Đó là một kỷ niệm khó quên không chỉ của riêng tôi mà còn là của tất cả anh chị em trong đoàn: Kỷ niệm về một đêm nghĩa tình trên bãi biển Cửa Tùng, dưới ánh trăng rằm tháng sáu và giữa những người anh em Quảng Trị.
Có thể nghĩa tình ấy được ấp ủ từ… sự tương đồng về lịch sử của hai tỉnh và nảy nở vào giây phút tay bắt mặt mừng của buổi sáng đã khiến chúng tôi tự nguyện thay đổi kế hoạch trong lịch trình công tác. Có thể nghĩa tình ấy được nhân lên theo thời gian đi bên nhau đến nghĩa trang Trường Sơn để tưởng niệm những người còn của Hoà Bình đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh giành thống nhất đất nước và còn cùng nhau “chui vào lòng đất” để nhớ lại một thời oanh liệt của người dân Vịnh Mốc sống trong địa đạo, chiến đấu với quân thù.
Có phải “Đôi ta như có duyên thầm. Mắt hoà trong mắt, tay cầm trong tay” mà sau một ngày khi trở về tới Cửa Tùng, không một ai trong chúng tôi thấy mệt kể cả anh Thạch trưởng đoàn vốn là người lớn tuổi, lại bị mệt ngay từ hôm ở Huế… Chúng tôi cảm nhận được cái duyên trong giọng nói, cái tình trong khoé mắt các chị vàlây cái vui vẻ trẻ trung của các anh với những cái tên đáng nhớ: Hồng Tân, Văn Tuấn, Tố Uyên, Anh Thu, Thạch Yến …
Cửa Tùng thật là đẹp. Tiếng đồn thật không sai về một bãi biển của vương triều nhà Nguyễn: Bãi biển Hoàng tử dưới nắng chiều. Trời trong xanh, biển trong xanh êm đềm bên dãi cát mịn sạch bong, trắng xoá, trải dài ra như một tấm thảm có hoa vân thay đổi bởi bóng của hàng cây trên các đỉnh đồi phía tây được nắng chiều đổ xuống.
Các bạn Quảng Trị đã đến rất đông, chờ chúng tôi và rồi cùng chúng tôi vui vẻ, ào vào lòng biển. Biển đã làm tâm hồn tôi hoàn toàn thư thía và cảm giác thư thái chúng tôi bước vào cuộc vui bên biển Cửa Tùng.
Một cuộc vui sẽ bị lãng quên nhanh nếu ở đó chỉ đơn thuần là vật chất cho dù có rất nhiều đặc sản. Nhưng cuộc vui đêm rằm tại Của Tùng sẽ khiến tôi không bao giờ quên bởi món ăn tinh thần mang nét đậm đà bản sắc văn hóa Quảng Trị trong cái tình cảm lớn không chỉ ở những người đồng nghiệp mà còn của cả người thân của các anh, các chị, từ dâu rễ con em cán bộ viên chức văn phòng UBND tỉnh đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện sở tại Vĩnh Linh. Từ trong bữa tiệc, những bài hát vang lên. Tôi bất ngờ trước các bạn Quảng Trị, họ hát tập thể vừa hay và cuốn hút đến như thế. Bài hát “Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng”, được hàng trăm con người hát say sưa như một bài thánh ca… “Mảnh đất thân thương, hiền hoà giản dị, vẫn thơm tiếng mẹ Quảng Trị quê ta… Đánh giặc rất tài mà việc nhà cũng giỏi… hờ…ơ hờ… hò ơ…” Tôi cũng say sưa ca vang bài hát ấy. Tôi nhìn sang phía chị Si và chị Lan, cả hai đang hát rất to và hình như trong khóe mắt ánh lên niềm xúc động “Đã nghe sông Hiếu quê nhà… kể rằng đường 9 hôm nay, xác bao quân Mỹ ngụy ở đây đã chết vùi, hò…ơ hơ…” Chúng tôi cảm phục tài điều khiển chương trình của Chánh văn phòng Lãm. Có thể nói rằng: anh vừa là “chủ xị” vừa là linh hồn của đêm liên hoan văn nghệ. Liên tiếp vang lên các bài hát về Quảng Trị yêu thương, khi thì đích danh Chủ tịch huyện Vĩnh Linh, hát rất hay và chắc nhịp, khi thì một giọng ca nào đó bột phát lên từ cuối ngôi nhà. Tôi thầm ước, có đêm như thế ở Hòa Bình để: “Rượu cần men lá say tình bạn- Quảng Trị- Hòa Bình nghĩa ngược xuôi”.
Ngoài biển, trăng rằm đã lên cao. Trăng sáng đến mức soi tỏ những con sóng thi nhau cuốn “Chị Hằng” đưa vào bờ cát. Có lẽ để thưởng thức hết cái tình của biển, các bạn đã mời chúng tôi ra với trăng biển cửa Tùng. Chúng tôi quay thành một vòng tròn lớn trên thảm cát mịn, kẻ đứng người ngồi và… từ đấy vang lên những điệu lí Mường Hòa bình và nhwungx câu hò Quảng Trị.
Ôi! Giọng hò Quảng Trị làm xao xuyến lòng tôi. Có phải một phần của mảnh đất miền Trung, đoạn giữa chiếc đòn gánh đặt trên vai họ suốt mấy ngàn năm lịch sử dựng nước đã sinh ra câu hò Quảng Trị cùng biết bao danh nhân, những tên làng, tên núi, tên sông,..
Ôi! Những câu hò sao mà giản dị. thiệt thà và yêu đời đến thế… “Đất Quảng Trị chưa mưa đã nắng. Biển Cửa Tùng chưa tắm đã say. Đôi ta tình nặng nghĩa dày. Xa nhau ngàn dặm, lòng này không xa…” Những gì tôi thấy được trong ngày và nghe được ở đêm Của Tùng càng khẳng định điều tôi nghĩ về Quảng Trị. Với tiềm năng của những địa danh mang dấu ấn lịch sử: Cửa Tùng, Cửa Việt, Đông Hà, Cam Lộ, Khe Sanh, Hương hóa, Lao Bảo trên con đường 9 anh hùng, với chí khí kiên
Tôi chợt nhớ tới câu chuyện trao đổi giữa tôi với anh Quang Hà, một đông nghiệp từng làm báo nay đã trở về với quê hương Cửa Tùng. Anh say sưa nói về huyện Sở tại Vĩnh Linh, vê con sông Bến Hải với nỗi đau chia cắt nhưng hôm nay có bao tiềm năng được khai thác, từ phong trào làm kinh tế vường đồi đến tiềm năng kinh tế biển với hàng trăm hộ đã giàu lên, thu nhập hàng chục triệu trong năm và các cơ sở quốc doanh ăn nên làm ra như xí nghiệp Đông lạnh Cửa Tùng, xí nghiệp Vật liệu xây dựng. Tôi cũng nhớ lại sự khẳng định đó về những cơ sở ấy từ chính vị chủ tịch huyện Vĩnh Linh (vùng đất thép) khi anh tâm sự cùng tôi.
Tôi thực sự sung sướng khi các anh nói về dòng điện Sông Đà quê tôi đã về với nông thôn Vĩnh Linh nói riêng, về với Quảng Trị nói chung tạo nên một thế giới mới về phát triển kinh tế.
Phải chăng không xuất phát từ niềm vui ấy mà các bạn đã mời chúng tôi hát và chúng tôi đã không thể chồi từ? Chúng tôi đáp lại bằng những làn điệu dân ca Mường. Hòa Bình có bốn Mường nổi tiếng từ xa xưa: Nhất Bì, nhì Vang, tam Thàng, tư Động , Bi, vang, Thàng, Động không chỉ nổi tiếng về đất đai trù phú, lúa tốt, cơm ngon mà còn nổi tiếng về các điệu ví Mường : Cô gái Mường Vang hát nhắn người yêu khi đi xa:
“…Anh đi, anh cứ đi đi
Ở nhà công việc em thì đảm đang…”
Hoặc bình thản trước mọi tình huống như người con trai Mường Động:
“…Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây
Thong thả như chúng anh đây
Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng…”
Tôi lược dịch những câu vĩ Mường cho chị Si nghe, chị rất tâm đắc và mong có một ngày nào đó đến với quê hương có dòng sông ánh sáng. Để đáp lại tấm lòng của các bạn Quảng Trị, hầu hết anh em chúng tôi, ai cũng muốn hát cho dù tiếng hát chưa hay. Anh con trai Mường Bùi Xiển đã ca một điệu hát của quê anh và anh Quốc Thưởng đã dịch Bài hát, đại ý rằng:... “Anh em chúng tôi, ưng cái bụng, vui cái đầu, bởi cái tình của chủ nhà nhiều như lá rừng, nước suối. Khách đến thăm cầu chúc cho trăm điều lành, ngàn sự tốt đến với chủ nhà và cầu mong cho tình cảm chúng ta thêm bền chặt…”
Còn anh Thạch, đoàn trưởng của chúng tôi, dù mới vừa qua một cơn cảm gió cũng thả tâm hồn vào câu hát “Tiếng đàn bầu”…“anh cùng em ta nối, qua trăm núi ngàn đèo, tiếng quê hương vời vợi, như dây rừng, nứa reo…”
Trăng càng lên cao, càng sáng như hai tấm lòng Hoà Bình – Quảng Trị trên bãi biển Cửa Tùng. Trăng đã hoà chung hai nét văn hoá ở hai đầu dãy núi Trường Sơn: Những điệu ví Mường Hoà Bình và những câu hò Quảng Trị. Công việc đã không cho phép chúng tôi ở bên nhau được lâu hơn. Chúng tôi đã phải chia tay nhau giữa lúc trăng đang còn rất sáng và bàn tay nắm chặt bàn tay chưa nở dứt. Ngày hôm sau chúng tôi đã ở nơi rất xa Quảng Trị, song nghĩa tình đêm ấy đã để lại trong tôi kỷ niệm không phai mờ mà thời gian và khoảng cách chỉ còn là ước lệ.
Tháng 7 năm 1994
V.L