây dựng một cầu thang sắt có tay vịn và bục gỗ che chắn cho du khách vừa dễ đi lại vừa bảo vệ được di tích. Tình cờ tôi đã chụp được bức ảnh một bên đoàn sư áo vàng đi lên nhuốm màu đạo, phía bên kia một đoàn người đủ sắc áo đi xuống nhuốm màu đời chỉ cách nhau một rãnh nhỏ. Tất cả cùng hướng lên thiên đàng lý tưởng trong tâm linh tín ngưỡng để rồi về với mặt đất thân yêu như muốn thanh lọc mình mong sống tốt hơn, bình an hơn. Trong phòng lớn của ngôi đền có một gian rất huyền bí. Du khách thường đến đó đứng hơi sát tường, nắm chặt bàn tay và vỗ nhẹ lên ngực thì lập tức có tiếng vang vọng như mình đang đánh trống.
Trong lịch trình của đoàn có sắp xếp tham quan đền Bayon bốn mặt với nụ cười bí ẩn nằm ở trung tâm quần thể Angkor Thom. Đây là ngôi đền ấn tượng nhất do sự hùng vĩ về quy mô cũng như về cảm xúc của nó đem lại cho người xem. Ngôi đền gồm 54 tháp lớn nhỏ. Trên mỗi tháp đều có điêu khắc khuôn mặt của thần Lokesvana tượng trưng cho sự quan sát của thần linh về 4 hướng Campuchia. Angkor Thom nghĩa là “Kinh thành lớn” là thành phố kinh đô lâu dài nhất và cũng là cuối cùng của vương quốc Khơme được xây dựng vào cuối thế kỉ XII. Bayon là khu đền súc tích với những trang trí chạm khắc bằng đá rất đẹp. Ông Henri Nashall – người quản thụ khu Angkor đã viết trong cuốn “Cẩm nang khảo cổ về các đền ở Angkor”: Đặc biệt vào những đêm trăng người ta có cảm tưởng như đang viếng một ngôi đền thuộc một thế giới khác… Người ta cảm giác như mình đang sống trở lại với một thời đại của chuyện thần tiên. Cấu trúc của Bayon gồm 3 tầng và giờ đây cả 3 tầng đều đổ nát, nhiều vách đá nằm ngổn ngang khắp nơi. Tầng 3 được sắp xếp theo hình tròn với nhiều tháp mà các mặt đá có hình khuôn mặt với nụ cười hết sức bí ẩn. Có giả thiết cho rằng Bayon được xây dựng vào thời vương quốc này được chia làm 54 tỉnh mới có 54 ngọn tháp với những đôi mắt của bức tượng này nhìn về phía muôn dân trong các tỉnh để cứu độ. Tôi gặp ở đây dãy hành lang tầng dưới là một kho tàng nghệ thuật với mười một ngàn bức phù điêu chạm khắc trên tường chạy dài 1.200m liên quan đến lịch sử, truyền thuyết miêu tả đời sống xã hội của nền văn minh như: Cảnh đánh bắt cá, cảnh nướng lợn trên than và có cả cảnh xem bói với những sinh hoạt đời thường rất sinh động. Bên cạnh đó là những hoạt động quý tộc diễu hành của vua chúa cũng như những trận đánh thủy bộ. Từ xa nhìn vào Bayon các tháp cao thấp khác nhau. Có tháp thật thấp khiến khuôn mặt như nhìn thẳng vào mắt du khách. Đi theo những lối quanh co người ta có cảm giác như đi lạc vào mê hồn trận. Bất cứ rẽ vào lối nào du khách cũng trực diện với những đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Cuối chiều chúng tôi đã leo núi Bakheng để ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Ở đây có ngôi đền Phnom Bakheng là ngôi đền Hindu được xây dựng cuối thế kỉ thứ IX hướng về phía Đông xung quang có 108 tháp nhỏ. Điều kì lạ là con số các đền tháp rất chuộng con số 9 và bội số của nó. Chúng tôi leo lên ngọn đồi và bắt gặp ở đây nhiều du khách đủ các châu lục màu da đang đứng ngồi ngả nghiêng với đủ các thứ máy ảnh du lịch, điện thoại thông minh trên tay để chờ chụp cảnh hoàng hôn.
Trước khi sang Campuchia tôi đã từng xem bộ phim của Hollywood khá nổi tiếng Bí mật ngôi mộ cổ với những cảnh quay lấy bối cảnh là đền Ta Prohm. Và hôm nay mới tận mắt chứng kiến sự kì vĩ bí ẩn không thể tượng tượng nổi ở nơi này. Được tận tay sờ lên những bộ rễ cây tạo hình độc đáo kì lạ có phần cổ quái mọc len lỏi trong những tầng đá xám khổng lồ. Đây là điểm được du khách viếng thăm nhiều nhất. Đền Ta Prohm được xây năm 1989, dài 1km rộng 700m tốn 5 vạn lượng vàng, 5 vạn lượng bạc và nhiều đá quý. Ngôi mộ mẹ trong đền bốn bức tường bằng đá có gắn kim cương. Tương truyền những đêm trăng sáng những hạt kim cương phản chiếu rực rỡ. Hiện nay phía trong gian chính điện còn dấu tích các nơi đặt kim cương. Nơi đây còn có đền “Vỗ ngực” – nghe âm thanh vọng lại khi vỗ vào ngực mình. Thuở xưa nhà vua thường đến những đêm rằm để cầu nguyện. Có cả cây đa bóp cổ giết chết cây chủ rồi mọc lên giữa đống đổ nát trong đền. Cây không mọc từ dưới lên mà cây mọc từ trên đền xuống do chim chóc nhả hột cây rơi xuống đền gặp điều kiện thuận lợi cây thả bộ rễ theo đền xuống đất. Cổ thụ mọc xen lẫn bờ thành rễ xuyên phá là đá sụp đổ. Đến đây mới thấy sức sống của thực vật bộ mộc tưởng như mềm mại mà chinh phục được bộ thạch của đá cứng. Tôi bất ngờ gặp ở đây những chú khỉ con chạy nhảy nhởn nhơ sưởi nắng và tò mò nhìn du khách với bộ dạng hiếu động và hiếu khách như ở Ấn Độ.
Ngày hôm sau chúng tôi về thủ đô Phnom Penh. Phnom Penh còn được gọi là thành phố bốn mặt do nằm trên ngã tư của mấy con sông Mê Kông, sông Bassac, sông Tonle Sap chạy ngang tạo thành ngã ba sông. Chúng tôi đã có một đêm du thuyền trên sông nhìn thành phố muôn sắc màu ánh sáng như được choàng những bộ vòng kim cương lấp lánh. Chúng tôi đã đến thăm cung điện Hoàng gia nằm ở trung tâm thủ đô. Đây là một công trình xây dựng kiên cố gồm nhiều tháp cao chót vót. Một kiến trúc không pha lẫn vào đâu được của đất nước chùa tháp được trang trí công phu và vườn hoa được chăm sóc kĩ càng. Tiêu biểu công trình ở đây là phòng khánh tiết, du khách được chụp ảnh bên ngoài và vào tham quan bên trong. Ngai vàng được đặt giữa phòng sử dụng làm lễ đăng quang cho các nhà vua. Hoàng cung còn có sân khấu ánh sáng, nơi biểu diễn các điệu múa cung đình cũng là nơi diễn ra các bữa tiệc lớn. Cạnh đó là Điện Yên Tĩnh nơi nghỉ ngơi thư giãn của nhà vua. Đặc biệt có lá cờ xanh ngày nào kéo lên là nhà vua đang có ở nhà và không cờ là vua đi vắng. Ở điện Napoleon III có các biểu tượng hoàng gia với chữ “N” trên các cửa và các mặt ngôi nhà vinh danh Napoleon tặng cho nhà vua Norodom (tên nhà vua cũng bắt đầu bằng chữ N). Ngay cửa ra vào trồng rất nhiều cây Sa la. Ở cung điện Đồng du khách được tận mắt nhìn thấy những trang phục biểu trưng cho hoàng gia kể cả những chén bát sinh hoạt hàng ngày. Thật thú vị khi nhìn thấy một dãy 7 tượng cung nữ mặc sắc phục 7 màu khác nhau của 7 ngày trong suốt tuần lễ. Hỏi ra mới biết ngày ấy trong cung vua không có lịch mà căn cứ vào sắc màu sắc phục cung nữ để phân biệt các thứ trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. Cạnh cung điện Hoàng gia là chùa Bạc. Chùa còn có tên là chùa Phật Ngọc Lục Bảo, nền chùa được lát bằng năm nghìn miếng bạc mỗi miếng nặng 1 kg. Chùa được xây bằng gỗ năm 1892 dưới thời vua Norodom. Ở đây còn lưu giữ bức tượng Phật bằng ngọc bích màu xanh và tượng Phật đồng đen.
