Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Có sự sẻ chia để hoàn thiện mình

...Còn nhớ khoảng đầu năm 1990, ngồi trong ngôi nhà cấp bốn, nơi đóng trụ sở đầu tiên của toà soạn tạp chí Cửa Việt ở đường Quang Trung thị xã Quảng Trị. Bấy giờ ngoài mấy con đường chính, nhìn vào đâu cũng chỉ thấy cỏ lau trắng xoá phất phơ bốn bề. Để bày tỏ sự xót xa trước một chứng tích nổi tiếng đang ngập tràn cỏ lau, anh Hoàng Phủ Ngọc Tường viết cái bút ký Đêm chong đèn nhớ lại tỏ ý trách cứ thời nhập tỉnh to Bình - Trị - Thiên, các điểm di tích văn hoá, lịch sử cách mạng nổi tiếng ở Quảng Trị đều trở thành hoang phế, rơi vào tình trạng lãng quên hết sức bội bạc của con người. Sáu năm sau Tân Huyền từ Hà Nội vào thì cảnh quan cơ bản vẫn là “Thành cỏ”, nhạc sĩ mới có ca khúc nổi tiếng “Cỏ non Thành Cổ”, gửi gắm vào đó một thông điệp thầm kín rằng, Cỏ non Thành Cổ, một màu xanh non tơ... một màu xanh non tơ... xin chớ vô tình, với người hi sinh trên mảnh đất quê mình...

Giữa những năm tháng đó, không ai để ý tới một Cựu chiến binh (CCB) luôn hành hương về Thành Cổ trong những ngày 30/4, 27/7. Trong những chuyến đi đi về về như thế, anh đã hun đúc, khởi động, tìm cách tổ chức ra những lần thả hoa trên sông Thạch Hãn thật xúc động, từ đó khai sinh ra một lễ hội cách mạng, lễ hội “Thả hoa trên sông Thạch Hãn”. Một lễ hội mới được định hình trong cuộc sống đương đại song có sức thu hút kỳ lạ, khởi nguồn từ nghĩa cử của một CCB tưởng nhớ những đồng đội của mình quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm Thành Cổ.

