SÓNG NHỚ MÀU RÊU
TCCV Online - Nhà tôi có một cái ao nhỏ cạnh đụn rơm lùn lè tè khoác một tấm áo choàng màu úa, một bên khoảnh vườn nhỏ mẹ trồng đủ loại cây rau quả, một bên là con đường gầy nhom quanh co dẫn đến cái cổng tre. Những trưa hè nắng ngằn ngặt nắng, nắng đặc quánh vào từng thớ không khí. Mùa giận dữ đổ lửa xuống, sân bê tông hằn học hắt nóng hầm hập bóng rát đáp trả. Mẹ dẫn tôi ra ngồi bên cạnh bờ ao dưới bóng cây dừa. Bác dừa già cần mẫn dang rộng những cánh tay xanh gom chao chát nắng lọc qua mắt lá biêng biếc thả xuống một vùng bóng râm sâu hõm. Mẹ bảo: “Cây dừa này được trồng từ hồi bố mẹ mua mảnh đất này của bà thím bên đằng nội, cũng mấy chục năm rồi!” Mẹ thì tranh thủ đan làn còn tôi thì thơ thẩn ngắm mây ngắm trời và thỉnh thoảng ngước mắt lên hỏi mẹ những câu hỏi vu vơ. Mặt ao an nhiên thả vào không khí những luồng hơi nước dìu dịu cái hầm hập nóng của trưa hè. Thi thoảng có ngọn gió đi lạc trượt trên mặt ao rồi đậu lên đôi má phính phính như cánh gió từ chiếc quạt nan phe phẩy. Trên đỉnh trời chót vót xanh có một mặt trời và dưới đáy ao cũng có một mặt trời. Mặt ao phẳng lặng như tấm gương phản chiếu, tôi nhúng đôi chân ngắn ngủn xuống làn nước xanh màu rêu rồi khua khua bì bõm thả ra mặt ao cả một đàn sóng hốt hoảng chạy về phía bờ bên kia. Bóng mặt trời vỡ nát, nước sóng sánh ánh nắng.
Tôi vẫn thường hay la cà bên bờ ao cả ngày không biết chán. Có khi là ngồi ngắm những vũ công gọng vó khiêu vũ trên mặt ao những điệu múa mà chỉ chúng mới hiểu. Có khi là ngồi câu cá bằng một thanh củi khô khẳng khiu buộc sợi chỉ ở đầu và mồi câu là mấy hạt cơm nguội. Ngồi cả tiếng không có chú cá nào chịu mắc câu còn hạt cơm mồi thì trương phềnh. Nản, tôi chạy tót vào trong nhà đến bên bàn học lục lọi quyển vở nháp cũ trong chiếc thùng cát tông ở gầm bàn, lôi ra xé mấy tờ rồi lại tót ra bờ ao. Hì hụi gấp gấp, miết miết nhoáng một cái mấy tờ giấy nhàu nát biến thành dăm ba chiếc thuyền giấy đủ loại: thuyền buồm này, tàu thủy, ghe,… Lấy bút chì vẽ nguệch ngoạc hình con gà, con lợn, hoa lá cành trang trí cho thuyền. Nâng trên tay đưa lên đưa xuống ngắm nghía rồi tự cười một mình, tôi nhón tay thả thuyền giấy xuống mặt ao, khẽ khàng. Đăm đắm nhìn theo những con thuyền trôi bập bềnh trên dòng nước và mơ hồ trong đầu giấc mơ quen thuộc là được biến thành người tí hon, leo lên con thuyền giấy kia và đi khám phá những vùng đất mới.
Mùa lục bình nở, cả mặt ao mênh mang sắc tím, tím nhuần nhị không gắt, tím dịu dàng, tím đến nao lòng. Bông hoa lục bình như một cô gái thôn quê chân chất, mộc mạc, giản dị. Sáu đến tám bông hoa cùng bung nở trên một đài hoa. Cánh hoa vươn lên cao nhất mang trên mình họa tiết đuôi công. Những cánh hoa mỏng tang kiêu hãnh vươn mình mặc cái nắng đắng chát của mùa hè. Lũ trẻ chúng tôi thi nhau hái mỗi đứa một ôm rồi lấy sợi rơm buộc lại thành từng bó chơi đồ hàng. Những bó hoa lục bình tím và nụ cười giòn tan cũng tím.
