Cái mỏm đá nhìn như con hổ nằm phục đơn độc ngoài xa sóng sánh nước, cách bờ khoảng dăm chục mét, lính đảo Cồn Cỏ gọi luôn là mỏm Con Hổ. Những đêm trăng sáng, sau khi đã đuổi bắt cua đá chán chê, chúng tôi kéo nhau lội ra ngồi trên “lưng hổ”, ngắm trăng, ngắm biển, ngắm sóng. Và những câu chuyện đã được kể ra…
Trần Công Thành, một chiến sĩ trong trung đội gợi chuyện: “Lạ thật, ở Bến Tranh khi đào công sự tại sao lại nhặt được những đồng tiền cổ, nhỉ?” Hôm ấy, chúng tôi đã ngồi săm soi từng nét chữ tượng hình, từng họa tiết trên các đồng tiền đã bị hoen gỉ màu đồng xanh. Những đồng tiền cất giấu một câu chuyện, hoặc là một sự tích nào đó càng khơi gợi trí tưởng tượng tò mò của chúng tôi. Thành nói: Rõ ràng, những đồng tiền cổ này không xuất hiện ở đây một cách ngẫu nhiên, bởi vì khi đi biển, chẳng ai mang tiền bạc theo cả, mà các cụ ngày xưa cố tình mang theo rồi chôn lại đây, để làm một “vật chứng” cho chủ quyền Tổ quốc đối với hòn đảo xinh đẹp nhưng lúc ấy hãy còn vô chủ này cho con cháu về sau. Cũng giống như trên đồi Hải Phòng, trong rừng Cồn Cỏ, sao lại bỗng dưng mọc mấy cây chò chỉ? Chò chỉ vốn là loài cây chỉ có ở rừng Cúc Phương, còn rừng Quảng Trị, miền Trung rất hiếm loài cây này, vậy mà giữa Cồn Có lại có chò chỉ. Chắc chắn là các cụ ta ngày xưa mang hạt giống ra ươm trồng để như cắm một cái mốc chủ quyền rồi!” Một chiến sỹ khác: “Đó là bọn hải tặc sau khi cướp thuyền buôn, chọn Cồn Cỏ làm nơi chôn giấu của cải? Vậy thì, Cồn Cỏ là “đảo giấu vàng” rồi, hẳn rằng kho báu của bọn cướp còn nằm đâu đó trong rừng Cồn Cỏ? Nhưng tìm bằng cách nào, tìm ở đâu trên toàn bộ diện tích gần 4 km2 đảo? Hay là ta đề nghị đại đội trưởng công binh cho mang máy dò mìn ra dò ở những nơi nghi vấn?” “Dò sao được mà dò! Cồn Cỏ bây giờ đầy rẫy mảnh bom, mảnh đạn, vác máy dò mìn ra, bật công tắc nguồn, chỗ nào cũng có tín hiệu tít tít!”
Ý nghĩ về cái “kho báu” còn ở đâu đó trên hòn đảo nhỏ bé này cứ bám riết chúng tôi. Suốt mùa hè, trong những ngày nghỉ chúng tôi thường xuyên tụ tập trên “lưng Con Hổ”, bàn luận, phân tích, phán đoán về nó. “Con Hổ” hình như cũng biết điều ấy, đôi khi giữa những câu chuyện, chúng tôi cảm thấy hình như nó cũng động đậy. Nó cũng giống như một người đồng đội, biết sẻ chia và đồng cảm cùng chúng tôi? Sóng biển mơn man dưới chân mỏm đá, lấp lánh lân tinh. Đến mùa biển động, sóng chồm lên, hơi nước trắng xóa mịt mù phủ kín Con Hổ. Chúng tôi đứng trong bờ nhìn ra, thấp thoáng thấy nó như đang cố trụ vững giữa những đợt sóng dữ. Trần Công Thành lại nói: “Cứ năm này qua năm khác sóng đánh như thế, e đến lúc Con Hổ mòn hết, chỉ còn lại một mô đá? Đấy, Bến Tranh, Bến Nghè bị biển xâm thực mạnh, lở hết bờ công sự đó thôi”. Vậy nhưng, không hiểu tại sao hết mùa biển động, nắng vàng mùa xuân trải rộng trên mặt biển mênh mông, Con Hổ lại hiện ra nguyên vẹn, như không hề hấn gì, vẫn cái tư thế nằm phủ phục, nhẫn nhịn và bền bĩ…