* * *

Sinh ra ở Nam Đàn, Nghệ An. Mười lăm tuổi, để được đầu quân Lê Bá Dương phải khai man thêm ba tuổi để được xung vào Trung đoàn Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trung đoàn chủ lực thành lập trên quê hương Bác Hồ còn được gọi là Trung đoàn “Nghệ An đỏ”. Tháng 5/1968 anh đã có mặt ở chiến trường Quảng Trị. Là lính của Trung đoàn cơ động B5 thuộc một đại đội thọc sâu đánh Mỹ ở chùa Tám Mái (là thôn Tây Trì, TP. Đông Hà bây giờ). Ở mặt trận này anh đã sớm lập công to, thành dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú lúc tròn 15 tuổi 49 ngày. Và khói lửa trận mạc chiến tranh ác liệt ở chiến trường Quảng Trị đã tôi luyện anh thành thép với những chiến công đặc biệt xuất sắc. Về sau nhà báo Minh Tứ, trong một bút ký có tên Người thắp lửa dòng sông dẫn ra một loạt bài báo gần như cập nhật chiến công của anh ở khắp các mặt trận:“Tổ chiến đấu Lê Bá Dương”, đó là hàng tít lớn trên Báo Quân đội Nhân dân đăng bài của nhà báo Vân Anh ghi lại những trận đánh ở cao điểm 32, điểm cao 544 và 288. Sát cánh cùng tổ chiến đấu đấu bốn người, sau hai giờ giao tranh, bằng mưu trí và lòng dũng cảm các anh đã tiêu diệt được 40 tên, đánh thiệt hại nặng một đại đội địch. Một trong những trận đánh hay được báo Quân đội Nhân dân ca ngợi nữa là trận“Ba dũng sĩ thắng hàng trăm giặc Mỹ” hồi cuối năm 1969. Và“Lê Bá Dương, tiểu đội trưởng, đánh điểm cao 322 cùng 2 tổ viên diệt 40 tên nguỵ, được tặng danh hiệu Quyết thắng” (dòng chú thích dưới tấm ảnh của Trần Hợi chụp bảy chiến sĩ trẻ từ chiến trường bắc Quảng Trị gửi về đăng trên báo Tiền Phong ngày 04/3/1971). Đặc biệt trong trận đánh cao điểm 554 mệnh danh là con mắt thần hàng rào điện tử Mc.Namara, anh nhận nhiệm vụ chỉ huy bốn chiến sĩ chốt giữ bàn đạp trên mõm đồi đối diện với đối phương với phương án quyết tử. Nếu không giữ được chốt sẽ phát pháo hiệu cho pháo của ta bắn huỷ diệt trận địa. Gần một ngày đối mặt với hai đại đội bộ binh nguỵ cùng hàng chục đợt bom pháo của địch, lần lượt cả tổ chốt bị thương, đạn dược cũng đã cạn kiệt dần. Anh đã lấy máu từ vết thương của mình viết quyết tâm lên mặt sau tấm ảnh Bác Hồ, cả tổ cùng hôn vĩnh biệt trước khi bắn pháo hiệu chấp nhận hi sinh cùng trận địa. May sao lần ấy tổ chốt của anh thoát chết nhờ chi viện kịp thời. Ở Quảng Trị còn nhiều cái tên gắn liền với chiến công và vào sinh ra tử của anh như cao điểm 182, 322, 288, 333, Độông Sóc, Voi Mẹp, suối La La, Cù Đinh, Ba Ze... Chẳng bao giờ anh quên được cái đêm thức trắng canh năm chiến sĩ trinh sát đã hi sinh khi hành quân qua con suối La La bị dính bom toạ độ. Có lẽ cái đêm ấy là cái đêm dài nhất trong đời, vì sáng hôm sau quay về đơn vị nhìn vào chiếc gương do chính trị viên Tiểu đoàn đưa cho anh nhận ra tóc mình qua một đêm đã bạc trắng. Những trải nghiệm nghiệt ngã như thế vẫn còn diễn ra với anh ở con sông Thạch Hãn, ở “Tử cấm thành” là Thành Cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm... Còn rất nhiều nơi như thế ở chiến trường Quảng Trị để anh gắn bó trọn một đời, như có lần anh tâm sự mộc mạc với báo giới: “Nghệ An sinh tôi một lần, nhưng tại Quảng Trị với mười bốn lần bị thương nên có thể nói tôi được khai tử, khai sinh thêm mười bốn lần”.