Những lúc nô nghịch đến mệt nhoài chúng tôi bắc ghế ngồi ngắm đàn cá cờ diện những bộ váy áo sặc sỡ múa xòe, mấy chú ốc bám chặt vào thành tường rêu xanh ngủ gật hay dăm ba anh châu chấu bật càng tanh tách trên bè lục bình. Đăm đắm nhìn theo những con sóng lăn tăn dắt tay nhau chạy mải miết trong lòng những đứa trẻ chúng tôi lại dậy lên khát khao được khám phá, phiêu lưu như chú Dế Mèn trong truyện của ông Tô Hoài.
Đi học xa nhà, mỗi lần về quê tôi đều dành cho mình một khoảng lặng, tha thẩn bên bờ ao. Hôm qua mẹ gọi điện bảo nhà mình sắp lấp cái ao để trồng cây ăn quả, tôi nghe trong mình có tiếng lạo xạo vỡ của những mảnh kí ức tuổi thơ. Rồi giờ đây mỗi khi nhớ về cái ao nhỏ ấy chỉ còn là những sóng nhớ màu rêu.
ÔNG NỘI
Nhà tôi và nhà ông bà nội sát vách. Chiều nào đi học về tôi cũng chạy sang nhà ông bà chơi. Vừa về đến ngõ tôi đã cuống quýt leo từ gác baga xe đạp của mẹ xuống chạy tót sang nhà ông. Vừa tung tăng nhảy chân sáo qua cánh cổng tán bong tróc vữa lộ từng mảng gạch sỉn màu, theo con ngõ song song hai bờ tường hoa rêu mốc chạy dài lọt thỏm giữa um tùm cây cối vừa ríu rít: “Ông ơi, cháu đi học về rồi ạ!” Sà vào lòng ông và luyên thuyên đủ thứ chuyện ở trường, ở lớp. Ông tôi là một thầy lang. Khoảnh sân nhỏ lô xô những nia, những sàng phơi lá cây thuốc. Tôi thường tò mò hỏi ông về mấy thứ lá khô vàng quắt queo hay những cành cây màu nâu sậm gầy đét được sắt nhỏ rồi say sưa ngước đôi mắt tròn to đen lay láy nghe ông giải thích tường tận. Tôi lắng nghe như nuốt từng lời mặc dù chẳng hiểu hết những lời ông nói. Cả ngày ông cứ cặm cụi, tỉ mẩn với từng nhành lá, ngọn cây, nâng niu. Ông vun xới đất một khoảnh vườn trước cửa nhà trồng đủ thứ cây thuốc, từ những loại cây quen thuộc đến những loại cây mà ông phải lặn lội kiếm được ở một vùng núi rừng xa xôi nào đó. Ngày nào cũng nườm nượp người đến thăm khám và xin thuốc của ông. Ông chẳng bao giờ lấy tiền của bất cứ ai. Ông bảo: “Giúp đỡ người khác dành phúc lại cho con cháu!”
Ông rất nghiêm khắc. Ông bắt phải ngủ trưa, tôi thì len lén trèo cổng chạy ra ngoài ngõ chơi bịt mắt bắt dê, ném lon, bắn bi với mấy đứa bạn cũng xóm. Ông đi tìm, thấy tôi lăn lê bò trườn trên ụ đất bên bờ mương hai bên bờ um tùm bụi khoai nước, tôi bị ông đánh đòn một trận. Đi học về tôi làm nũng mẹ đòi mua mấy thứ kẹo xanh đỏ, ô mai, kem mút, về nhà mẹ bị ông mắng vì nuông chiều con…
Nhưng ông rất thương tôi. Ông vội vã đạp xe đến trường mang cho tôi hộp bút giữa trưa hè nắng chao chát nắng khi tôi đi thi mà quên hộp bút ở nhà. Tôi đứng bơ vơ ở cổng trường mắt đỏ hoe, thấy bóng ông tôi chạy đến ôm chầm lấy cổ ông và khóc nức nở. Nắng đổ lửa lên vai áo sờn bạc và mồ hôi rịn ra trên vầng trán chằng chịt vết chân tuổi tác của ông. Ông ôm tôi vào lòng chạy trong đêm mặc gió mặc mưa quất ràn rạt vào lưng khi cơn bão lật tung mái nhà. Bố mẹ thì cuống cuồng chạy đồ đạc. Chiều chiều ông múc nước giếng tắm cho tôi rồi ông chở tôi trên bác xe đạp già, mỗi vòng bánh xe quay tròn là lại oằn mình cọt kẹt hóng gió dọc những con đường thơm mùi lúa chín. Tối bắc chõng ra sân, bóng trăng lồng vào miệng giếng rêu phong, ông kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa đi bộ đội, kể về những vùng đất xa xôi mà tôi chỉ được thấy trên bản đồ.
