Tôi có một kỷ niệm đáng nhớ với một người thầy ở Trường Sỹ quan Lục quân 2… Tên thầy xin không nhắc ra đây.
Lần đó, Tiểu đoàn 1 của tôi diễn tập hành trú quân chiến đấu. Mấy ngày hành quân rã rời, vượt sông vượt suối, vừa đi vừa “chiến đấu” với quân địch trong giả định chiến thuật. “Quân địch” thông minh lắm, chúng nó cơ động thần kỳ, thoắt chỗ này, thoắt chỗ khác, hỏa lực chúng nó dội vào đội hình Tiểu đoàn của tôi liên tục. Quá trời các tình huống mà các thầy giáo chiến thuật đưa ra cho đơn vị xử trí. Khi thì địch pháo kích bên phải, rồi bên trái đội hình, khi thì trinh sát báo về có ổ phục kích phía trước. Khi thì địch bố trí vật cản, và chuẩn bị có máy bay tiêm kích… Chiều tối ngày thứ năm cuộc diễn tập, tôi mệt rã rời cùng đội hình cả đơn vị tiếp cận một khu rừng ở đâu đó thuộc tỉnh Đồng Nai mà tôi đã quên mất địa danh, nhận lệnh đào công sự chiến đấu, trú lại tại đây qua đêm.
Tôi lê bước tấp vào một lùm cây hạ ba lô đào công sự, bắt đầu là cái hố cá nhân. Vừa tháo xẻng dấn vào đất… À, đất! Tôi thấy cần phải chú thích thêm là đất đai miền Đông Nam Bộ loại cát pha và pha thêm cái gì nữa, vào mùa mưa thì nhão nhoẹt, còn đến mùa khô thì cứng rắn như đá, cuốc chim bổ vào tóe lửa. Tôi vừa dấn xẻng, thì: Ùm!!! Một quả lựu đạn MK3 của quân đội Mỹ nổ cách vị trí tôi đang nằm đào công sự chừng 10m. Khói trùm khét lẹt! Tôi chưa kịp định thần, chỉ kịp dụi mắt ngẩng mặt lên thì một quả MK3 nữa bay tới, sát cạnh, chỉ cách khoảng nửa mét. Khi đó, tôi nhìn thấy quả lựu đạn bay tới, bủn rủn chân tay, người mềm nhũn, bất động hoàn toàn. Tức thì bóng một người mặc quân phục sỹ quan lao tới, đá bay quả lựu đạn ra xa, rồi nằm đè lên tôi… Quả lựu đạn MK3 thứ hai cũng nổ, nhưng tôi vẫn an toàn!
Người sỹ quan ấy là giáo viên Khoa Chiến thuật Trường Sỹ quan Lục quân 2, khi đó là đại úy, kéo tôi đứng dậy, cười:
- Em thấy chưa, huấn luyện thực sự thực tế là thế đó! Mà tại sao lại đào công sự ở đây? Đây là khu vực bãi nổ giả định pháo địch tập kích. Ai phân công đồng chí ở vị trí này!
- Báo cáo đồng chí giáo viên, không ai phân công cả! Tôi thấy đất ở đây mềm nên chọn đây lợi dụng địa hình địa vật…
- Ông tướng à, chỗ nào lùm cây rậm rạp thì nhiều vắt, ông định cả đêm nay cho vắt xơi tiệc à?
Sau đợt diễn tập, tôi tìm lên Khoa Chiến thuật chơi với thầy, được biết thầy giáo cũng quê Quảng Trị.
Thầy kể: Quê thầy ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh. Thầy có hai người anh đều là liệt sỹ hy sinh ở Campuchia. Thầy xung phong đi bộ đội, tình nguyện đi Campuchia để xem cái đất nước gì mà lạ thế, đã khiến gia đình thầy đã phải hiến dâng cho đất nước này đến hai người đàn ông. Thế nhưng, sau huấn luyện tân binh, thầy được chọn đi học sĩ quan lục quân, học xong được giữ lại trường làm giáo viên! Trường Sỹ quan Lục quân 2 trong lịch sử từng có một tiểu đoàn học viên đi thực tập ở Campuchia, hi sinh hết cả, không còn một ai trở về.
Thầy giáo trao cho tôi cái vòng thép gắn chốt an toàn lựu đạn MK3, bảo giữ mà làm kỷ niệm. Tôi đã giữ nó trong nhiều năm, làm cái vòng đeo chìa khóa rất tiện lợi.
MK3 là lựu đạn tấn công của quân đội Mỹ, không có mảnh, uy hiếp đối phương bằng uy lực thuốc nổ, bán kính sát thương chỉ dưới 1m. Lính Mỹ ném xong là xung phong luôn mà vẫn bảo đảm an toàn! Sau chiến tranh, chiến lợi phẩm MK3 được quân đội ta thu hồi, sử dụng trong huấn luyện chiến đấu.
Quả lựu đạn hôm đó rơi gần nơi tôi đào công sự, là do một giáo viên chiến thuật khác ném, giả định khu vực “địch” pháo kích. Nếu hôm đó không có người thầy chiến thuật kịp thời phát hiện ra tôi đang lóp ngóp bên lùm cây mà lao tới, thì bạn sẽ không bao giờ đọc được bài ký này…
Còn cái vòng thép chốt an toàn quả lựu đạn MK3, số phận của nó như thế này: Tôi mang theo nó bên mình trong suốt khóa học, ra trường, đi dò mìn ở Hải Lăng, Quốc lộ 9, Lao Bảo; đi xây làm công sự ở đảo Cồn Cỏ, nó như là một chiếc vòng hộ mệnh. Cho đến khi tôi yêu mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi là một cô giáo.
Hôm đó ngày 20 - 11, tôi vận quân phục sĩ quan đại lễ là thẳng nếp, cà vạt phẳng phiu, xịt nước hoa thơm lừng, đặt chiếc vòng vào một cái hộp màu đỏ rất đẹp, như là hộp nhẫn cưới vậy đó. Tôi phóng xe đến trước cửa phòng tập thể cô giáo, cùng với một bó mười đóa hoa hồng:
- Em, anh tặng em vật kỷ niệm quý nhất của anh!
Cô giáo nhận hoa, rồi dịu dàng:
- Em mở ra nhé?
Tôi hồi hộp nhìn cô ấy mở chiếc hộp, chiếc vòng thép Mỹ xỉn màu, tróc lở nằm e dè trên tấm lụa trắng tinh. Ánh mắt cô chùng xuống:
- Cái gì đấy anh, em cứ tưởng là chiếc nhẫn…
- Vòng chốt an toàn lựu đạn MK3 của Mỹ đó em – tôi bối rối.
Ánh mắt cô giáo bỗng chốc long lanh:
- Anh nghĩ em sao mà tặng em cái này! Của Mỹ à, có phải cái gì của Mỹ cũng tốt cũng đẹp đâu! Anh mang về đi, em không cần nó đâu!
- Em, khoan đã, nghe anh nói đã, câu chuyện rất hay em à…
- Anh lúc nào cũng câu chuyện. Em chán nghe các câu chuyện của anh rồi. Em không cần câu chuyện nữa, em cần hành động, việc làm cụ thể. Anh về đi. Đây này, hoa của anh đây nữa, anh cũng mang về đi…
Tôi về, ném cái vòng chốt an toàn quả lựu đạn xuống biển Cửa Tùng.
Vĩnh biệt mối tình đầu! Thế đấy, trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời mình, tôi cứ như làm sao ấy.
Và bây giờ, nếu cô giáo xinh đẹp mối tình đầu yêu dấu của tôi có đọc được bài ký này, thì có thể hiểu và thông cảm cho tôi trong câu chuyện ngày xưa. Phải rồi, cái vòng thép Mỹ đó, nó không xứng đáng được làm nhẫn cưới!
Mùa hè năm vừa rồi, tôi đưa các con về Cửa Tùng thăm quê, tắm biển. Ba cha con tôi đã có những buổi chiều ngập nắng, gió và sóng biển. Nằm trên cát, tôi kể với các con, bờ biển Cửa Tùng này ngày xưa rộng dài như thế nào, cát trắng tinh khôi như thế nào và tôi đã có bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu êm đềm như thế nào. Các con tôi hình như chẳng hào hứng gì đến các câu chuyện đó, chúng cứ chực lao ra nô đùa với sóng. Tôi ngậm ngùi, có lẽ, thế hệ nào thì có những câu chuyện của thế hệ đó, các con tôi, chúng sẽ tự làm ra và kể câu chuyện của chúng thôi. Nghĩ thế nên tôi bảo các con cứ đi tắm thỏa thích, tôi đứng dậy lên quán uống bia. Một lúc sau thì con gái tám tuổi của tôi chạy đến:
- Ba, con nhặt được cái vòng đây này! Con gái xòe ra cho tôi xem.
Trời ơi! Tôi hoảng hồn khi nhận thấy cái vật con gái vừa nhặt được đó, chính là cái vòng chốt an toàn lựu đạn MK3. Nhiều năm trôi qua, nó đã bị sóng biển đánh cho sáng bóng lên, sáng trắng dưới ánh nắng ban chiều.
Tôi hỏi dồn con gái:
- Con nhặt được cái vòng thép này ở đâu? Hả?
- Con đang tắm, thấy cái vòng ở dưới cát cứ móc vào ngón chân con!
- Con biết không, đây là cái vòng chốt an toàn lựu đạn. Vũ khí giết người đó, nguy hiểm lắm. Con đưa ba giữ cho.
- Không, cái này là của con, con nhặt được mà. Để con mang về thành phố tặng bạn con.
- Không đâu con gái! Đây không phải là đồ chơi, đây là vũ khí, nguy hiểm lắm!
- Con có thấy nguy hiểm gì đâu. Là cái vòng thôi mà, con thích nó lắm. Để con làm quà tặng bạn.
Tôi bất lực nhìn con gái cầm chiếc vòng thép chạy đi. Có lẽ, rồi sẽ có một câu chuyện khác tiếp tục với chiếc vòng thép nhiệm mầu đó. Một câu chuyện với kết thúc có hậu, nhân văn và đầy yêu thương giữa những con người…
T.H





