Làm nông nghiệp, lại chọn cây trồng là cam ở một nơi có khí hậu không mấy thuận lợi, nhưng hơn hai mươi năm qua, anh Văn Ngọc Tiến cùng nhiều hộ dân thôn Long Hưng, xã Hải Phú - xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015 của huyện Hải Lăng đã “vắt” từ vùng đất gò đồi để làm nên những mùa cam trĩu quả.
Vườn cam của anh Văn Ngọc Tiến - Ảnh: L.T
Những ngày gian khó
Chúng tôi theo anh Văn Ngọc Tiến lên đồi cam K4 đúng mùa cam chín rộ. Cả vùng đất gò đồi xưa kia cây dại mọc um tùm nay đẹp lẫy lừng bởi những vườn cam. Ngắm nhìn màu xanh ngút ngàn của lá, màu óng ả của vườn cam trĩu cành chợt nhận ra bàn tay và khối óc của con người sức mạnh đến vô biên. Đứng trước thành quả của mình, anh Tiến nhớ lại: “Năm 1997, nhà đông anh em nên kinh tế gia đình khó khăn tôi đành nghỉ học theo một số hộ dân lên vùng đồi K4 khai hoang phục hóa sản xuất phát triển kinh tế theo chủ trương của Nhà nước. Khi đất đai bắt đầu thuần thục theo ý chí con người chúng tôi bắt đầu trồng mía, cây mía phát triển ổn định, tốt tươi nhưng hiệu quả kinh tế không cao do chưa hình thành nên vùng nguyên liệu đi kèm với nhà máy”.
Đam mê làm nông nghiệp từ nhỏ, nhưng nghĩa vụ với đất nước của một thanh niên đầy nhiệt huyết thôi thúc anh Tiến tình nguyện nhập ngũ. Hai mươi tuổi, anh trở thành người lính Biên phòng canh giữ biên giới Tổ quốc. “Tôi nhập ngũ và được biên chế về Đồn Biên phòng 609 đóng quân tại Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Sau hơn hai năm hoàn thành nhiệm vụ, tôi xuất ngũ trở về và cũng là lúc Nhà nước thực hiện chủ trương chuyển đổi đất lâm nghiệp vùng K4 thành đất trang trại hộ gia đình để trồng cây ăn quả”. Với sức trẻ năng động, khát khao ổn định cuộc sống anh mạnh dạn đăng ký rồi được chính quyền cấp cho một vùng đồi rộng lớn.
Theo anh Tiến thì chủ trương chuyển đổi giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình canh tác trồng trọt đã mở ra hướng phát triển kinh tế đa dạng, tự do, tự giác hơn trong nhân dân. Nhưng khi đứng trước đồi đất mênh mông đầy lau sậy, cỏ cây hoang vu với hai bàn tay trắng, thiếu vốn đầu tư mới thấy mình chông chênh, hụt hẫng. Rất nhiều những thăng trầm từ ngày đặt chân lên với vùng đồi K4 này. Sau khi ổn định nơi ăn chốn ở vợ chồng anh bắt tay vào cải tạo đất đai, vừa làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Nhưng tiền công làm thuê thì cũng chỉ đủ ăn nên anh bàn với vợ phải quyết tâm vượt khó, ổn định sản xuất thì may ra mới “đổi đời” được.
Cái khó trong làm ăn đã “ló” được cái khôn: “Trước tiên cải tạo phần lớn diện tích đất trồng những loại cây công nghiệp như sắn, chè và trồng cỏ nuôi cá nhằm lấy ngắn nuôi dài. Vừa sản xuất tôi vừa tìm cách xoay xở, chạy vạy vay vốn khắp nơi để thực hiện dự định mà tôi ấp ủ từ lâu là trồng cây cam trên diện tích rộng lớn. Bởi theo nghiên cứu và trồng thử nghiệm của những người đi trước thấy rằng cây cam hoàn toàn phù hợp với vùng đồi K4. Tuy cam phải mất 4 đến 5 năm mới cho lứa quả đầu tiên nhưng đây là loại cây ăn quả có tuổi thọ trung bình từ 15 năm trở lên, cho thu nhập cao, thị trường tiêu thụ ổn định bởi lợi thế của nó là loại quả không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân” - Anh Tiến tâm sự.
