Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 12/03/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Cửa Việt – Thủy Quân Lục chiến và người dệt gấm

 Thành kính tưởng nhớ nghệ sĩ Chi Lăng Lưu Tấn Tài

28.1.1973… Những ngày đầu xuân, năm con trâu. Hiệp định Paris vừa ký kết xong, mặt đất chưa tan khói bom, thì đoàn cải lương Nam bộ do anh Chi Lăng dẫn đầu, vào biểu diễn ở Quảng Trị.

Donghagrad – Chúng tôi gọi thị xã Đông Hà đổ nát như vậy, liên tưởng đến những thành phố Nga nổi tiếng trong chiến tranh thế giới – lúc này đang là một bãi mênh mông những vôi vữa, sắt thép cong queo và rất nhiều thứ có thể nổ bất ngờ ở khắp nơi. Nhiệm vụ của “thiểm Ty” chúng tôi phải có ngay cho Đoàn một bãi diễn sân khấu lớn chứa khoảng 5.000 khán giả, có chỗ phòng tránh pháo khi cần thiết. Trời đất, tìm chỗ đứng cho năm chục người còn khó, huống là năm ngàn chỗ ngồi, lại còn phải “chống pháo” nữa! Nhưng hồi đó là như vậy, lệnh là phải làm, làm là làm được. Tôi và anh Trần Hoàn (ở khu về) đi lang thang dòm ngó khắp Đông Hà, dùng bước chân đo đạc để “tính diện tích”, cuối cùng chọn khu chợ. Việc tiếp theo là đi liên hệ (thực ra là năn nỉ) đủ các lực lượng chắp vá, phát hiện chất nổ, xúc dọn vôi vữa và đào giao thông hào ngang dọc, đốc hồ đổ huyện suốt ba ngày ba đêm, chúng tôi đã dựng xong một sân khấu rất… hoành tráng!

Mới gặp anh Chi Lăng lần đầu mà tôi tưởng chừng như chúng tôi đã là anh em với nhau từ thuở nào. Anh vóc người cao to in như Mỹ, mặt mày phúc hậu, bàn tay to dày vỗ vai rất truyền cảm, giọng Nam bộ nghe vừa khẳng khái đàn ông, lại vừa dịu dàng. Vừa gặp nhau bàn việc xong anh hẹn tôi tới chỗ Ban chỉ huy Đoàn uống với anh em ly rượu mừng tao ngộ. Chỗ đó là căn nhà “sang trọng” nhất mà Ty văn hóa Quảng Trị để giành cho khách. Mái bị bom vẫn còn được một nửa, bộ xa lông nhựa kéo ra từ những đống nhà sập, và đằng sau có nguyên một toa lét kiểu tự hoại rất được mọi người khen ngợi. Buổi chiều tôi ghé qua anh Chi Lăng, tò mò lục xem thử tối này nhậu bằng thứ gì lúc đó “chợ Đông Hà” chỉ bày bán có rau má, cau khô, thuốc xấp, bi xe đạp và đinh tháo ra từ bom pháo và vô khối những đây đồng ngũ sắc lấy từ xác xe tăng và máy bay. Thấy có cái gì được đậy đằn kỹ lưỡng ở góc nhà, tôi giở ra xem: Một con cá trê to tổ bố vểnh hai sợi râu dài lên chăm chăm ngó tôi, vẻ rất hỗn láo “Ta là con cá đích thực đây, lạ lắm à?”. Thêm một điều làm tôi phục anh Chi Lăng quá. Các vị Nam bộ đến đâu là tìm ngay ra món quý của Lưu Linh, con cá này tôi nằm mơ cũng không thấy được nó. Thật lâu quá, tôi mới gặp một người hấp dẫn như vậy.

Anh Chi Lăng là nghệ sĩ đạo diễn nổi tiếng, tác giả của vở “Dệt gấm” sẽ ra mắt những ngày sắp tới.

Truyện rằng, một anh nông dân nghèo, một hôm ra đồng gặp một con hạc bị thương, bèn mang về nhà chăm sóc. Chim hạc được cứu sống hiện nguyên hình là một thiếu nữ kiều diễm, tự nguyện làm vợ, dệt vải nuôi chồng. Anh nông dân lên thành phố ăn học, bị tha hóa trong cuộc sống thị thành, đâm ra rượu chè, cờ bạc, chưởi mắng, đánh đập vợ tàn nhẫn. Khuyên can mãi không được, cuối cùng nàng dùng lông chim Hạc thức suốt đêm dệt thành một chiếc gấm tuyệt vời để lại cho chồng rồi trở lại thành con hạc bay về trời. Hồi cuối, do sự ăn năn, dằn vặt của chồng, chim hạc bỗng nhiên trở về, mang lại cho chồng cuộc sống yêu thương, hạnh phúc tìm thấy và lương tâm được rửa bằng nước mắt. Nội dung đại ý là vậy, phỏng theo một thần thoại Nhật Bản.

Donghagrad vừa ra khỏi đạn lửa, tất bật một màu lính, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái gì đó như không thuộc về chiến tranh, ấy là những nàng kiều nữ Hà Nội ríu rít trên các nẻo đường. Các nàng đều thanh lịch, điệu nghệ và đẹp như tiên, đến nỗi đi bên các vị, tôi chợt bật cười thấy mình da dẻ xanh mướt, quần ao thùng thình, nam nhi trông thật là…“thảm!” Tôi đã làm việc cật lực để người tiên ca múa nhưng thành thực nói, tôi không mong đợi nhiều ở đêm diễn, vì tính tôi từ trước đến nay vốn không thích cải lương, tôi luôn thấy “viễn chi” đối với các tài danh thượng thặng như Phùng Há, Út Trà Ôn, Thành Được… định ngồi một lát rồi chuồn đi kiếm rượu uống, nhưng hóa ra vỡ diễn đã hút lấy tôi như nam châm, không thể nào dứt ra nổi. Nhất là Thanh Vy trong vai Người dệt gấm, ngọn đèn chong với đường thoi bão táp, nỗi thương đời trong câu ca Văn Thiên Tường đụng thấu tim gan…Ôi, tôi thấy như chính nhân dân đã dệt gấm như vậy, đã chấp nhận, đã bao dung đã khát vọng đến cùng kiệt nỗi sống, để làm lại cuộc đời. Cho tới bây giờ chưa lần nào tôi gặp lại một vỡ diễn mang sức tái sinh như vậy, có lẽ vì cuộc sống quanh tôi đã khác và trước một bãi diễn vắng không, với năm sáu ngàn viên táp lô xếp hàng đều đặn thành những phiến trắng bát ngát, giống như một cảnh tưởng của sân khấu siêu thực kiểu lonesco. Tôi nói với anh Chi Lăng:

- Giá như cắt bớt đoạn cuối đi, cứ để con hạc bay về trời không trở lại. Kết thúc như vậy tôi thấy ấn tượng hơn nhiều.

Như gặp một ý tưởng “phê bình sân khấu” lạ tai, anh Chi Lăng nghĩ ngợi một thoáng, rồi vỗ vai tôi thật mạnh, cười ngất:

- Bộ muốn đoàn này “Dzẹp tiệm” cho mau, hả?

***

Mấy hôm sau Đoàn cải lương Nam bộ về biểu diễn ở vùng biển Cửa Việt, phục vụ bộ đội ở chốt, đồng thời có kế hoạch mời bên Thủy quân lục chiến (TQLC) Sài Gòn cùng xem, theo chính sách hòa hợp dân tộc.

Sau hiệp định Paris, kéo dài một thời gian khá lâu, trên các tuyến giáp ranh Quảng Trị diễn ra một cảnh ngộ dân tộc rất lạ lùng: quân đội thiện chiến hai phe thù địch chỉ cách nhau một hành lang dây kẽm gai, cùng sống hòa thuận trên một giải chiến địa nhỏ hẹp như láng giềng trong một xóm. Bộ đội ta đến đâu cũng vậy doanh trại triển khai xong là cầm cuốc đi sản xuất, sau vài ba tuần lễ là có rau xanh, có ổ gà ấp trứng có vài ba chú lợn ủn ỉn trong chuồng. TQLC Sài Gòn chỉ sống hoàn toàn bằng tiếp phẩm chung quanh lại không có dân. Giữa cát trắng chang chang vùng biển Quảng Trị, người lính Sài Gòn rất thèm chất xanh, thường ra bờ rào hỏi xin rau quả, bầu bí. Ở một chốt vùng biển, tôi đã từng thấy một mệ gà của quân giải phóng dẫn con đi ăn bên doanh trại TQLC; ở một chốt khác một dây bí ngô bò qua hàng rào và kết trái ở bên kia (tôi được biết sau này, khi trái bí đã to, TQLC hái về cho bên chủ và được tặng lại một nửa, theo phương thức "chia hai"). Các anh chàng TQLC nhớ mặt nhớ tên các o du kích thường đến “nhà hòa hợp” tập hát cho họ; họ chép bài hát vào sổ tay, và hát thành thạo bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây của Hoàng Hiệp – Phạm Tiến Duật. Đó là những khoảnh khắc hòa bình tưởng như huyền thoại bỗng nhiên ghé qua đây, trong cuộc chiến đẫm máu kéo dài.

Được sự đồng ý của Sư đoàn, anh Chi Lăng và tôi về chốt Long Quang chuẩn bị cho đêm diễn của Đoàn cải lương Nam bộ. Nghe văn công Trung ương về, bộ đội ta vỗ tay reo mừng; Đại đội trưởng chỉ huy chốt chấp thuận đề nghị mời TQLC sang dự và hứa đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng trong mọi trường hợp. Đại đội trưởng cùng đi với chúng tôi sang gặp ban chỉ huy phía bên TQLC để thông báo lời mời; nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ di chuyển bằng xe xích, không phải kéo pháo mà để kéo sân khấu lớn, vì đường tới Long Quang hoàn toàn Truông cát, không loại xe nào thay thế được. Sau khi báo cáo về Ban chỉ huy lữ đoàn, đại đội trưởng TQLC (tôi nhớ hình như là đại úy Tùng) quay lại và nhận lời mời với tất cả niềm vui hân hoan.

Sân khấu dựng chênh chênh sát hàng rào (để những người ở lại doanh trại cả hai phía đều xem được) và lính lữ 147 TQLC kéo sang bên này ngồi chen chúc với bộ đội sư Đoàn 320B trước sân khấu. Chỉ huy chốt Long Quang đĩnh đạc đọc lời chúc đầu xuân chào các vị khách mời, yêu câu quân nhân cả hai phía tuyệt đối tuân theo nội quy của đêm diễn nhằm bảo đảm một không khí thuần khiết dành cho nghệ thuật. Đại úy Tùng công bố mệnh lệnh với các binh sĩ TQLC, xong tiến lên một mô đất cạnh sân khấu, kết thúc thật bất ngờ:

- Đây là vị trí khán giả của tôi. Nếu xảy ra một hành động vi phạm kỷ luật nào từ phía TQLC chúng tôi, xin các anh QGP hãy bắn thẳng vào ngực tôi. Tôi xin lấy sinh mạng và danh dự quân nhân để đảm bảo cho cuộc biểu diễn thành công của các nghệ sĩ Đoàn Cải lương Giải phóng. Trong tiếng vỗ tay vang dậy, đại úy Tùng đưa tay chào khán giả, và trong suốt buổi biểu diễn anh ta vẫn giữ vững đúng vị trí của người lính gác.

Vỡ diễn bắt đầu: trong ánh đèn sân sấu huyền ảo, một con hạc trắng với mũi tên găm trên vai đứng giữa đồng, tự chăm sóc vết thương bằng những cố gắng vỗ cánh đau đớn…Nghệ sĩ tí hon đóng vai chim hạc, tôi vẫn nhớ là A Khìn, một cô bé dễ thương từ Hà Nội vào tận đây, đứng múa trên mảnh đất quê hương cũng mang vết thương sâu như trên mình chim hạc của cháu. Dọc đường gió bụi nhọc nhằn, nỗi đau quằn quại thế, đâu phải việc dành cho tuổi thơ, sao cháu lại phải đến tận nơi này? Nhưng ngẫm lại tôi thấy vai trò của Akhìn cũng không ai đóng thay cháu được, trên sân khấu cũng như trong cuộc đời.

Chợt có tiếng động cơ lạ vọng lại từ phía biển. Như đã biết trước, chỉ huy chốt vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi yên. Đại úy Tùng nói nhanh:

- Ban chỉ huy Lữ đoàn chúng tôi rất mong được đến xem, nhưng vì nhiệm vụ không cho phép, đành xin thất lễ đứng phía sau. Vì ở xa đây không có phương tiện nên phải đi bằng xe tăng xin quý vị cứ xem như là xe hơi của khán giả ái mộ.

- Vở kịch diễn ra đến cuối trong nỗi im lặng như thôi miên chỉ có tiếng suýt soa và những tràng pháo tay cuối những câu ca ngọt ngào. Khán giả cả hai phía đều mặc áo lính; họ cũng đều là người Việt, ra đi từ những ngôi làng Việt. Dệt gấm là một giấc mơ đồng nội, làm sống động trong sâu thẳm con người những gì họ mất đi trong chiến tranh, tình bạn với chim muông trên đồng cỏ, tiếng đàn bầu đêm khuya sau lũy tre, và những giấc mơ chất phác, nhân hậu hằng ấp ủ về cuộc đời. và Thanh Vy trong vai người dệt gấm là một tài nữ tuyệt vời mang đến cho mọi người bức thông điệp thành khẩn của yêu thương và khát vọng sống. Tôi trầm ngâm, bên cạnh anh bạn TQLC còn trẻ và chúng tôi chia xẻ với nhau những điếu Điện Biên và Ruby Queen của hai miền.

Một không khí nào nức chưa chừng thấy như muốn bùng lên sau khi màn nhung khép lại. Đại úy Tùng lên cảm ơn bằng giọng nói thật xúc động, và giới thiệu thêm “Ban văn nghệ” Tùm Lum của anh em TQLC xin mạnh dạn trình bày một tiết mục vui vẻ để đáp lại thịnh tình của Đoàn Cải lương Giải phóng. Bốn năm người lên sân khấu, nhạc cụ là nắp cà mèng, ống tre, lon bơ, kèn ác- mô-ni-ca và một cái trống jazz tự chế bằng nhôm và áo giáp. Chàng ca sĩ TQLC hình như định chạy làng, bị gọi tên ơi ới bèn quay lại loay hoay tìm cách nhảy qua hàng rào. Anh Chi Lăng bước tới đưa tay đỡ gọn chú vào lòng. Chú vẫn luống cuống:

- Cháu run quá chú ơi! Cháu hát đâu có biết nhịp.

- Mày cứ lên đi, tao nuôi nhịp cho mày, không sao đâu mà!

Anh Chi Lăng cầm cây ghi ta vọng cổ đứng với chú ca sĩ TQLC, to cao, trìu mến, nuôi nhịp, như hai bố con. Chú ca cải lương bài “Thơ gởi vợ”, thư rằng anh đã về trại Cây Điệp, sẽ ra quân khu I, em hãy đi lấy chồng, coi như anh không về…Một bài hát hài, nhưng tôi nghe thấy bùi ngùi. Tiếp theo toàn đám đồng ca bài “Chuyến tàu thống nhất” của Trịnh Công Sơn. “Mẹ dâng miếng cau và dâng miếng trầu mừng ngày ba miền trùng phùng”.

Bảy năm xa cách không biết gì về số phận của nhau, lần đầu tôi nghe lại Sơn bài này, qua những người lính TQLC; cõi cát bụi này xa thẳm nhưng đâu vào đấy, thì ra “Ban văn nghệ Tùm Lum” này chơi nhạc không đến nỗi tồi. Lúc này tôi chợt nhìn thấy một người đội mũ tai bèo, đứng hơi khuất sau anh Chi Lăng, đứng đệm ghi ta cùng băng nhạc TQLC. Nhìn lại, hóa ra chính là…nhạc sĩ Trần Hoàn, không biết lên đấy từ lúc nào.