Trong chuyến thăm Campuchia lần này có hai ấn tượng để lại trong tôi như hai đối cực khác nhau, đó là ẩm thực những món ăn dân dã dân tộc và thăm sòng bạc lớn nhất ở thủ đô Phnom Penh hiện đại. Thói quen ẩm thực của người dân Campuchia giống nhiều dân tộc thuộc nền văn minh lúa nước trong khu vực châu Á. Họ quen ăn gạo và quen ăn nhiều cá hơn thịt. Có hai thứ đặc sản là mắm bò hóc và chợ côn trùng. Bò hóc là loại mắm chế biến theo nguyên tắc giữ được thực phẩm lâu bằng cách ướp muối và đường từ những con cá tươi nhất mổ ruột ướp muối rồi để trong tủ đậy kín vài tháng sau mới đem ra ăn. Cá này đánh bắt được ở Biển Hồ không sử dụng hết chuyển sang làm mắm dự trữ. Món ăn từ côn trùng như trứng kiến, cà cuống, nhện… chiên xào, thức ăn này giàu đạm. Có cả một chợ côn trùng nằm tại thị trấn Skum thuộc tỉnh Kamphongcham cách thủ đô Phnom Penh 7km trên đường về Xiêm Riệp trở lại Việt Nam. Côn trùng được chế biến và tẩm gia vị rất thơm khiến cho du khách mê hoặc. Còn có những loại côn trùng sống khác như nhện, bò cạp để ngâm rượu. Còn phần lớn đã chế biến thức ăn chính như: Bọ cánh cứng, dế, cào cào, rắn và các loại sâu trong một khu chợ như chợ quê Việt Nam. Hướng dẫn viên dặn dò khi mua cần lưu ý chọn côn trùng bới sâu xuống dưới và chọn con khô sắc vàng đều. Không nên lấy những con mềm oặt phủ trên bề mặt hoặc màu sẫm hơn vì có thể là hàng cũ hôm trước. Ở thủ đô Phnom Penh chúng tôi cũng đã thưởng thức bữa lẩu băng chuyền khá độc đáo và mới mẻ. Với phương thức dùng tiệc Buffet thức ăn sẽ tự tìm đến bạn quay vòng liên tục và đều đặn. Băng chuyền có đủ các đồ ăn ngon và bổ dưỡng như thịt bò Mỹ, bò Úc, tôm, ngao, cá quả Biển Hồ và rất nhiều rau sạch tươi đựng trong những cái đĩa nhỏ xinh trông bắt mắt.
Tạm biệt Campuchia, tạm biệt thành phố bốn mặt và tán cây thốt nốt cùng bao kiến trúc đền chùa kỳ lạ. Trong tôi vẫn còn thao thức muốn tìm câu hỏi “giải mã” những bí ẩn. Bí ẩn nụ cười Angkor. Bí ẩn điệu múa Apsara hút hồn, bí ẩn như chiếc khăn truyền thống mà họ đã thêu vào đó những đường chỉ thời gian của sắc màu tâm linh những hồi âm da diết vọng lại từ vách tầng đá của đền Angkor kỳ vĩ…
N.N.P