Truyền thuyết kể rằng Cồn Cỏ là một đầu sọt đất của ông Thồ Lồ bị gãy đòn gánh, rơi xuống biển… Bởi thế nên giờ đây đất đai Cồn Cỏ màu mỡ, cây cối xanh tươi. Ngày chủ nhật, cánh lính trẻ chúng tôi lang thang trong rừng, dưới bóng mát những tán cây cổ thụ, tha hồ nghĩ ngợi, tưởng tượng đến cái kho báu đã được bàn tán trên mỏm đá Con Hổ. Ôi, nếu tìm được kho báu đó thì chúng tôi sẽ làm gì nhỉ? Thành nói với tôi: “Tìm được kho báu, em chỉ xin các anh chỉ huy một đồng tiền cổ và xin được thưởng phép 10 ngày về đất liền đến thăm nàng đang học đại học ở Huế. Em sẽ tặng nàng đồng tiền cổ và gợi ý nàng về đề tài tốt nghiệp ngành sử học. Tại sao lại không chọn Cồn Cỏ với những câu chuyện của chúng ta làm luận văn tốt nghiệp? Chắc chắn nàng sẽ đồng ý…” Và chúng tôi rất tin điều đó, chắc chắn sẽ đến một ngày kho báu được phát hiện, và cô sinh viên sử học của Thành sẽ có một luận văn xuất sắc…
Nhưng một hôm, binh nhất Trần Công Thành không có mặt trong giờ điểm danh của trung đội! Trung đội trưởng cố chờ đến 22 giờ, vẫn không thấy Thành về. Tiểu đội trưởng Sơn được cử chỉ huy ba người vào rừng tìm Thành. Một tổ khác chui vào các đường hầm phòng thủ của đảo… Không thấy… Vậy là, Thành đã… đào ngũ!? Thật nhục nhã! Hay là, Thành đã tìm được kho báu, nó chuồn về đất liền? Cả trung đội thao thức, bàn tán rì rầm trong đêm. Thành rời khỏi đảo bằng cách nào? Cả ngày nay không hề có chuyến thuyền nào rời đảo? Vả lại, nếu có, tất cả các chuyến thuyền đó đều được kiểm soát quân sự kiểm tra chặt chẽ? Một đêm nặng nề trôi qua…
Hai ngày sau, Thành đột ngột có mặt, đứng nghiêm trước trung đội trưởng, tường trình sự việc:
“Báo cáo trung đội trưởng, hôm ấy, một mình tôi ra mỏm Con Hổ. Cơn bão vừa qua đã đánh sạt một góc chân của nó, tôi thấy lộ ra một mảnh kim loại sáng lấp lánh dưới nước. Trong tim tôi bỗng nhói lên sự hồi hộp. Có lẽ kho báu đây rồi! Tôi lặn xuống, nhìn kỹ thì ra đó là một mảnh xác máy bay Mỹ! Phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới lấy nó lên được. Đây, nó đây! Trung đội trưởng nhìn xem có phải là xác máy bay Mỹ không?”
Trung đội trưởng nghiêm giọng: “Đồng chí tiếp tục tường trình sự việc!”
“…Tôi trèo lên lưng Con Hổ, thẫn thờ suy nghĩ. Trung đội trưởng ạ, có lẽ cái kho báu của bọn hải tặc ấy, nó không bao giờ tồn tại! Tôi sẽ ăn nói với cô ấy thế nào, trong khi tôi đã viết thư chắc như đinh đóng cột rằng bọn anh sẽ tìm thấy kho báu, để thuyết phục cô ấy đến Cồn Cỏ của chúng ta, thu thập tư liệu, hiện vật cho luận văn tốt nghiệp của mình… Không có kho báu, làm sao cô ấy đến đây được? Nhưng đã có cách! Đây, chính cái mảnh xác máy bay này, nó là một tư liệu “sống”. Nó có thể nói lên nhiều điều về quá khứ, lịch sử, nó sẽ thuyết phục cô ấy làm đề án tốt nghiệp về Cồn Cỏ của chúng ta… Trong lúc tôi miên man suy tưởng như vậy thì có một thuyền dân đánh cá đi ngang qua. Một tia suy nghĩ xuất hiện. Tôi gọi, các bác ơi, cho cháu về đất liền với! Tôi nói dối tôi được chỉ huy đơn vị cử về đất liền mang cái mảnh xác máy bay này vào trưng bày ở phòng truyền thống, đã mấy ngày nay chờ thuyền nhưng không có… Tôi mang mảnh xác máy bay đến gặp nàng. Trung đội trưởng ạ, nàng rất vui khi thấy tôi bất ngờ xuất hiện, trên tay chẳng có gì ngoài cái mảnh xác máy bay. Rồi nàng nói với tôi: “Anh trốn đơn vị vào đất liền với em phải không?” Lúc đó tôi mới hẫng người, đúng rồi, tôi đã mắc tội đào ngũ, bỏ đơn vị, vắng mặt trái phép! Tôi đã vi phạm kỷ luật quân đội! Nàng vẫn nhẹ nhàng: “Bây giờ, anh hãy trở lại đảo đi, hết học kỳ này, em sẽ ra đảo thăm anh. Em hứa sẽ xin các thầy được làm đề án tốt nghiệp về hòn đảo anh hùng của các anh!” Báo cáo trung đội trưởng, tôi xin nhận khuyết điểm, nhận hình thức kỷ luật của đơn vị!”.
Đúng như lời hẹn, mùa hè năm sau, cô sinh viên ngành sử của Thành đã đến thăm chúng tôi! Đó là một ngày vui! Chúng tôi mời cô nếm thử những đặc sản Cồn Cỏ như cua đá, ốc nón, cá kình. Chúng tôi dẫn cô ra mỏm Con Hổ trò chuyện, tâm tình. Binh nhất Trần Công Thành lại vẫn là người đầu tiên khơi chuyện: “Em ạ, nếu Con Hổ này biết kể chuyện, nó sẽ kể cho em nghe biết bao nhiêu câu chuyện hấp dẫn trong suốt hàng trăm thế kỷ đầy biến động, nó là một nhân chứng cung cấp cho em nhiều tư liệu quý giá. Và nó sẽ kể cho em nghe bọn anh đã suy nghĩ, mơ ước và nhớ em như thế nào… Cái mảnh xác máy bay này, em ạ, ta hãy trả lại cho nó nhé…”
Sóng biển dịu dàng vây quanh mỏm đá hình con hổ nằm phục, tưởng như vô tri nhưng với chúng tôi là một người đồng đội. Chợt trầm ngâm suy tưởng, Con Hổ, rồi mày sẽ phải vượt qua bao nhiêu mùa biển động, bao nhiêu trận bão tơi bời nữa, hãy đứng vững nhé. Thành lặn xuống mặt nước xanh ngăn ngắt, nhẹ nhàng đặt cái mảnh xác máy bay Mỹ, và cả những đồng tiền cổ nhặt được ở Bến Tranh hôm nọ vào một hõm đá dưới chân Con Hổ…
Chuyện đó xảy ra cách đây đã mười năm. Thành giờ đây là một chuyên gia y tế, tham gia nhóm khảo sát san hô đáy biển Cồn Cỏ, hôm nọ gọi điện cho tôi: “Báo cáo trung đội trưởng, Con Hổ vẫn còn nguyên vẹn, không có gì thay đổi. Xung quanh Cồn Cỏ, đặc biệt là ở mỏm Con Hổ ở độ sâu 8 – 10 m có nhiều rặng san hô đỏ rất quý. Một dự án xây dựng khu bảo tồn biển sẽ được triển khai ở Cồn Cỏ. Mà này, cái mảnh xác máy bay ấy, trung đội trưởng ạ, nó vẫn còn nguyên chỗ cũ. Kỳ lạ thật!”
T.H