* * *

Có những sự trùng phùng rất kỳ lạ như thế giữa những CCB Thành Cổ. Làm việc ở toà soạn báo lâu năm, được tiếp xúc đưa đón nhiều CCB Thành Cổ tôi phát hiện ra với họ, chiến trường xưa một thuở chính là mảnh đất máu thịt đời mình. Tám mươi mốt ngày đêm phải tính từng giờ, từng phút, từng giây; tính từng khoảnh khắc trên từng tấc đất tang thương nên đứng ở đâu trên khoảnh đất Thành Cổ này các anh cũng đều lặng câm. Một phần tư thế kỷ đồng hành cùng Lê Bá Dương, lần nào về Thành cổ cũng thấy anh lặng câm như thế. Lúc thì đứng trầm ngâm ở chốt Cầu Ga, lúc ở ngã ba Long Hưng; lúc thơ thẩn ở góc giáo đường Trí Bưu hay đăm chiêu nhìn về phía An Tiêm, Chợ Sãi, chốt thép  Long Quang, An Lộng; lang thang dọc con đường Gia Long cũ hay đau đáu nhìn những con đường mới mở như muốn cày sâu vào lòng đất... Nhìn vào đâu cơ hồ như các anh đều thấy mạng sống của mình chưa bao giờ lành lặn được như bây giờ. Quả là bất an, chẳng mấy ai lấy làm thanh thản được trước một Sư đoàn có thừa là đồng đội của mình đã ngã xuống quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, vĩnh viễn nằm lại trong “bộ nhớ của lòng đất” hay dập vùi dọc bờ sông, lặn vào đáy sông, tầng tầng lớp lớp. Lại còn những quãng lặng ở các nghĩa trang! Không CCB nào đến nghĩa trang mà không suy ngẫm mông lung về lẽ sống và cái chết; nhất là khi đối mặt với những hàng chữ liệt sĩ chưa xác định được tên. Ai mà chẳng sinh ra trên đời, chẳng có tuổi tên, quê hương bổn quán? Thì cũng chỉ là ghi lấy lệ thế thôi chứ hơn ai hết chúng ta đều biết rằng muôn đời cũng không xác định tên các anh được nữa! Thượng tướng Đàm Quang Trung, vị tướng chỉ huy mặt trận Thành Cổ cũng không phải là ngoại lệ. Phải thắt ruột thắt gan, đau xé tận đáy lòng ông mới ghi những dòng chữ này vào sổ vàng nghĩa trang Thành Cổ: “Đến viếng tôi cảm thấy mình có lỗi vì đã tận mắt nhìn thấy nhiều bia mộ không tên…”. Liệt sĩ không tên, chưa xác định được tên, gọi bằng cách gì thì cũng vô danh cả đấy thôi! Chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần tôi đã đặt ra câu hỏi với nhiều CCB trong đó có anh Dương: “Nói về cái chết là điều - không - thể - nói chăng?”. Cũng như nhiều CCB khác, anh câm lặng, tịch ngôn. Bức thông điệp câm nín kia tôi biết, nó không đơn giản, không bình thường chút nào. Chỉ có những người lính, những người trong cuộc mới hiểu hết truyền kỳ và họ lặng thầm hành động.

* * *

Trên mạch nguồn day dứt ấy, vào những ngày Rằm tháng Bảy Vu Lan giữa thập kỷ 90 thế kỷ trước, người ta thấy một người lính mua gom rất nhiều hoa ở chợ thị xã Quảng Trị, mướn mấy chiếc thuyền chở ra giữa dòng sông thả từng cánh, từng cánh một xuống cho hương hồn đồng đội của mình trong tâm trạng dằn vặt mà người chiến sĩ - nghệ sĩ - thương binh nặng Lê Bá Dương đã gửi gắm vào mấy câu thơ đau thắt này: Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Chứng kiến cảnh tượng ngày hôm ấy, người lính năm xưa cũng như người dân đôi bờ sông Thạch Hãn không những không vơi đi được niềm thương cảm mà tức tưởi nghẹn ngào, nhỏ xuống dòng sông bao nhiêu là nước mắt! Và rồi từ đấy hằng năm vào lễ Vu Lan, ngày Thương binh liệt sĩ, người dân đôi bờ không ai bảo ai họ vẫn ngóng chờ người CCB Thành Cổ kia từ Nha Trang trở về để cùng thắp lửa dòng sông. Trên những quả đồi bát úp dọc triền sông mọc rất nhiều sim mua tím biếc, nhiều bụi bông trang đỏ và nhiều loài hoa dại không tên khác. Đó là những loài hoa mà người dân đôi bờ Thạch Hãn cùng hàng ngàn học sinh tự hái, cùng các chị tiểu thương gom hết hoa ở chợ thị xã cùng vào cuộc. Một quãng sông từ phía trên cầu Thạch Hãn, chốt Cầu Ga qua chợ Quảng Trị xanh trong, nơi từng nhuốm máu đào các anh trong 81 ngày đêm dập dềnh hương hoa. Lại một người khóc và nhiều người khóc, cả một Sông Hoa cùng khóc!...

