TCCV Online - 1. Lần đầu tiên đến với Trường Sa cách đây đã hơn 30 năm, khi ấy mình còn trẻ đến ngơ ngác. Bước chân xuống tàu, nhìn ra ngoài biển chỉ thấy những sóng và sóng. Trường Sa ngày ấy vắng hiu trầm mặc, hoa Phong Ba vẫn đang còn là những hình ảnh đầy chắt chiu lầm lụi chứ chưa kịp ào ạt để trở thành một thứ "thương hiệu" như bây giờ. Chỉ có trời xanh, nắng vàng, cát trắng, và tình lính mặn chát là đầy...
2. Lần tiếp theo trở lại Trường Sa cách đây cũng gần 10 năm. Thế gian và lòng người khi ấy đã bao lần biến cải, song yêu thương và nhiệt huyết vẫn vẹn nguyên. Chỉ ngoài biển, sau lớp lớp những dập vùi ai oán tưởng như đã thành quá vãng, vẫn còn nguyên đó những rắp tâm âm thầm u ám như những cơn sóng lừng chở đầy bất trắc, khiến cho người với người, dù là cùng một con tàu, cùng một hòn đảo, cùng một hành trình, cùng một nỗi niềm… nhưng nhìn nhau dường như bắt đầu thấy có chút gì gường gượng. Ngôi chủ - khách trong mỗi câu chuyện, trong mỗi bữa cơm đã bắt đầu rõ nét... Cảnh ấy, người ấy khiến lòng chợt thấy những tia nắng hồn nhiên, những bông hoa, những ngọn rau, những con gà con lợn vu vơ như lãnh đạm... đến cả những nụ cười trẻ con vô tình trên đảo, cũng bỗng dưng trở thành những hàm ngôn dè dặt của sự bình yên
Ngoài biển vẫn sóng và sóng, nhưng sóng giờ đâu còn giống sóng xưa...
3. Rồi đến hôm nay thì Trường Sa không chỉ còn là của biển. Trường Sa giờ đã thành sự bứt rứt khôn nguôi của đất liền, sự trăn trở cồn cào của lòng người, sự hối thúc dập dồn của lương tri, trách nhiệm và lòng tự trọng, và thành cả sự đợi chờ phấp phỏng mà cả quyết của những hẹn ước âm thầm...
Không chỉ với riêng mình, mà với cả bao người, bao thế hệ Việt Nam, chẳng biết tự bao giờ, Trường Sa cũng đã trở thành một nỗi niềm khắc khoải. Để rồi cứ như lời hẹn, mỗi tháng Năm về, mỗi khi đào nở, hay mỗi cơn biển động ngoài xa, lòng lại cồn cào chợt nhớ Trường Sa…
4. Năm 2016, cuộc triển lãm ảnh báo chí “Trường Sa - nơi ta đến” của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, công tác tại báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV.VN - được nhiều người đánh giá là một sự kiện văn hóa của năm không phải là không có lý. Từ nhiều năm qua, cùng với những biến động của đời sống chính trị, những câu chuyện về Hoàng Sa, Trường Sa, những vấn đề về biển Đông, về chủ quyền, lãnh hải… đã trở thành mối quan tâm đến day dứt của hàng triệu người Việt Nam trên khắp địa cầu. Những chuyến công tác, những bài báo, những thước phim, hình ảnh, lời ca về Trường Sa được viết nên từ những ngỡ ngàng rung động hay thao thiết nhớ nhung tự bao giờ đã làm thân thương lại cả một vùng trời biển, để da diết, mặn mòi hơn trong tâm khảm mỗi người, cho dù chưa một lần gặp gỡ… Và rồi hình ảnh người chiến sỹ hải quân âm thầm bền bỉ như cây phong ba trước lồng lộng biển trời, hình ảnh những chiếc nhà giàn DK1 vươn mình ngạo nghễ giữa ngút ngàn sóng nước, những con tàu mang cờ tổ quốc căng phồng trong gió như một lời thề, hay những vòng hoa chập trùng vào hút hắt sau những buổi lễ tưởng niệm những người lính đã hy sinh trên biển… cũng đã trở thành quen thuộc như từng tri kỷ tự thuở nào…
Vậy thì một triển lãm ảnh của Trà lần này có gì khác?...
5. Cô nhà báo ấy là người Hà Nội gốc, thuộc thế hệ sinh sau năm 1975. Nghề báo, tuổi 40 có lẽ đang là tuổi “chín” cho những vị thế và thành tựu, vậy mà chẳng hiểu sao mấy năm gần đây lại quay ra mê chụp ảnh, cái nghề mà ngoài đam mê, ngoài kiến thức, ngoài sự dấn thân, thì cũng rất cần một thứ “duyên” thiên định nào đó nữa mới mong gặt hái thành công… Và rồi cái duyên ấy đã được minh định sau chuyến đi Trường Sa vào tháng 6 năm 2016 vừa rồi.
Từng làm việc nhiều năm tại một tờ báo lớn, nên những chuyến đi dài ngày không phải là điều gì xa lạ với Nguyễn Mỹ Trà. Trường Sa khi ấy cũng không phải là một điều gì xa lạ với cô, khi mà trước đó không lâu, trong sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trại vùng biển Việt Nam, những bài viết của Trà khi đó đã được công luận đánh giá cao và cô đã được nhận giải báo chí Quốc gia năm đó cho chùm bài này. Thế nhưng một chuyến công tác ra Trường Sa thì đây là lần đầu. Trà kể: “… Sau bao năm mong ước, giờ tôi mới có dịp ra Trường Sa theo Đoàn công tác số 14 trên chuyến tàu Trường Sa 571… Trường Sa trong ý niệm hành trang của tôi khi ấy là lũ chó thân thương được đặt theo tên các diễn viên điện ảnh nổi tiếng, trong đó có cả tên của cô Kim Cúc – nữ nhà báo đầu tiên của VOV ra Trường Sa... Tôi được nghe kể rằng lính Trường Sa tình cảm lắm. Phụ nữ ra đảo kiểu gì cũng được các anh lính trẻ xin cầm tay cho đỡ nhớ người thương nơi đất liền...”
Thế rồi với những hành trang của tiềm thức, tình yêu và trách nhiệm ấy, với chiếc máy ảnh và sự đam mê vừa được đánh thức ấy, với suy nghĩ đôn hậu rằng mình được ra Trường Sa là một điều may mắn, trong khi có bao nhiêu người còn ao ước mà chưa được một lần tri ngộ, Trà đã không bỏ lỡ một phút giây nào để ghi vào ống kính của mình hình ảnh về cuộc sống, về con người nơi đây bằng cảm nhận của một nhà báo: “Hình như những thử thách gian khổ ở hải đảo xa xôi càng làm cho lính đảo đẹp hơn rất nhiều trong mắt mọi người. Có lẽ không có vẻ đẹp nào để so sánh với những người lính Hải quân trên đảo và trên nhà giàn DK1. Một vẻ đẹp được nắng, gió biển Đông nhuộm màu da, được sóng xô và những cơn bão biển trui rèn từng cơ bắp cứng cáp, mạnh mẽ. Và tình yêu từ trái tim những người lính Hải quân như ánh lên gương mặt, ai cũng đẹp như các dũng sĩ với nụ cười ấm áp tỏa nắng…”. Để rồi ngay sau đó, với “Trường Sa - nơi ta đến”, người ta đã tìm thấy một ấn tượng rất khác. Ấy là một sự thảng thốt như òa vỡ trong lòng, một cái tình như hạt mầm bao lâu ấp ủ của người cầm máy vừa nứt vỏ sau một cơn mưa… Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, một trong hai người đã giúp Trà lựa chọn những bức ảnh để đưa vào triển lãm này, đã nhận xét: “Tôi cảm nhận được ở triển lãm có đầy chất anh hùng ca nhưng cũng rất lãng mạn. Tôi nghĩ rằng đó là trái tim hồng gửi tới Trường Sa, tiền tiêu của Tổ quốc Việt Nam…”
6. Tình cảm và sự đam mê của người cầm máy đã ngay lập tức nhận được sự đồng cảm của những người tri kỷ. Ngay sau chuyến đi Có lẽ vì nhớ thương Trường Sa nên khi trở về, ngoài các phóng sự ảnh xuất bản trên Báo điện tử VOV, Mỹ Trà đã đưa khá nhiều ảnh lên Facebook để chia sẻ nỗi nhớ Trường Sa với mọi người. Thế rồi sau đó không lâu, tác giả “Bâng khuâng Trường Sa”, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc VOV, khi xem các bức ảnh trên mạng xã hội đã động viên Trà và quyết định tổ chức Triển lãm ảnh Trường Sa tại Hà Nội, tiếp đến là TP. Hồ Chí Minh và tới đây là tại Paris. Tại Hà Nội, Triển lãm “Trường Sa - nơi ta đến” do VOV và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Khối các cơ quan Trung ương bảo trợ. Giám tuyển và biên tập ảnh là hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, Nguyễn Việt Thanh. Các bức ảnh màu được trình bày trên nhiều kích thước khác nhau từ 04x0,6m đến khổ lớn nhất 5,4x2,8m để mang lại cảm nhận chân thực nhất cho người xem. Trong 8 ngày diễn ra, triển lãm đã trở thành một điểm hẹn giữa lòng Hà Nội của những tấm lòng yêu mến Trường Sa ở mọi lứa tuổi. Đại diện nhà triển lãm của Thành phố Hà Nội cho biết đây là một trong những triển lãm được công chúng đón nhận và đông vui nhất diễn ra tại đây. Tác giả Mỹ Trà nhớ mãi câu chuyện có một bác bán hàng rong đã dừng lại rất lâu trước bức ảnh treo bên ngoài triển lãm ở Hà Nội, rồi bác hỏi: Trường Sa của ta đây hả cháu?... Câu hỏi như một sự tri ân mà nghe sao thấy nhói lòng... Còn trong buổi triển lãm tại Tp Hồ Chí Minh, có hai khán giả hết sức đặc biệt là Nguyễn Thị Kim Diên, 19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương (Nha Trang), địa chỉ email mang tên: bangkhuangtruongsa@...; và Đinh Thị Mỹ Chi, 24 tuổi, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn, địa chỉ emai: noiaylatruongsa@.... Họ đến với triển lãm này chỉ đơn giản là “vì tụi em yêu Trường Sa lắm nên tìm hiểu...”. Thế nhưng để có mặt ở đây, thì từ đêm hôm trước, Diên đã phải đón xe khách từ Nha Trang vào Tp. Hồ Chí Minh. 5 giờ sáng, Mỹ Chi đi từ nhà ở Củ Chi tới bến xe để đón Diên đến nơi triển lãm… Nghe những câu chuyện, nhìn những bức hình ghi lại không khí tại các buổi triển lãm này, mới thấy đang thực sự được nâng niu trong cuộc sống này một Trường Sa ở giữa lòng người
Còn với Mỹ Trà, người đã đến và đem về một Trường Sa đầy cảm xúc trong “Trường Sa - nơi ta đến” thì dường như lại bắt đầu một câu chuyện khác: “Trường Sa đã tạo một bước ngoặt lớn trong nghề làm báo của tôi. Sau gần 20 năm làm phát thanh rồi báo mạng, lần đầu tiên trong đời, tôi được cùng bạn bè thiết kế một triển lãm tái hiện hành trình thăm mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc như một sự tri ân với Trường Sa, một sự đền đáp với những tấm lòng thương nhớ đang hướng về Trường Sa. Và cũng để bù đắp phần nào niềm ao ước của cô con gái 5 tuổi của tôi muốn được mẹ cho theo ra Trường Sa, bởi ngay mẹ của bé, dù đã có lời hẹn ước mà không biết bao giờ mới có dịp trở lại...”
Vâng. Đúng là đã thức dậy, đang nâng niu và sẽ lớn lên một Trường Sa ở giữa lòng người…
L.N.A
Nguồn Văn nghệ số 3+4+5/2017





