“Người đàn ông với đôi mắt buồn nghiêng ánh nhìn hải đăng ngóng vọng về bên kia sông, nơi có hàng thùy dương đang còn mờ mịt khói bom chiến tranh để khắc khoải tìm bóng dáng vợ trẻ, con thơ. Ánh nhìn ấy đã chạm khảm vào thẳm sâu nỗi nhớ quê hương của người nhạc sĩ để rồi neo đậu, hoài thai trong tâm thức mãi cho đến khi ra đời bản tình ca Câu hò bên bờ Hiền Lương. Khoảnh khắc ấy xảy ra cách đây tròn 60 năm (năm 1956), khi nhạc sĩ Hoàng Hiệp đi thực tế sáng tác ở tuyến lửa Vĩnh Linh đã gặp người gác đèn biển Phan Ðồng rồi lắng lòng nghe câu chuyện tình “chồng Bắc - vợ Nam” của đất nước thuở phân ly, chia cắt.
Ngôi nhà nhỏ của con gái người gác đèn biển năm xưa nằm sâu trong con hẻm rợp bóng cây xanh, hoa trái ở khóm Hòa Lý (thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh). Rót chén nước chè óng vàng màu mật ong mời khách, chị Phan Thị Hoa chùng giọng: “Cha tôi về “đoàn tụ” với mẹ cùng các anh trai tôi ở cõi thiên thu cách đây 10 năm (năm 2006). Chiến tranh phân ly, loạn lạc không sống được bên nhau thì giấc ngủ ngàn thu sẽ đưa họ về gần nhau. Lúc đó, cha tôi tròn 92 tuổi đời, 57 tuổi Đảng”. Và rồi dòng ký ức không nhạt phai một thuở về người cha chảy tràn trong câu chuyện chiều nay của chị...
Năm 1954, ông Phan Đồng (người thôn 9, xã Gio Hải, nay là xã Trung Giang, huyện Gio Linh) giã biệt vợ con để tập kết ra Bắc. Ngày ông lên đường, vợ ông đang mang thai đứa con thứ ba (là chị Phan Thị Hoa bây giờ và trước chị là hai người anh trai). Nói tập kết ra Bắc nhưng ông không phải đi đâu xa ngái, mà chỗ ông đứng chân là Trạm đèn biển Cửa Tùng (ngay vị trí trạm đèn biển bây giờ) cách bờ Nam có ngôi làng cát quê ông chỉ mấy nhịp chèo đò. Một đêm khuya khoắt cuối năm 1954, ông bí mật bơi qua sông Bến Hải để về làng với mong muốn nhìn mặt đứa con gái vừa cất tiếng khóc chào đời trong căn hầm bí mật. Chỉ kịp hôn lên trán đứa con gái còn đỏ hỏn, ông vội vàng quay trở lại bờ Bắc với lời hứa sẽ sớm gặp lại vợ con. Nhưng rồi, đằng đẵng đến 18 năm sau ông mới gặp lại đứa con gái còn lại duy nhất của mình. Bởi vợ ông (bà Khổng Thị Nậy) khi sinh con xong đã tiếp tục hoạt động cách mạng trong lòng địch. Hàng ngày, bà đóng vai buôn cá nhằm tiếp cận đồn địch dọc bờ
“Hôm đó, đang đứng nói chuyện phiếm với mấy o du kích xã Gio Hải trên đất Vĩnh Kim thì có một người đàn ông đi đến rồi cứ đứng lặng lẽ nhìn tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi không biết mặt cha nên lúc đó thấy người lạ nhìn mình chằm chằm, tôi quay đi nhìn chỗ khác. Khoảng mấy phút sau, người đàn ông mới rưng rưng tiến đến chỗ tôi rồi nghẹn ngào: “Hoa phải không con. Cha đây mà… cha đây… mà… con ơi…”. Sau mấy giây bối rối, tôi biết tôi gặp được cha nên òa khóc rồi ôm lấy cha. Tôi kể cho cha tôi nghe những tháng ngày ở bờ
Khi nói về chuyện ông Phan Ðồng trở thành “nguyên mẫu” của bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương, chị Phan Thị Hoa cho biết, hồi còn sống, cha chị thường nhắc đến “duyên gặp gỡ” với nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Cha chị kể với chị rằng trong một buổi chiều khi ông làm nhiệm vụ gác đèn biển thì gặp nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Khi trò chuyện, ông đã “rút hết ruột gan” để tâm sự nỗi lòng thương vợ, nhớ con của mình còn đang ở lại bên kia sông Bến Hải. Nói xong, ông ngồi lặng im như pho tượng đá. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp hôm đó cũng ngồi im lặng. Có lẽ từ giây phút ấy, trong tâm khảm của người nhạc sĩ tài hoa, những ca từ chan chứa tình yêu đôi lứa, nặng tình nước non đã rung ngân, sinh thành trên nỗi nhớ nhung da diết, mượt mà…
Sau khi đất nước thống nhất, nhạc sĩ Hoàng Hiệp có lần trở lại Cửa Tùng để tìm ông Phan Đồng. Trong lần nhạc sĩ Hoàng Hiệp gặp lại “nguyên mẫu” của bản tình ca nổi tiếng Câu hò bên bờ Hiền Lương (lời thơ Hoàng Hiệp - Ðằng Giao) có mặt chị Phan Thị Hoa. Theo trí nhớ của chị thì hôm đó, nhạc sĩ đã nói với cha chị rằng bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương hồi mới ra đời cũng gặp chút trục trặc. “Trục trặc” bởi một số người “chụp mũ” là nhạc vàng ủy mị, đề nghị không cho phổ biến. Họ nói đại ý là chiến tranh thế này mà nghe bài hát buồn quá... Nhưng rất may, đến khi Bác Hồ nghe, Bác thích và khen bài hát chứa chan tình cảm. Bởi câu chuyện của bài hát không chỉ dừng lại ở chuyện đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải hay mảnh đất vĩ tuyến 17 Quảng Trị, mà bài hát có sức khái quát sự ngăn cách của hàng triệu gia đình ở hai miền Bắc -
“Hồi cha tôi còn sống, chiều nào cha cũng chống gậy dò dẫm xuống ngồi cạnh ngọn hải đăng của Trạm hải đăng Cửa Tùng đăm đăm ánh nhìn về bên kia sông Bến Hải. Có thể trong sương khói ký ức của tuổi già, cha tôi tìm lại bóng dáng tảo tần, kiên trung của mẹ tôi thuở ấy chăng? Tôi không biết nữa. Riêng phần tôi, khi nước nhà thống nhất đến năm 1976 thì tôi lấy chồng. Chồng tôi là anh Trần Huy Hồng, người cùng quê bờ
Ngọn hải đăng xưa, nơi mà nhạc sĩ Hoàng Hiệp cùng “nguyên mẫu” của Câu hò bên bờ Hiền Lương ngồi trò chuyện không còn tồn tại dù là chút dấu tích bởi bom, đạn chiến tranh tàn phá. Ngọn hải đăng hôm nay hiện đại, cao đẹp hơn đang đêm đêm soi chiếu, dẫn đường cho tàu bè vào lộng, ra khơi. Và buổi chiều khi rời khỏi nhà chị Phan Thị Hoa, đi ngang qua ngọn hải đăng Cửa Tùng, tôi bất chợt nghe giai điệu bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương đâu đó vẳng lại. Tôi chợt nhận ra, người nhạc sĩ tài hoa cùng “nguyên mẫu” đã đi xa, chỉ có bản tình ca còn vang vọng mãi với thời gian.
H.T.S