Người làm cam ngọt
Những gian khó của người nông dân trồng cam ở Long Hưng, kể cả Văn Ngọc Tiến bước đầu không sao kể hết, nhất là từ năm 1997 khi mới bắt đầu thử nghiệm. Giờ thì những hàng cam xanh mướt trĩu quả nghiêng theo triền đồi dài tít tắp. Hầu như suốt những bước đi, Văn Ngọc Tiến cứ bị níu kéo bởi những cây cam trĩu quả. Chốc chốc anh dừng lại chỉ tay về những cây cam xã đoài, vân du, vê hai, cam chè, xuân quýt... có tán rộng, thân cành sum suê, rất sai quả mà anh đang chăm sóc đặc biệt. Bởi đây là những cây cam Tiến đang tiếp tục thử nghiệm thuần phục để cho ra hoa, kết trái theo thời gian mà mình mong muốn. Nếu thử nghiệm thành công có thể anh sẽ phân chia đồi cam thành từng khoảnh để sản xuất theo mùa hoặc có độ chênh về thời gian nhằm giảm áp lực thu hoạch kiểu chín rộ mùa như hiện nay.
Theo Tiến mỗi loại nó đều có những ưu, nhược điểm riêng, ví như xã đoài, vân du cho ra hoa sớm hơn các loại khác vẫn sinh trưởng tốt nhưng thân, cành nó dễ gãy khi cây đến độ sai quả gặp mưa to, gió lớn. Hoặc như cam chè cho hoa ra muộn hơn và năng suất ở mức tương đối nhưng bù lại cây có độ dẻo dai, tuổi thọ cao, chống chịu tốt sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt nắng lắm mưa nhiều ở vùng đất Quảng Trị. Hiện trong các loại giống cam thì xã đoài, vân du được trồng phổ biến nhất so với các dòng khác trên vùng đồi K4 này. Bởi đặc tính của nó là cho trái ngọt, mọng nước, mùi thơm dễ chịu, vừa là giống cây phù hợp cách trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ phân chuồng hoai mục, lân, kali... các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh thay thế thuốc bảo vệ thực vật như: ớt, tỏi, gừng, rượu...
Tiến chia sẻ thêm về giống cam trồng nhiều trên vùng đất này thực chất là giống cam Vinh được ông Văn Ngọc Cừ, một người con của quê hương Long Hưng, xã Hải Phú di thực từ Nghệ An về vùng đồi K4 những năm đầu khai hoang, phục hóa chuyển đổi cây trồng. Nay thì ông đã về với thế giới người hiền, tiên du cùng mây gió, nhưng công lao của ông sẽ mãi được bà con nơi đây nhắc nhớ về một kỹ sư nông nghiệp chân lấm tay bùn cùng người nông dân ý chí vượt qua khó khăn của thời cuộc để hôm nay vùng đất K4 được bừng sáng.
Là người tận tụy với công việc, nắm vững kỹ thuật chăm sóc “ăn ngủ cùng cây”, dày dặn kinh nghiệm nên nhiều năm qua đồi cam của anh Tiến ít sâu bệnh và cho năng suất cao. Cây có tuổi đời 5 năm cho thu hoạch chừng 20 tấn/hecta, nhưng khoảng thời gian 7 năm trở lên thì mỗi vụ có thể thu hoạch 25 đến 30 tấn/hecta. Tiến bảo, nếu giá thị trường như hiện nay dao động khoảng từ 15 đến 18 ngàn/kg thì với diện tích 2 hecta của anh mỗi năm thu về hơn 800 triệu đồng. Ngoài cây cam thì chè, cây tràm keo, cá nuôi mỗi năm xuất bán ra thị trường cũng đã mang lại nguồn thu nhập tăng thêm khá ổn định. Tiếp đà thành quả hiện có, thời gian tới Tiến sẽ tăng diện tích trồng cam cũng như cải tạo, đào sâu, mở rộng hồ nuôi cá vừa làm “bể” chứa nước dùng tưới tiêu thường xuyên và dự trữ về mùa hạn hán. Bên cạnh đó, anh tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm, học hỏi, ghi chép chi tiết về sự phát triển của các loại giống cây khác nhau để có thể cho ra sản phẩm cam thương hiệu ngon, ngọt, sạch, có giá trị kinh tế cao hơn và đáp ứng nhu cầu thị trường tiệu thụ.
Nói thêm về việc chăm sóc cam từ khi xuống giống cho đến khi bói quả là quá trình lâu dài, vất vả chỉ cần một chút lơ là để cây mắc bệnh nấm thân thì trả giá rất đắt. Đơn giản như việc cắt cỏ khi trời ẩm ướt, cỏ không khô gây thối rữa thì nấm sẽ bật ra từ đất và lây lan rất nhanh. Hoặc nếu muốn cây không bị kiệt sức sau mùa thu hoạch thì trước đó phải biết được khi nào cây vào độ làm ngọt cho trái nên bổ sung lượng phân hữu cơ vừa đủ để cây không đâm chồi non làm trái cam khi chín sẽ xốp và không còn độ giòn và ngọt nữa...
Du khách tham quan vườn cam K4 - Ảnh: L.T
Bí quyết và sẻ chia
“Thạo nghề” nhưng anh Tiến không chỉ giấu giếm cho riêng mình mà luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người khác. Tiến kể rằng, cách nay vài năm một “đồng nghiệp” có diện tích hơn 4 hecta cam đang phát triển xanh tốt bỗng nhiên hơn một nửa cây bị vàng lá, héo úa rồi rụi dần. Gia đình đã cậy nhờ đến nhiều kỹ sư chuyên môn tìm mọi cách điều trị nhưng ngày càng bất lực và hư hại thêm. Nghe tin Tiến tìm đến nhà nhận chạy chữa giúp với điều kiện là phải để anh hoàn toàn quyết định công việc, mọi người chỉ được làm theo hướng dẫn mà Tiến soạn sẵn... Bằng kinh nghiệm vốn có kết hợp những loại thuốc phù hợp, sau gần một năm chữa trị vườn cam đã được phục hồi xanh tốt trở lại...
Anh Trần Minh Tâm một thành viên khởi nghiệp từ cây cam trên vùng đồi K4 rất trân quý khi nói về người đồng nghiệp của mình: “Tiến là người bộc trực, thẳng thắn, nhưng sống tình cảm và đã giúp ai việc gì thì tận tụy hết mình. Sự nhẫn nại, ham học hỏi, quyết tâm vượt khó của Tiến trong công việc đã tạo động lực và tiếp lửa cho tôi khởi nghiệp trên vùng đất đầy tiềm năng này”.
Vốn là một cán bộ công tác trong ngành Công thương, nhưng do hoàn cảnh để tiện chăm sóc gia đình, Tâm đành rời bỏ công việc rồi bén duyên với cây cam vùng đồi K4 từ năm 2019. Sau hơn 4 năm sang nhượng, đầu tư, chăm sóc bước đầu thu hoạch với diện tích 1 hecta đã thu về trên 200 triệu đồng. Nhận thấy đây là hướng đi đúng, mới đây Tâm tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích thêm 2 hecta và hy vọng mai này đất sẽ không phụ lòng người.
Theo ông Lương Trung Quốc - Phó chủ tịch UBND xã Hải Phú thì hiện có 14 hộ gia đình trồng cam trên vùng đồi K4 với khoảng gần 30 hecta. Điều ông Quốc trăn trở là diện tích cam hiện nay vẫn chưa tương xứng so với diện tích 144 hecta vùng đồi sẵn có. Dự kiến trong thời gian tới địa phương sẽ kiến nghị, tham mưu cùng các cấp chính quyền ưu tiên và tạo điều kiện để bà con nhân dân, các doanh nghiệp đầu tư, phát triển mở rộng trồng mới khoảng 43 hecta đến cuối năm 2023. Đưa loại cây có múi trở thành thế mạnh kinh tế vùng gò đồi của xã sản xuất theo hướng hữu cơ tạo ra sản phẩm sạch đến với người tiêu dùng. Hiện nay sản phẩm “Cam K4 Hải Phú” được Cục sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã cấp chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao (Đánh giá, phân hạng theo chương trình Mỗi xã mỗi sản phẩm tỉnh Quảng Trị) và được chứng nhận là sản phẩm VietGAP, có tem truy nguồn gốc xuất xứ.
Tôi chia tay Tiến khi chiều đã thâm thẩm tối. Trên quãng đường đã xa nhưng bên tai vẫn vọng mãi lời của Tiến: “Có ý chí và quyết tâm vượt khó thì mới thành công được. Và thật sự ngày ấy đến bây giờ tôi vẫn luôn cố gắng trong mọi việc tìm tòi, học hỏi kỹ thuật, chăm sóc cải thiện giống cây để có sảm phẩm cam đảm bảo chất lượng phục vụ người tiêu dùng...”. Cầu chúc cho Tiến thật nhiều sức khỏe, chân cứng đá mềm để thành công với những ứng dụng và thử nghiệm hiện hữu để góp phần đưa thương hiệu cam K4 đến với những thị trường rộng lớn hơn, xa hơn.