Cứ thế cái phần cốt lõi, phần hồn của việc thả hoa trên sông, về sau gọi là lễ hội đã được anh Lê Bá Dương cấy trồng, nhân rộng ra trong tâm thức của người dân sinh sống trong vùng như thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng và rộng hơn là tỉnh Quảng Trị. Họ tự nguyện tham gia vào lễ hội và đó cũng là ý nguyện của đông đảo CCB. Cứ như là chuyện cổ tích thế kỷ, từ đây cứ vào các ngày lễ trọng, người dân các huyện, thị xã nói trên cùng với Lê Bá Dương và nhiều CCB ra khác lặng lẽ kết những bè chuối, trên bè cắm hương hoa, nến thả xuống dòng sông để tưởng nhớ hương hồn chiến sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này. Khi việc thả hoa trên sông Thạch Hãn tổ chức định kỳ được dăm bảy lần thì về cơ bản lễ hội này đã định hình. Những đối tượng tham gia vào lễ hội nói trên tuyệt nhiên không hình thức, phong trào. Người ta thực hiện nghĩa cử trong niềm xúc động sâu xa với tâm nguyện thành kính là cầu chúc cho anh linh liệt sĩ được siêu thoát. Về sau lần lượt là phòng VH-TT và chính quyền hai huyện Triệu Phong, thị xã Quảng Trị hỗ trợ góp sức vào, rồi đến ngành Văn hoá và chính quyền cấp tỉnh thay mặt nhân dân đứng ra tổ chức. Mấy năm trở lại đây khi Tháp chuông  Thành Cổ, Bến thả hoa Bờ Nam và Bờ Bắc sông Thạch Hãn, Công viên và Đài tưởng niệm chiến sĩ Thành Cổ tại bờ Bắc... xây dựng xong thì chủ thể của lễ hội này bàn giao chính thức cho chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Trị. Song để hoàn thiện lễ hội thả hoa còn nhiều vấn đề phải bàn khi đã có dấu hiệu hành chính hoá.

* * *

Trước hết hãy chăm lo cái phần hồn của lễ hội mới, lễ hội cách mạng. Vì nếu để mất đi thì lễ hội chẳng có ý nghĩa, tác dụng gì to lớn đối với cộng đồng cũng như sự trường tồn. Lý thuyết có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế nhận thức cho đúng để đề cao giá trị tâm linh của các lễ hội hay di tích cách mạng; đặt đúng vị trí của nó trong không gian văn hoá tưởng niệm không phải là dễ. Nhà văn Xuân Đức lúc còn làm Giám đốc Sở VH-TT&DL rất tâm đắc về việc làm hết sức phải đạo của Lê Bá Dương và CCB Trung đoàn 27 ở làng Gia Bình, xã Gio An, huyện Gio Linh. Nhà văn xúc động kể:“ Ngay đầu làng Gia Bình có một cây đa, trong một trận đánh với lính Mỹ, một chiến sĩ của Trung đoàn 27 đã bị giặc bắt. Căm phẫn trước bao nhiêu thất bại ê chề trong các cuộc giao tranh trước đó trên mảnh đất này nên lính Mỹ đã trói người chiến sĩ vào gốc đa, tập trung dân lại để chứng kiến cuộc hành hình. Lính Mỹ đã xối đạn vào người anh, không thể đếm được là có bao nhiêu viên đạn đã găm vào thi thể người chiến sĩ. Khi kẻ thù rút đi, nhân dân gỡ thi thể anh ra; phần lớn da thịt anh đã găm sâu vào gốc cây đa. Người dân vừa khóc vừa khảy từng chút thịt nát trên thân cây đa của làng ra để khâm liệm. Từ đó, ngay trong những ngày chiến tranh còn khốc liệt và tới tận bây giờ, hằng năm cứ đến ngày anh hy sinh cả làng  đồng loạt cùng giỗ. Và người dân Gia Bình đã phong cho người chiến sĩ quân Giải phóng ấy trở thành vị Thành hoàng của làng; quả là một vị Thành hoàng hi hữu trong thời hiện đại. Cây đa ấy rồi cũng bị bom đạn sát phạt; cái hố bom còn lại trở thành nơi hương khói. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, thủ trưởng cũ của Trung đoàn 27 ấy khi trở lại chiến trường xưa đã mang từ Hà Nội vào một gốc đa để trồng lại trên nền đất cũ. Người dân Gia Bình chung tay chăm sóc, đến nay nó đã sum suê gần bằng cây đa ngày trước và chiến sĩ Trung đoàn 27 cũ đã cùng nhau đóng góp tiền với ý muốn xây dựng tại Gia Bình một đài bia tưởng niệm liệt sĩ. Sau nhiều lần bàn bạc, Lê Bá Dương và nhiều CCB Trung đoàn 27 sau nhiều ngày “nghiệm sinh nghiệm sống” đã nhất trí với làng là trùng tu lại ngôi đình (nơi có cây đa) và đưa liệt sĩ vào thờ trong đình. Lê Bá Dương mỉm cười bày tỏ suy nghĩ: “Chỉ có thể đưa liệt sĩ vào trong đình làng thì hương hồn họ lúc nào cũng được ấm áp và di tích lúc nào cũng không bị xao nhãng...”. Câu chuyện di tích cây đa với vị Thành hoàng là chiến sĩ Giải phóng quân và chuyện xây đình làng thờ liệt sĩ ở Gia Bình gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ sâu sắc trong việc làm thế nào để phát huy các giá trị của lịch sử trong cuộc sống đương đại. Ai cũng biết, bảo vệ di sản văn hoá trong đó có di sản phi vật thể chính là bảo vệ con người, bảo vệ cộng đồng chủ thể của chính di sản ấy. Nhà nước chỉ nên tham gia phần nào như tạo môi trường tốt nhất, tạo hành lang pháp lý tối ưu nhất để di sản có không gian văn hoá tồn tại, sinh sôi, nảy nở. Di tích cây đa với vị Thành hoàng là chiến sĩ quân Giải phóng là một thực thể sống, nó sẽ tự sống vì nhận được sự chăm nom hết lòng của con dân làng. Họ sẽ trao truyền cho con cháu muôn đời sau. Như vậy di sản văn hoá, nhất là văn hoá tâm linh là của cộng đồng, hãy để cộng đồng tự quản lý. Đó là câu chuyện liên quan đến việc thờ cúng cũng như lễ vật hiến tế cho vong linh hương hồn các liệt sĩ.  

* * *

Mấy lễ Vu Lan rằm tháng 7 và 27/7 mấy năm lại đây tôi và anh Dương về bên bến sông Thạch Hãn chỉ để dự thính. Bây giờ thì anh đã giải toả được ẩn ức, anh bảo với tôi rằng, “Nói - về - cái - chết - là - điều - có - thể - nói. Mấy chục năm nay mình suy ngẫm mãi một điều của một nhà khoa học, ông ấy có tên là Trịnh Xuân Thuận, rằng Khoa học có thể hoạt động không cần tới tâm linh. Tâm linh có thể tồn tại không cần tới khoa học. Nhưng con người, để trở nên hoàn thiện, thì cần phải có cả hai”.

Tôi biết còn nhiều suy ngẫm mà CCB Lê Bá Dương muốn chia sẻ với mọi người sau khi đã âm thầm hành động bền bỉ gần bốn mươi năm nay và chắc chắn là trọn đời trọn kiếp. Một con người nghĩa tình sâu nặng với đồng đội như thế, một con người không quên bất cứ ai trên mảnh đất Quảng Trị quê hương thứ hai như đã gắn bó thì họ sẽ mãi mãi lưu dấu về anh.

Với tôi mãi mãi lưu giữ trong mình ý thức tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân ở người CCB Lê Bá Dương và cao cả hơn là tình yêu, sự sẻ chia để hoàn thiện mình.

Y.T

 

 

 

Y THI
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 250

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground