|
C |
hỉ may mắn được gặp chú Hai Tân vài lần mà dám viết về chú thì hơi liều, nhưng đôi khi nghĩ rằng mình được nghe rất nhiều điều tốt đẹp hay ho về chú thì cũng nên kể lại. Tự hào về quê hương, có người sẽ nhắc nhớ đến những danh lam thắng cảnh, nhắc những truyền thống thắm tươi, nhắc những con người đã làm rạng danh xứ sở, chú Hai Tân là một người như thế với quê nhà Cam Lộ của chúng tôi, hay rộng hơn, với mảnh đất Quảng Trị.
Hồi nhà thơ Tạ Nghi Lễ còn sống, mỗi lần vào thành phố Hồ Chí Minh anh lại chở tôi đi thăm những đồng hương Quảng Trị. Trong một chuyến vào cơ quan như vậy, anh Lễ chở tôi đến thăm nhà chú Hai Tân. Đây cũng không phải lần đầu gặp chú, trước đó, hồi mới chia tỉnh, tôi đang làm phóng viên báo Quảng Trị, gặp chú lần đầu khi chú từ Sài Gòn về dự cuộc gặp mặt truyền thống của trường Lê Thế Hiếu ở vùng Cùa, sau đó thêm vài lần nữa, khi chú về quê dự những cuộc lễ trọng. Hôm gặp chú Hai Tân ở nhà riêng của chú ở Sài Gòn, tôi may mắn được chú biết là bởi mỗi ngày chú vẫn đọc tin tức quê nhà Quảng Trị trên tờ báo Tuổi Trẻ mà tôi khi đó đang là phóng viên thường trú. Những bản tin, những bài viết mỗi đận quê nhà thiên tai lũ lụt, chuyện một ngôi làng quê trên cát được phủ xanh cho đến chuyện bom đạn sau chiến tranh… hầu như liên quan đến Quảng Trị đều được chú lưu tâm, và vì lưu tâm đến tin tức quê hương nên chú để ý cái tên của cậu phóng viên ký dưới những bài viết. Ấn tượng về chú Hai Tân thì nhiều, nhưng khi thấy chú hồn nhiên khoe rằng từ ngày về hưu, chú đi dạy, đi nói chuyện chuyên đề, đi báo cáo… lại cho thu nhập cao hơn khi còn đương chức. Lâu nay không ít người làm quan sợ về hưu vì khi về hưu thu nhập sẽ thấp đi, có người còn làm lại khai sinh để chậm ngày về hưu, vậy mà chú Hai Tân lại vui mừng bởi những khoản thu nhập từ đi dạy thêm, đi “báo cáo” chuyên đề… sau khi về hưu. Phải sống thanh bần lắm, đạm bạc lắm, liêm khiết lắm mới có thể có được niềm vui hồn nhiên của tuổi hưu như thế!
Rồi ngẩn người nhìn chú, tôi không hiểu nội lực từ đâu mà chú đi qua ngần ấy tháng năm, đạn bom, tù ngục, hoạt động bí mật, không có gì mà chú không từng kinh qua. Chú Hai Tân sinh năm 1926, năm 24 tuổi chú đã là Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị. Nhưng từ khi mới hơn 10 tuổi chú đã biết tới cách mạng. Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, người đã viết cuốn sách về cuộc đời của chú, cuốn “Trần Trọng Tân - lòng son trước mọi thử thách” (tiếc rằng cuốn sách đang gửi bản thảo tới nhà xuất bản thì chú Hai Tân qua đời, không kịp nhìn thấy cuốn sách viết về mình) kể rằng khi hơn 10 tuổi, một lần thấy cha mình giấu cái gì đó trên máng xối, chú tò mò lấy xuống coi thì đó là lá cờ đỏ búa liềm. Và người giác ngộ cách mạng cho chú Hai Tân chính là nhà cách mạng Trần Quốc Thảo, sau này là Bí thư khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, ủy viên Trung ương cục miền Nam, ông Trần Quốc Thảo hy sinh năm 1957, bây giờ tên ông được đặt cho một con đường khá lớn ở quận 3 - TP Hồ Chí Minh - đường Trần Quốc Thảo.
Chuyện hoạt động của chú Hai Tân hẳn sách vở đã nói đến nhiều, nhiều khi nhắc tới chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương của chú Hai Tân, nhiều người nghĩ chú Hai Tân là “tướng văn” chứ không phải là “tướng võ”, nhưng thực ra giai đoạn đầu của chặng đường hoạt động cách mạng, chú Hai Tân là “con nhà quân sự”. Khởi nghĩa giành chính quyền từ tay quân phát xít Nhật, chú Hai Tân trước đó đã tự học tiếng Nhật, được cử thay mặt Ủy ban cách mạng lâm thời huyện đi gặp lính Nhật để vận động.
Khi đang làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị , chú Hai Tân đã từng được lệnh ra Việt Bắc để trở thành trợ lý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng ra tới Nghệ An thì được Bí thư Khu ủy lúc đó là đồng chí Nguyễn Chí Thanh yêu cầu chú về lại Quảng Trị để chỉ huy đội lính Com-măng-đô trốn sang làm hàng binh.
Cũng trong thời gian này, chú Hai Tân là người đã kết nạp Đảng cho nhà thơ đồng hương Cam Lộ: Chế Lan Viên, bài thơ “Kết nạp Đảng trên quê mẹ” của Chế Lan Viên cho đến hôm nay vẫn là những câu thơ tha thiết nhất viết về quê nhà Quảng Trị “Ơi gió Lào ơi người đừng thổi nữa/ Những ruộng đói mùa, những đồng đói cỏ/ Những đồi sim không đủ quả nuôi người..”.
Năm 1961, chú Hai Tân được lệnh vào miền Nam theo ngã Tây Trường Sơn, phía đất bạn Lào. Đơn vị nhận được lệnh của Đại tướng Võ nguyên Giáp là vừa đi, vừa phải giúp bạn Lào diệt các đồn địch để mở rộng vùng giải phóng của Lào tiếp giáp với Lao Bảo - vùng giải phóng của ta, tạo hành lang cho bộ đội vào Nam. Ở vùng mới giải phóng của bạn Lào, đơn vị ông được giao giúp cho Bí thư Tỉnh ủy của Lào xây dựng chính quyền cách mạng từ Bản đến Mường. Mãi gần nửa năm, đơn vị mới vào đến căn cứ Trung ương Cục miền Nam ở rừng Mã Đà. Trung ương Cục chỉ định chú Hai Tân làm Tổng biên tập Tạp chí Tiền Phong và Ủy viên Ban Tuyên huấn Trung ương Cục. Khi đó, đồng chí Nguyễn Văn Linh làm trưởng ban và phó ban là đồng chí Trần Bạch Đằng.
Những nhà báo nổi tiếng quốc tế như Madeleine Riffaud (Pháp) nhà báo Wilfred Burchett (Australia)... thời kỳ này đã thâm nhập chiến trường miền Nam, vào tới nơi đóng quân của Trung ương Cục và đã được chính chú Hai Tân thu xếp, tổ chức thâm nhập thực tế, sau này cuốn sách của nhà báo nữ Madeleine Riffaud “Trong chiến khu Việt Cộng” bản tiếng Pháp “Dans lé maquis “Viet Cong” đã kể lại chi tiết thời gian tác giả đi và viết tác phẩm này, cuối 1964 đầu 1965 - là thời kỳ bắt đầu kết thúc Chiến tranh cục bộ, trong hai tháng chị đã theo chân các chiến sĩ liên lạc luồn lách qua đồn bốt địch, thâm nhập khu giải phóng, theo sát các cuộc chiến đấu của bộ đội đến tận cửa ngõ Sài Gòn, chứng kiến những thắng lợi giòn giã của quân dân miền Nam đánh trận Bình Giã, diệt và làm tê liệt những đòn phản kích của quân địch.
Từ Trung ương Cục, chú Hai Tân được điều động vào nội thành Sài Gòn hoạt động bí mật và tham gia chiến dịch Mậu Thân cho đến năm 1969 thì bị bắt và mãi đến ngày đất nước thống nhất vào năm 1975 chú Hai Tân mới ra khỏi nhà tù và tham gia công việc ngay tại Côn Đảo trong lúc chờ tiếp quản.
Chuyện chú Hai Tân ở tù Côn Đảo cũng được nhiều người nhắc nhở câu chuyện ân tình giữa chú và Lê Quang Vịnh, một trí thức nổi tiếng của miền Nam bị địch kết án tử hình và đày ra Côn Đảo. Phòng giam của Lê Quang Vịnh cạnh với phòng giam của chú Hai Tân. Chứng kiến người trí thức trẻ dũng cảm phản đối chào cờ, hát quốc ca, chú Hai Tân rất quý cậu thanh niên này. Hai người đã trở thành bạn thân của nhau. Một lần cao hứng, chú Hai Tân bảo Vịnh: “Mày khá lắm, nếu còn sống được đến ngày giải phóng có chịu làm em tao không? Tao có cô em gái xinh lắm”. Lúc ấy, ai cũng nghĩ đó chỉ là chuyện đùa, không ngờ đó lại là sự thật, sau ngày giải phóng, em gái của chú Hai Tân, cô Trần Thị Kim Khánh đã gặp được Lê Quang Vịnh và nên vợ chồng. Cuộc đời, dù trong ngục tù tăm tối, đôi khi vẫn có những câu chuyện dễ thương như thế. Nhắc chuyện ở tù Côn Đảo không thể không nói chuyện tự học của chú Hai Tân. Cũng như chuyện chú học tiếng Nhật năm nào, khi bị địch bắt đưa ra Côn Đảo, ở trong tù, chú tự học tiếng Anh, sau này các con của chú kể rằng năm 1975, khi giải phóng Côn Đảo ra tù, chú còn hài hước: “Nếu giải phóng chậm hơn một thời gian thì ba đã tự học xong trọn bộ tiếng Anh, vì khi giải phóng ba mới học tới quyển thứ 4”.
Làm công tác tuyên huấn có lẽ là một công việc không dễ dàng, khi viết sách về cuộc đời của chú Hai Tân, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải đã hỏi vì sao chú Hai thích làm công việc tuyên huấn khó nhất? Chú bảo: “Là vì muốn làm tốt thì luôn phải học cái mới, hiểu biết phải sâu rộng. Mà tôi thì thích học lắm”. Có lẽ vì vậy nên tầm nhìn xa cũng sức thuyết phục của chú Hai Tân rất lớn. Một đồng nghiệp đàn anh của tôi kể trong một lần hội thảo về báo chí, hội nghị nhắc đến việc quảng cáo trên báo, thời đó chuyện đăng quảng cáo khiến nhiều người lo ngại báo chí bị “thị trường hóa”, một nhà báo đã cầm tờ báo Tuổi Trẻ với xấp quảng cáo dày cộp lên vẫy vẫy và nói: “Các anh xem, đây không là thị trường hóa báo chí thì là gì?”, anh Huỳnh Sơn Phước, khi đó là Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ thấy thế liền đứng lên giải thích rằng quảng cáo cũng là một kênh thông tin, người đọc cũng cần thông tin trên trang quảng cáo, và họ lựa chọn những tờ báo uy tín để quảng bá sản phẩm của mình, nhờ nguồn thu quảng cáo này mà tờ báo không phải bao cấp, có thể nộp ngân sách cho nhà nước ngày mỗi tăng v.v… Tuy nhiên lập luận của anh Phước cũng bị một vị chức sắc “chấn chỉnh”: “Nhưng quy định số trang quảng cáo không được vượt quá 10% số trang nội dung!” Chính lúc đó chú Hai Tân đã “giải cứu” cho báo Tuổi Trẻ, rất nhỏ nhẹ nhưng thấm thía: Chú bảo xã hội cũng như thị trường, luôn vận động phát triển, vì thế quy định được đưa ra để phục vụ cho sự phát triển, nếu quy định đó không giúp đỡ tiến trình phát triển thì phải cần sửa quy định!”. Sau cuộc hội nghị đó, dường như cách nhìn với quảng cáo trên báo chí đã có nhiều thay đổi khác đi, và bây giờ thì tờ báo 20 trang có tới năm bảy chục trang quảng cáo không hề là chuyện “thị trường hóa” mà đó chính là niềm mơ ước của nhiều tờ báo, bởi từ nguồn thu quảng cáo này, ngoài việc đóng góp cho ngân sách, báo chí tự chủ được tài chính, tái đầu tư cho việc in ấn, trụ sở, phương tiện… Tuy nhiên hơn mười năm trước, không phải ai cũng nhìn ra điều đó, nhưng với tầm nhìn và sự bảo vệ cái mới, cái tốt hơn, ý kiến chú Hai Tân sẽ khiến nhiều người làm báo hàm ơn, bởi từng giữ cương vị đứng đầu ngành tuyên giáo của đất nước, ý kiến chú Hai Tân có trọng lượng rất lớn!
Nhiều bạn bè của tôi cũng hay kể về chú Hai Tân với những điều giản dị mà vô cùng thấm thía. Nguyễn Minh Nhựt, một người bạn thân của tôi, từng làm Trưởng ban tuyên giáo Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ là Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, khi nhắc về chú Hai Tân, Nhựt kể rằng:
“Có lần ghé thăm chú, khi đó chú đã được 84 tuổi. Chú đang ngồi bó lại cây chổi tại nhà riêng và nói cho tôi nghe nhiều chuyện mà không hề có sự suy giảm trí nhớ nào của tuổi già. Tôi hỏi chú bí quyết dưỡng sinh, chú có tập thể dục đều không và chú thường tập môn nào? Chú trả lời rằng chú không chơi thể thao mà cũng không tập thể dục. Quan điểm dưỡng sinh riêng của chú Hai Tân là “lao động lăng xăng và có ích”. Ví dụ sửa chổi, sửa xe, làm một số dụng cụ gia đình, chăm kiểng... Theo chú Hai Tân, khi chúng ta nghĩ tập thể dục cho khỏe là khi đó ta rơi vào trạng thái “trước ý” của nhà Phật và nhà võ. Ví dụ có người muốn luyện Dịch cân kinh để võ công vô địch thì không được. Kẻ vô tình luyện lại thành. Nên chúng ta tập thể dục để muốn khỏe thì chưa chắc khỏe, tập thể dục như chuyện bình thường, như thói quen hằng ngày thì đôi khi lại khỏe. Chú chọn “lao động lăng xăng và có ích” vì khi lao động, ta không chỉ dùng sức mà còn phải dùng trí và đôi khi là cả tâm hồn ta. Sau khi lao động xong, nhìn lại thành quả vừa làm có ích cho con cháu, cho gia đình, làm ta vui sướng. Niềm vui này tác động lại ta giúp trí tuệ và cơ thể tốt hơn.” Một câu chuyện nhỏ thôi, nhưng tôi nghĩ đó là một bài học tuyệt vời cho cuộc đời mà không phải ai cũng may mắn lĩnh hội được.
Một tuần sau đám tang chú Hai Tân chúng tôi nhận được tin: Toàn bộ tiền phúng viếng gồm 1,25 tỷ đồng đã được gia đình chú trao tặng lại các chương trình từ thiện, giúp đỡ các cựu tù nhân đồng đội. Trong đó, gia đình dành 300 triệu đồng gửi đến Ban liên lạc cựu tù chính trị - tù binh TP Hồ Chí Minh để giúp các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, 300 triệu đồng gửi Ban tuyên giáo Thành ủy chăm lo cho các gia đình cựu cán bộ tuyên giáo khó khăn, 250 triệu đồng gửi tỉnh Quảng Trị quê nhà để xây nhà tình thương và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, 100 triệu đồng xây nhà tình thương cho người nghèo tại quận Tân Bình, 150 triệu đồng xây cầu nông thôn ở tỉnh Đồng Tháp. Gia đình còn dành 100 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà các gia đình cơ sở cách mạng đã nuôi giấu chú Hai Tân trong thời gian hoạt động. Dành 50 triệu đồng cho các cán bộ, nhân viên giúp việc trực tiếp cho chú trong các thời kỳ đang có hoàn cảnh khó khăn. Vậy là cho dù đã đi xa, chú Hai Tân vẫn dành đáp đền trọn vẹn ân tình với đồng đội với quê hương.
Có lẽ khoảng trống mà chú Hai Tân để lại quá lớn mà rất nhiều năm sau nữa sẽ khó có được một người cách mạng sắt son tâm huyết và tầm nhìn như chú!
L.Đ.D