Ngày ông mất, tôi không khóc. Có lẽ bởi khi nỗi đau quá lớn nó không còn có thể bật ra thành nước mắt. Hối hận. Tôi đã không thể yêu thương ông nhiều như ông yêu thương tôi! Ông mất, giàn trầu không bên chái nhà mà ông trồng cho bà ăn trầu cũng lụi dần, lụi dần rồi chết…
GIƠ TAY CHÀO MÙA HẠ
Khi quả cầu bóng đêm cựa mình nứt vỏ, ánh bình minh chảy qua những kẽ nứt vỡ chẳng chịt tràn ra mênh mang rót đầy vào từng con phố nhỏ, ngõ nhỏ. Tiếng rao văng vẳng trườn mình trên lô xô mái ngói cùng tiếng kẽo kẹt của xe đạp rơi khô khốc: “Xôi ngô, xôi xéo, xôi lạc, xôi đỗ đây!... Ai xôi đây!” đánh thức khu phố còn ngái ngủ. Thức dậy, gói ghém lại giấc mơ dang dở đêm qua, tôi bước ra khỏi giường và mở tung cánh cửa sổ màu xanh lục đón chào một ngày mới. Mở cửa sổ, mở ra trước mắt cả một khung trời. Tôi dang rộng vòng tay như ôm cả khoảng trời mùa hạ vào lòng. Ban mai như một chú mèo làm nũng khẽ cọ cọ bộ lông mềm mượt vào má tôi. Ôi thật lạ kì! Mới hôm qua mấy đốm phượng còn rụt rè núp sau vòm lá xanh biếc mà sáng nay đã cháy rực một góc trời. Có lẽ nào đêm qua nàng tiên mùa Hạ đã tất bật thắp lửa lên những hàng phượng vĩ để rồi sáng nay khi cả khu phố thức dậy như được thay áo mới. Nền trời xanh ngọc được đẩy lên cao hơn và mùa hạ cũng không quên thả lên đó vài nhúm mây con con trôi lững thững. Tôi nhắm nghiền mắt và kiếm tìm thoang thoảng đâu đây mùi hương thanh khiết của hoa sen hay ngọt ngào, mộc mạc, đậm dư vị quê hương của lúa trổ bông vàng. Gót chân thời gian khẽ chạm vỡ chùm nắng lung linh treo trên song cửa sổ. Ngọn gió nhẹ nhàng hôn lên mái tóc và khẽ thì thầm: “Mùa hạ đã về!”
Lòng chông chênh lòng.
Đã mười tám năm và mười tám mùa hạ trôi qua. Vậy mà mỗi khi lập lòe lửa lựu hiên nhà, những chàng nghệ sĩ ve ngẫu hứng bản tình ca buồn là lòng tôi lại bộn bề những nhớ những thương.
Mùa hạ - mùa chia ly!
Phải xa bạn bè, thầy cô, mái trường thân mến suốt ba tháng hè - quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để những tâm hồn nhạy cảm tuổi học trò ngân lên thanh âm của nỗi nhớ. Nhớ mỗi sáng í ới gọi nhau cùng đi học. Những trưa nắng chung nhau lá khoai nước che đầu hay khi gặp cơn mưa rào bất chợt, cả lũ đứng trú mưa dưới hiên nhà, đưa những bàn tay nhỏ xíu ra hứng nước mưa rồi té về phía nhau. Nhớ những lần bẻ cho nhau từng mẩu phấn trắng hay cùng chấm chung một lọ mực tím Hoa sim. Nhớ những giận hờn con trẻ, làm lơ nhau chưa được một ngày rồi lại làm hòa ngay,…
Nhưng đặc biệt hơn, với tôi, mùa hạ này là mùa hạ cuối. Dòng thời gian lặng lẽ chảy qua đời tôi và cũng lặng lẽ mang đi sắc áo trắng mộng mơ. Tôi lượm nhặt những mảnh vui mảnh buồn của kỷ niệm tuổi thần tiên và xếp chật ngăn bàn ký ức. Lật giở những trang lưu bút. Nước mắt nhoè mi. Vẫn còn đây dòng mực tím chất chứa yêu thương mà bè bạn đã phải chia xa. Trong vòng xoáy mưu sinh, guồng quay cuộc sống đến bao giờ ta gặp lại nhau?
Mùa hạ chào ta bằng một miền nắng vàng rực rỡ và ta chào mùa hạ bằng bộn bề cảm xúc, chan chứa yêu thương, căng tràn mơ ước, dự định. Giơ tay chào mùa hạ!