Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 30/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đi giữa mùa Thu...

Là một hành nhân yêu mùa Thu, tôi đã đi qua rất nhiều con đường có lá rơi vàng cùng màu với nắng. Mùa Thu với tôi bao giờ cũng bắt đầu bằng nỗi bồn chồn đợi mong những giọt mưa Ngâu hiu hắt đổ xuống vạn vật trong lặng lẽ. Lúc ấy, thêm lần nữa tôi ngồi thật yên trong ánh sáng thái hòa, nghe trong nhịp rơi của từng giọt mưa kia có niềm mang mang xao xuyến của đất trời.
Những ngày mùa Thu trên quê tôi có nguyên vẹn một khoảng trời xanh lơ in bóng những con thuyền xôn xao sóng nước, có những đốm nắng nhỏ xiu xiu mơ màng thỉnh thoảng lại nhạt đi một ít dưới những vòm cây, có những cơn mưa chiều mát lạnh… Dẫu không mang về heo may và ngô đồng rụng, mùa Thu ở đây vẫn gieo vào lòng người cảm xúc lãng mạn khi nhìn những đám mây bồng bềnh mà bâng khuâng trong nỗi hoài nhớ thân thuộc: Hàng năm, cứ vào cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không... có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại xôn xao nhớ về ngày tựu trường… (Thanh Tịnh).
Phút bồi hồi trong thẳm sâu ký ức giữa tiết Lập Thu hay Bạch lộ có thể trao cho con người sự cảm nhận đầy đủ về cái không gian vàng rực nắng, xào xạc lá, mơn man gió, mỏng mảnh sương, trong trẻo tiếng và tĩnh lặng dòng sông. Chừng ấy từ những ngày Thu sẽ làm nên bao nhiêu là ngỡ ngàng, rạo rực và bao nhiêu thi tứ. Nét yêu kiều của mùa Thu nào đã xa chẳng phải đã viết lên đời thơ tài hoa và nồng nhiệt của Xuân Diệu những vần Thơ duyên náo nức đắm say: Trời xanh đổ ngọc qua muôn lá/ Thu đến nơi nơi động tiếng huyền đó sao. Có lẽ vì thế mà bây giờ nhường như không còn ai hỏi mùa Thu vì sao trong ngàn năm tuổi tác của Đường thi có Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc (sông Thu liền với trời xanh một màu), trong tâm thức yêu thương của người Nga luôn hiện bóng Mùa Thu vàng của Lêvitan và những khoảnh khắc kỳ diệu của mùa Thu trong những câu chuyện kể thấm đẫm vị đời của Pautopxki. Cũng như những ngày Thu đã qua, những ngày Thu này trên nhân gian có sắc màu của lá phong đỏ như mối tình đượm lửa, hoa cúc vàng như nỗi nhớ day dưa (Tế Hanh), có sự gợi nhớ khoảnh khắc rừng phong Thu đã nhuốm màu quan san của Kim-Kiều. Cứ thế, mùa Thu chưa bao giờ là của riêng ai nhưng bất cứ ai cũng có thể có mùa Thu của riêng mình sau những buồn vui phận người.
Dưới ánh sáng vi diệu của một ngày mùa Thu năm nay, tôi gặp một người đếm lá rơi bên sông nước thanh bình của dòng sông quê. Bến sông nơi người ấy ngồi đong đầy tiếng lá về cội và trên từng thân cành thoảng hương diệp lục của cỏ cây ở đó đã có niềm vui của mỗi chiếc lá sắp sửa chào đời. Trong một tích tắc ngưng lặng của ánh nắng Thu phân vàng óng, con người kỳ lạ ấy nói điều gì đấy với lá như đang thì thầm với một cuộc đời riêng vừa đến vừa đi trong bước phân kỳ rất đỗi thong thả, nhẹ nhàng của thời gian. Bất giác, tôi nhận ra mình đang chờ đợi chiếc lá cuối cùng dẫu biết trên cây đã có một mùa lá khác, như ngày mai chính là cuộc sống mới mẻ của hôm nay.
Và trên nhịp rơi khẽ khàng khoan nhặt của chiếc lá nhân hậu kia, tôi nghe sự vẫy gọi của cuộc đời trong tiếng trống ếch rộn ràng chen cài ánh đèn lồng muôn màu của đêm Trung Thu đã về trên những ngả đường.
 