Đoàn Cải lương Nam bộ còn lưu diễn ở Quảng Trị thêm vài tuần lễ, do yêu cầu chính trị nảy sinh trên các tuyến giáp ranh, chẳng những với bộ đội ta, mà còn từ phía các binh sĩ Sài Gòn. Tôi nhận được một mảnh giấy của đơn vị lính dù ở chốt Như Lệ xin cho họ xem “Dệt gấm” trách: “Sao văn nghệ giải phóng lại biệt đãi bọn TQLC mà bỏ rơi tụi này”. Đường đi lại của chúng tôi đến trạm thông tin Như Lệ là một lối đi nhỏ men sông, sát ngay chân hàng rào của chốt lính dù, cần tính kế ăn ở lâu dài với nhau. Tôi bàn với anh Chi Lăng gắng giúp tôi, anh đồng ý liền. Vừa thấy đoàn từ xa, lính dù đã kéo ra sát hàng rào vỗ tay, vẫy tay gọi tên “Chú Chi Lăng”, “Chú Tất Đạt”, và khắp nơi “Thanh Vy”, Thanh Vy!!”.

Cuối cùng đất nước vẫn đi tới Hòa bình không phải bằng con đường ngắn nhất như ngày ấy tôi vẫn tưởng mà còn phải vòng vèo qua lửa đạn mịt mù. Chiến tranh vẫn thao tác đúng với luật lệ khắc nghiệt của nó và với một nồng súng đang nã đạn, không ai có thể ngưng nó lại để làm thành lưỡi cày. Nhưng không phải vì thế mà hy vọng mất đi ý nghĩa muôn đời của nó. Tôi nghĩ như vậy. Hy vọng là những hạt giống gieo vãi trong cơn gió cuốn đi, nhưng một vài hạt đâu đó, dù ít thôi cuối cùng vẫn rơi xuống mảnh đất của tâm hồn, và sinh nở thành mùa màng.

Nhiều năm sau trở về Cửa Việt, tôi vẫn thấy tái hiện cảnh tượng lạ lùng của đêm Dệt gấm, trai trẻ khắp miền kéo về đông vui, giống như những đêm hát Phường vải thanh bình thuở xưa. Tái hiện như một lưu ảnh huyền ảo của thời gian không xóa nhòa trên cát. Vài cánh chim muôn trùng ngoài chân mây khẽ động trong tôi một chút gì thật bâng khuâng, giống như nỗi nhớ tiên trong thơ Tản Đà: “Cái hạc bay lên vút tận trời”…

Huế, tháng 11-1994

H.P.N.T

Hoàng Phủ Ngọc Tường
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 8 tháng 05/1995

Mới nhất

Thương mùa cải ra hoa

09/03/2025 lúc 23:21

Không biết vì lẽ gì, tôi luôn cảm thấy mình có một mối thân tình không cách nào tả được với cỏ cây hoang dại.

Xuân ấm nghĩa tình

09/03/2025 lúc 15:31

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Trong không khí ấm áp những ngày đầu xuân, các cán bộ, chiến sĩ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc...

Panning - Nghệ thuật dẫn dắt cảm xúc qua khung hình nhiếp ảnh

08/03/2025 lúc 10:08

Trong thế giới của nhiếp ảnh, mỗi bức ảnh là một câu chuyện và mỗi khung hình là khoảnh khắc “đóng băng” của dòng chảy thời gian. Các khung hình được lưu giữ thông qua các thao tác kỹ thuật chụp ảnh khác nhau...

Tự tình bên sông; Nỗi nhớ Đông Hà

01/03/2025 lúc 23:35

Tự tình bên sông Anh về, ngồi bên nhánh sông gầyNghe sóng lao xao ùa vào liếp cỏSông chắt chiu bùn nâu màu mỡChở ngọt lành

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

13/03

25° - 27°

Mưa

14/03

24° - 26°

Mưa

15/03

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground