TCCV Online - Trong chuyến qua Savannakhet, nước bạn Lào lần này, tôi chỉ có một chút ít thời gian lưu lại thành phố Savẳn, ngày mai đã xuôi về Sê Nô, ngược Bắc, ra Thà Khẹt rồi vượt sông Mê Kông trên cầu Hữu Nghị 3 để nhập cảnh vào Nakhon Phanom, đất Thái.
Tôi trở lại Savẳn như trở về ngôi nhà thân thuộc của mình. Thân thuộc bởi phố vẫn thế, trầm mặc, an hòa trong những ô bàn cờ dọc ngang con đường nhỏ nhắn như lối vào nhà ai đó thân quen lắm. Những ngôi chùa vẫn thâm nghiêm quấn quýt trong mùi hương hoa đại, cánh hoa đã xong chức phận một đời hoa, dệt một tấm thảm trắng ngà trên sân chùa rợp bóng cây và bóng người xa đã xa. Ngoài kia, sông Mê Kông vẫn thản nhiên chảy giữa đôi bờ phì nhiêu cây cỏ, ấm sáng những mùa màng và tầng tầng phố xá. Thân thuộc còn bởi những người xung quanh tôi đều nói tiếng Việt tròn trịa và chân mộc. Ở Savẳn mà cứ ngỡ như đang ở đâu đó nơi phố thị Đông Hà, chỉ cần những người thương mến í ới nhau, thoáng chốc đã góp mặt đủ đầy…
Ông Trần Sái, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Savannakhet vồn vã đón chúng tôi ngay từ khi mới đặt chân đến khách sạn Savanh Banhao và sau đó cũng nhiệt tình dẫn đi khoe chỗ đất sẽ được xây dựng trường THCS cho con em người Việt tại Savẳn. Trên mặt bằng chừng 2 ha, vuông vắn, hàng rào đã được dựng lên, vật liệu xây dựng đã được tập kết, chỉ nay mai thôi, một ngôi trường bậc THCS nữa sẽ mọc lên nơi này. Trong bóng chiều đổ dài xuống mảnh đất mang sứ mệnh “ươm chữ” cho những thế hệ người Việt trẻ trên đất Savannakhet, ông Trần Sái rưng rưng cho biết, cổng trường sẽ được mở về phương mặt trời mọc, hướng về quê cha đất tổ, những mong cho cháu con luôn khắc ghi và tự hào mình là con dân đất Việt, con Lạc cháu Hồng…
|
|
Hội trường Hồng Bàng của Hội Người Việt Nam tỉnh Savannakhet, Lào |
Đêm, chúng tôi tản bộ đến hội trường Hồng Bàng để giao lưu với bà con Việt kiều đang sinh sống ở Savẳn. Bác Trần Chí Thuận, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Savannakhet dẫn tôi đi một vòng quanh hội trường và nhẫn nha kể về những năm tháng tạo lập cơ sở vật chất cho hội ở xứ người. Năm 1977, một Việt kiều nặng lòng với đồng bào mình đã ngõ ý nhượng lại cho hội 1.600 m2 đất ngay mặt tiền con đường lớn của thành phố với giá khá rẻ. Bác Phạm Ngọc Sơn (nay đã hồi hương) chớp lấy thời cơ, vận động bà con người Việt, ai có nhiều đóng góp nhiều, ai có ít đóng góp ít, ai chưa có tiền thì đóng góp công sức hay ngày hai buổi thay phiên nhau đưa nước uống, thức ăn úy lạo thợ thầy. Miệt mài như vậy, đến năm 1978 thì hội trường Hồng Bàng đã được xây dựng hoàn tất. Một hội trường chừng 400 chỗ ngồi thoáng đãng, một sân khấu hoành tráng, phía cửa ra vào là một căn lầu bố trí làm văn phòng của hội. Sân vườn khá rộng với những hàng cây xanh mát rượi. Hội trường Hồng Bàng là tổ ấm, là chốn đi về thân thương của bà con Việt kiều trên đất Lào và những người đồng hương từ Việt Nam sang.
Tranh thủ trước giờ giao lưu, bác Trần Sái, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Savannakhet trò chuyện với tôi trong văn phòng hội. Câu chuyện xuôi theo một dòng ký ức cách nay ngót 100 năm trước, những người Việt đầu tiên đã đến đất này. Họ là những người lính thợ bị thực dân Pháp đưa sang Savannakhet xây dựng công sở, cầu cống, bệnh viện, chợ búa và các công trình tôn giáo. Năm 1930, không chịu được sự áp bức của thực dân, phong kiến trong nước, những người Việt ở các tỉnh miền Trung Việt Nam đã băng rừng, lội suối đi bộ hàng trăm cây số đến Sê Pôn, Mường Phìn, Phà Lan, Đồng Hến, Sê Nô, Kẻng Kok, Sà Khưm, Lahanạm, Nọngbuatha…trên đất Lào để tìm con đường sống. Từ năm 1940, “đất lành chim đậu”, bà con Việt kiều bắt đầu đến sinh cơ lập nghiệp ở Savannakhet đông dần lên. Đến nay, dân số cộng đồng người Việt ở “vùng đất thiên đường” này có khoảng 4.000 nhân khẩu, với gần 500 hộ, phân bố trên 4 khu vực như khu xóm 1, 2, 3 và thị trấn Sê Nô. Savannakhet là tỉnh có Việt kiều đứng thứ 3 sau thủ đô Vientiane và tỉnh Champasack. Bà con người Việt tại Savannakhet đa phần sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Tuy nhiên, vẫn có không ít doanh nhân Việt kiều thành đạt với số vốn đầu tư rất lớn, làm ăn trực tiếp với nước ngoài. Đặc biệt, nhiều con em Việt kiều nơi đây đã tốt nghiếp đại học tại Việt Nam và một số nước trên thế giới, có trình độ học vấn cao, nhất là ngành y, đang lập nghiệp và thành đạt tại Savẳn và nhiều nơi trên đất nước Lào.
Hành trình “tìm chữ”, “giữ chữ” của những người Việt trẻ ở Savannakhet cũng nhọc nhằn, trần ai như cha ông họ năm xưa tìm đất lập nghiệp. Với tầm nhìn mang tính chiến lược, từ năm 1979 hội đã tìm cách để đưa con em Việt kiều về Việt Nam học. Địa bàn được chọn là thành phố Huế, một trung tâm giáo dục của miền Trung Việt Nam, có tuyến đường thuận lợi và khá gần với Savannakhet. Sau khi đi tiền trạm, bà con Việt kiều lại gom góp tiền bạc để mua hẳn một căn nhà trên đường Hai Bà Trưng (Huế) cho con em mình trọ học. Các em học xong chương trình THPT thì thi vào đại học tại Huế. Trong số 50 học sinh lứa ươm mầm đầu tiên ấy bây giờ đã cho quả ngọt. Chỉ tính riêng gia đình anh Hồ Văn Minh, một học sinh lứa đầu tiên nay đã có tới 6 bác sĩ (kể cả cô con dâu người Huế) học ở Việt Nam về lập nghiệp và thành danh tại Savẳn.
|
|
Một tiết học tại Trường tiểu học Thống Nhất, tỉnh Savannakhet, Lào |
Những lần sang Savẳn đợt trước, tôi thường rủ các đồng nghiệp ở Báo Savanhphathana tới Trường Tiểu học Thống Nhất trên đường Sivavangvong chơi. Cô Hiệu trưởng Hứa Thị Ngọc Huệ rất chân tình, cởi mở, lần nào cũng dẫn chúng tôi đi khoe trường lớp với niềm tự hào luôn ngời lên trong ánh mắt. Để có được ngôi trường 2 tầng khang trang, tọa lạc trên vị trí đắc địa này là cả một sự cố gắng hết sức lớn, thậm chí phải “thắt lưng buộc bụng” của bà con Việt kiều. Hiện trường đang duy trì 10 lớp với sỉ số khoảng 300 học sinh theo học giáo trình của Bộ Giáo dục Lào nhưng phần tiếng Việt được nâng cao, từ 8-18 tiết tuần, tùy theo khối lớp. Do xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh các ngoại ngữ khác, Tiếng Việt cũng đang được người dân sở tại, nhất là lớp người trẻ quan tâm trau dồi. Những đứa con của anh Khun My, bạn tôi, dù mới học bậc tiểu học, mà trong một lần ghé thăm nhà đã trao đổi tiếng Việt rành rọt với tôi như một người Việt.
Một ngôi trường ở Savannakhet mà khi nhắc đến đều rưng rưng một niềm hoài vọng cố hương, nguồn cội, đó là Trường mẫu giáo Lạc Hồng. Đây là trường mẫu giáo được đánh giá đẹp nhất thành phố Savẳn cho đến thời điểm này. Trên 44.500 USD là số tiền mà bà con Việt kiều chắt bóp để đầu tư, tạo dựng nên ngôi trường danh tiếng này, được đưa vào sử dụng vào tháng 10/2004.
Bác Trần Sái, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Savannakhet tâm tình: “Để duy trì tiếng mẹ đẻ trong sinh hoạt cộng đồng, bên cạnh tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi lẫn nhau, tổ chức tìm hiểu lịch sử nước nhà, Hội Người Việt Nam ở Savannakhet đã nỗ lực xây dựng những ngôi trường từ cấp mẫu giáo đến tiểu học cho con em Việt kiều. Những trường này, ngoài chương trình giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục Lào, còn có môn Tiếng Việt, giúp các cháu có điều kiện tiếp xúc với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Tại tỉnh Savannakhet đã có Trường tiểu học Thống Nhất, Trường mẫu giáo Lạc Hồng, Trường mẫu giáo Hoàng Oanh, Trường tiểu học Nguyễn Trãi. Nhân lực giáo viên dạy Việt ngữ một số là người địa phương, một số do Bộ Giáo dục- Đào tạo Việt Nam cử sang. Khác với những năm trước, hiện nay sách giáo khoa, dụng cụ học tập, tài liệu tham khảo để dạy và học Tiếng Việt khá đầy đủ. Hội Người Việt Nam tỉnh Savannakhet đang nỗ lực kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng và trong nước để xây dựng thêm ngôi trường bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông. Hiện UBND tỉnh Savannakhet đã cấp cho hội 2 ha để xây dựng trường THCS. Mặt bằng đã được bàn giao, kinh phí xây dựng dự tính sẽ lên đến trên 2.000.000 USD. Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp “trồng người” của cộng đồng người Việt tại tỉnh Savannakhet, nên dù khó khăn đến mấy, hội cũng sẽ quyết tâm làm cho bằng được…”.
Khi chia tay, tôi tặng bác Lan, một người quen cũ tờ báo Quảng Trị, nơi tôi đang công tác. Đọc lướt phần tin tức, bác trầm ngâm: “Bên nhà hạn lắm phải không con. Mai đi Thái sớm không, chờ bác chút, bác tặng cho cái mũ mà đội...”. Tiếng bác Lan như tiếng mẹ tôi, tiếng nước tôi, một cung thanh xúc động và ấm áp mà tôi đã nhiều lần cảm nhận khi đi qua những dặm dài hút tắp nơi xứ người…