Hoa cúc mùa Thu
Những bông cúc e ấp được bày trước hàng hoa bên đường khiến nhiều người nhận ra mùa Thu năm nay đang xao động nhẹ nhàng giữa đất trời Quảng Trị đã dịu dàng trở lại trong buổi sáng đầu tiên của tiết Xử thử.
Bao giờ cũng vậy, sự cảm nhận mùa Thu luôn nhắc người ta nhớ tới mùa gặt, gợi lên trong tâm tưởng mùi rạ tươi quyện lẫn với mùi bùn nâu ẩm ướt trên những cánh đồng làng quê đang gặt trong tiết hanh hao gieo vào lòng người ý niệm về sự mãn khai và hoàn tất. Nhiều người đi xa lại thèm được trở về quê nhà để lại ngửi thấy mùi ngai ngái của rơm mới, nhìn con nước chảy êm trên dòng sông quê xanh thẳm tận chân trời, nhìn những vành nón nghiêng nghiêng cúi xuống chạm vào nhánh lúa vàng, những đôi tay và những bắp chân hoen bùn thoăn thoắt với việc gặt, gánh lúa trên đồng nội, cảm nhận đầy đủ niềm vui được mùa trên từng lối xóm đường thôn thấp thoáng đàn bướm vàng, nửa đêm choàng thức nghe những giọt mưa Thu thánh thót rơi trên mái rạ và tiếng xao xác của lá rụng ngoài vườn. Những lúc đó, con người có thể tìm lại được cho mình khoảng thời gian đã mất...
Buổi sáng hôm ấy, thị xã Quảng Trị nhỏ nhắn và dòng Thạch Hãn hiền hòa bỗng chốc vàng rực như màu của những cánh hoa cúc mà một cô gái đang cầm trong tay. Mùa Thu ở đây bao giờ cũng ngắn ngủi nhưng trong những tiết Thu vội đến vội đi vẫn có hàng cây trút lá vàng dọc bờ sông, có chiếc thuyền nan lơ lửng chở cả cuộc mưu sinh và khoảng trời xanh mênh mông trên sông, có mùi hương thoang thoảng từ thân phượng trầm tư, có gánh bưởi hồng trên vai người thôn nữ lặng lẽ tỏa thơm lòng phố và gợi nhớ gợi thương giữa sâu thẳm hồn người, có lễ thả hoa tưởng niệm những con người bất khuất trên dòng nước nguồn Hàn, có tiếng hát tươi trẻ bên Thành cổ... Người con gái nọ không biết mình đã mang cả mùa Thu vào căn phòng nhỏ khi cô âu yếm cắm chúng vào chiếc lọ con con trên chiếc bàn trong khung cửa sổ mở rộng trông ra phố. Phố phường vẫn một nhịp xôn xao bất tận với những lo toan, vui buồn của đời thường. Chỉ riêng tia nắng vàng ngọt đậu xuống mái tóc dài mượt của cô gái thì thầm trìu mến với cô rằng những cánh hoa cúc mảnh dẻ kia đã gọi mùa Thu về, đang thêm sắc hương cho mùa Thu giản dị, thân mật và gần gũi, gọi tiếng trống ếch tùng rinh rinh cùng chiếc đèn ông sao trở lại với tuổi thơ và đưa cô bước vào lễ Tết Trung Thu mừng mùa gặt. Trong lễ mừng mùa gặt thuộc mặt trăng và nguyên lý mẹ ấy, hoa cúc cũng hiện diện cùng ý thức của cô về mùa gặt của người mẹ chính là những đứa con.
Rồi sẽ còn nhiều hoa cúc nở để gọi mùa Thu về, sẽ còn nhiều mùa Thu đến và đi trong mỗi đời người và năm tháng với những kỷ niệm quấn quýt, những nhớ nhung bịn rịn. Người con gái ấy rồi đây sẽ bận rộn với những mùa gặt của đời mình và những cánh hoa cúc sẽ mang đến cho cô những mùa Thu mới trên mảnh đất quê nhà.
 
 Mưa Lập Thu
Buổi chiều của ngày thứ năm trong tiết Lập Thu. Ý muốn ngắm hoàng hôn ở một góc phía Tây của thành phố đã kéo mình cùng Quảng, Nhân, Hằng, Quốc tới chiếc quán nhỏ bên đường có những tán bàng, tán phượng xanh rợp.
Mưa bắt đầu rơi khi mình cùng Quảng chạm ly bia thứ nhất. Mình nói, cơn mưa sẽ làm hỏng hoàng hôn vẫn thường đỏ thắm ở nơi đây - giọng chùng xuống rất sâu - "Mưa có cái hay của mưa nên hoàng hôn trong mưa bây giờ chắc cũng sẽ có cái hay, vẻ đẹp của riêng mình và biết đâu ta sẽ gặp đốm lửa nhen sớm trong chiều". Mình nhìn vào mắt Quảng, ngỡ ngàng vì bạn là một kỹ sư điện mà nói về mưa, về hoàng hôn và đốm lửa "ngon" đến vậy.
Mưa hắt vào mạnh hơn làm cả nhóm chuyển chỗ ngồi vào hẳn trong quán. Bên sự lém lỉnh của Quốc, vẻ tươi trẻ của Hằng và gương mặt ấm áp của Nhân, thoáng chốc mình không nhận thấy hoàng hôn đã qua nhưng thỉnh thoảng lại cau mày vì Quảng nghe điện thoại. Bỗng dưng tất cả đều quay nhìn màn hình tivi trong quán vừa chuyển sang bản tin dự báo thời tiết trong chương trình Thời sự của VTV1 với những thông tin về "siêu bão" Utor và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Chỉ trong mấy phút, những kinh độ, vĩ độ, vị trí tâm bão, tốc độ gió, sức gió, giật cấp, khả năng đổi hướng di chuyển của bão, ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây mưa và giông mạnh ở vùng gần tâm bão đi qua, biển động dữ dội, vị trí tâm áp thấp nhiệt và sức gió mạnh nhất... đã hút hết tâm trí của mỗi người và không khí trong quán cũng đã chùng hẳn xuống ngay khi nghe lời thông báo bão Utor ập vàolàm 23 ngư dân Philippines mất tích ở bờ Đông của đảo lớn Luzon.
Trong lúc đứng lên để khoác áo mưa chuẩn bị đi đến một nơi vừa có sự cố lưới điện do mưa gió trong thành phố, Quảng chỉ về phía bếp than hồng đang được chủ quán đem ra phục vụ  khách nướng mực và nói với mình chỉ mấy tiếng "an lành trong bão, nhé" thay lời tạm biệt.
Bất chợt mình nhớ  ra, mai là ngày Thất tịch, chắc nhân gian sẽ cảm thương Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau giữa lúc "siêu bão" đang gây mưa gió đầy trời vậy kìa.
N.B.N
NGUYỄN BỘI NHIÊN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 229 tháng 10/2013

Mới nhất

Tự do xanh quá, mênh mông quá

7 Giờ trước

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Những người đàn bà tháng Tư năm Bảy lăm

28/04/2024 lúc 16:28

Gần nửa thế kỉ nay, nhiều người viết về lứa trẻ sinh ra dịp 30 tháng 4 năm 1975,

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

01/05

25° - 27°

Mưa

02/05

24° - 26°

Mưa

03/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground