Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 16/06/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đêm qua nhài nở

Những bông hoa nhài lấm tấm điểm trắng cả góc vườn, lấp lánh dưới ánh trăng mùa Phật Đản. Hương thơm ngan ngát hòa theo gió mát rượi mơn man. Và tôi biết, nội đang về ngồi bên khóm nhài đẫm sương, đầu nghiêng nghiêng gật gù theo nhịp những lời kinh.

Nguồn ảnh: I.T

Nguồn ảnh: I.T

Nội tôi trút bỏ những muộn phiền cõi ta bà vào một sớm mai mùa Phật Đản. Chín mươi tám năm nơi dương thế, đã trải qua bao cuộc dâu bể, đã chứng kiến, đã lăn lộn trọn một kiếp người loạn li và tang thương. Đến một ngày sáng tháng tư, nội thả hơi thở theo từng làn hương nhài trắng muốt ở góc sân, đi theo âm vang của tiếng chuông từ nơi thinh không vọng lại.

Chẳng biết được trong suốt cuộc đời nội, có lúc nào dừng chân để nhận ra những bông nhài đang nở, có lúc nào nội được thảnh thơi nghe tiếng kinh tụng từ một nơi rất xa. Lúc vận thế còn đen ngòm dưới đòn roi nghiệt ngã của thực dân phong kiến, nội làm đứa ở con sen, cũng như bao người của tầng lớp cần lao lúc đó. Nội đã trải qua tuổi thiếu thời không có niềm vui cắp sách đến trường, chẳng có tiếng cười trong những buổi chiều vô tư lự chạy rượt đuổi cùng chúng bạn dọc triền đê, thì làm sao có những buổi tối ngồi nghe tiếng dế rúc rích sau khóm hoa nhài còn tỏa hương.

Nội về với ông như cái định mệnh sắp sẵn của trời đất, chẳng hẹn hò, chẳng nắm tay thề thốt. Thế đấy, đôi khi người đời mất cả năm mười năm thề non hẹn biển, nào dám chắc đã cùng nhau vượt qua nổi một dòng sông gập ghềnh, một ngọn đồi cằn khô. Nội cùng ông gá nghĩa vợ chồng, đâu như lời hẹn ước hoặc nợ nhau một ánh mắt từ kiếp trước mà nên trọn vẹn. Nội chăm nom cô cả, con riêng của ông và những đứa con chung ra đời, làm sợi dây kết chặt thành tổ ấm đơn sơ. Nhưng ở cái tổ ấm ấy, nội chưa từng thấy ấm bao giờ. Đói khát, bệnh tật, chiến tranh, loạn lạc cắt dần những sợi tơ ấy đến tan hoang. Cô cả và ba tôi hy sinh, những cô chú còn lại tản mát tứ phương, kẻ còn người mất. Tổ ấm ấy sẽ ấm áp biết bao nhiêu nếu tất cả mọi sợi tơ đều bền chắc, sẽ sản sinh thêm nhiều sợi tơ kết nối, không phải nội sẽ cảm thấy ít cô quạnh hơn sao?

Nội một mình lủi thủi trong căn nhà năm cũ, thỉnh thoảng những đứa cháu ghé thăm. Vườn nhà nội, mít, na, ổi, dứa quanh năm thay nhau đổi vị, làm món quà rủ rê lũ nhỏ đang đến tuổi háu ăn. Nội là người thảo thơm không chỉ với con cháu mình, mà cả những người làm đồng, người lên nương ghé chân nghỉ ngơi uống nước. Những lúc như thế, nội đều tìm bánh trái mời mọc cho trọn vẹn trước sau. Đáng yêu thay, cái tình cảm ấy nào đâu phải riêng nội tôi mới có, mà vốn dĩ thấm đẫm trong mỗi con người đất quê tôi.

Khi tôi đón nội về để tiện bề chăm sóc, mỗi đêm đối với nội như kéo dài thêm hơn. Vừa tang tảng sáng, nội lại cắp nón ra ngôi nhà năm cũ. Nội ngồi đó, bên góc sân có dây trầu đang dần héo rũ do thiếu bóng nội, thẫn thờ buồn tiếc. Nội ngồi như thế mặc cho mặt trời đuổi bóng và bóng đuổi mặt trời. Từng thước phim tua đi tua lại hình ảnh những người con, có đứa hóa thành thiên cổ, có đứa mười mấy năm chưa hề ghé thăm. Chắc là nội đợi chú tôi!

Chú út như con ngựa bất kham, cuồng chân rong ruổi khắp phương trời xa lạ, sống phóng dật quên hết tháng năm, quên đi cả nội vẫn ngồi chờ đợi, sợ chú về không tìm thấy mẹ đâu. Nội vẫn thế, chiều chuộng chú đến hư cả người, mà trái tim bao dung yếu đuối mỗi khi chú bật khóc như đứa trẻ thơ. Chẳng trách được lòng mẹ yêu con, chẳng giận được sự yếu mềm trong trái tim người phụ nữ.

Đất nước hòa bình, muôn dân no ấm, nội cũng được tôn vinh cao quý, “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”. Nhưng trong đôi mắt nội, ngoài niềm vui vẫn còn đó một nỗi buồn cô đơn xâm chiếm, một sự chạnh lòng thiếu tiếng gọi “mẹ ơi” len lỏi, âm ỉ. Nỗi tủi thân ấy cũng là nỗi tủi thân chung của người dân đất nước tôi sau khi trải qua sự tàn khốc của chiến tranh. Có người mất con, có người mất chồng, có người mất cha mẹ, chỉ có niềm tự hào là lớn dần như bức thành đồng vững chãi mà thôi.

Những đứa con của tôi là niềm an ủi lớn của nội. Từng bước đi chập chững, tiếng bập bẹ gọi “chố! chố…” (cố) làm lòng nội ấm dần lên. Tôi đã thấy ánh mắt nội long lanh, cánh tay không biết mỏi quạt mát cho đứa chắt ngồi chơi bên chái hiên nhà. Những đôi môi non nớt thơm lên gò má nhăn nheo sương gió, mới hay máu mủ ruột rà là thế đấy. Tôi bắt đầu để ý thấy nội cười móm mém, quấn quýt lũ nhỏ chẳng chịu rời. Nội thường bảo, nhà có cả người già trẻ con, thì người già tăng thêm thọ, mà trẻ con được thêm khôn.

Những đêm cùng lũ con ngồi bên khóm nhài trắng tinh khôi nơi góc vườn, tôi pha cho mình một ấm trà hoa. Bầu trời quê hương lúa thoang thoảng, đưa vị trà nhài đậm nhạt những nhân gian. Tiếng bọn trẻ vang vang khua khoắng những bình dị rất quê. Nội theo tiếng ấy, thong dong mà đến, tỏm tẻm cười: “Cho nội xin chén trà”. Tôi rót trà vào chén nho nhỏ, nội nâng li nhấp một chút rồi thôi. Gần trăm tuổi rồi, người ta có thể chịu đựng được gió sương cả cuộc đời, mà chưa chắc chịu nổi vị đắng một chén trà ngon. Nhưng nội vẫn nhấp môi. Cái nhấp môi ấy là niềm vui cùng con cháu, là để thấy mình được quây quần để tuổi già ấm lòng hơn. Chén trà để lặng yên, mọi cặn bã sẽ lắng đọng xuống đáy, không biết bên cạnh bình yên của những đêm ngồi uống trà ấy, nỗi buồn của nội có được chầm chậm nằm xuống tận đáy lòng không.

Chú út không về kịp ngày nội cưỡi hạc về tây. Bàn tay tôi nắm bàn tay nội thì thầm: “Người không về kịp rồi, nội cứ thanh thản mà đi.” Bên ngoài, làn gió nhẹ rung rinh những bông nhài trắng muốt.

Tôi thường mơ nội về, nhẹ nhàng như những khóm hoa bên góc vườn. Nội không về một mình. Những người bạn của nội cũng về theo, có người tôi biết nhớ rõ tên, cũng có những người tôi chưa từng gặp bao giờ. Nụ cười của nội vẫn thế, rất hiền và thanh thản. Những giấc mơ về nội đều mang lại cho tôi cảm giác bình an sau đó.

Lại thêm một mùa Phật Đản. Tháng tư hoa nhài càng thêm ảo ảnh giữa đêm trăng. Tôi ngồi bên chén trà ướt đẫm sương khuya, thả hồn theo từng lời kinh trong gió, lòng nhớ hoài hình ảnh của nội đi về khu vườn năm ấy. Trong tiếng chuông bát nhã vọng về tâm thức, nghe đâu lời thủ thỉ: “Rót cho nội xin chén trà.”

N.L

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 369
NHẬT LƯỢNG

Mới nhất

Tạp chí Cửa Việt nhận khen thưởng trong công tác hoạt động báo chí

13/06/2025 lúc 22:57

Chiều ngày 13/6, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm 2024 và tôn vinh những nhà báo tiêu biểu.

Đại hội chi bộ Tạp chí Cửa Việt nhiệm kỳ 2025 – 2030

13/06/2025 lúc 19:26

Sáng ngày 13/6, Tạp chí Cửa Việt đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trà xanh thương nhớ

08/06/2025 lúc 22:20

“Mỗi tách trà là một chuyến đi tưởng tượng” - Catherine Douzel

Đoàn các tạp chí văn nghệ Bắc miền Trung thăm viếng các nghĩa trang, di tích ở Quảng Trị

05/06/2025 lúc 21:57

TCCVO - Trong hai ngày 29 và 30/5/2025, nhân sự kiện Hội thảo các tạp chí văn nghệ Bắc miền Trung năm 2025 do Tạp chí Cửa Việt đăng cai tổ chức, Đoàn các tạp chí văn nghệ Bắc miền Trung thực hiện chương trình thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử ở tỉnh Quảng Trị.

Nồng ấm chương trình giao lưu văn nghệ “Âm vang Trường Sơn”

05/06/2025 lúc 21:42

TCCVO - Tối 29/5/2025, tại Trung tâm thương mại Lao Bảo, Tạp chí Cửa Việt phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Âm vang Trường Sơn”.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

17/06

25° - 27°

Mưa

18/06

24° - 26°

Mưa

19/06

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground