Ngược đỉnh núi Pa Thiên là tuyến đường núi hiểm trở, quanh năm phủ đầy rêu xanh. Từ đỉnh Pa Thiên muốn qua đỉnh Voi Mẹp thì phải đi xuống chân núi khoảng 300 mét, đường đi cũng sẽ vô cùng gian nan vì sạt lở núi và sương mù. Thực vật trên đỉnh Voi Mẹp chủ yếu là loài cây trúc thân nhỏ, chúng mọc ken dày, nương tựa vào nhau để chống chọi với mưa gió. Vào mùa xuân đường lên Voi Mẹp như một dải lụa được kết thành từ triệu triệu cây trúc quanh năm như đùa vui với mây ngàn gió núi.
Đỉnh Voi Mẹp được ví như nóc nhà của Quảng Trị, mây gió cứ quấn quýt dưới chân người. Về phía sườn Tây của dãy núi, những đám mây luôn vội vã như đang tìm về một nơi xa nào đó, tạo nên những giọt nước li ti trên mặt lá, còn ở sườn núi phía Đông, từng cụm mây trắng cứ bị hút xuống lòng khe tưởng như không có đáy.
Đứng trên đỉnh Voi Mẹp, bạn và tôi sẽ nghe rất rõ tiếng thác nước ầm ào vọng lại và sẽ không khỏi băn khoăn: Gió, mây và cả dòng nước kia được sinh ra từ đâu và sẽ về đâu?
Voi Mẹp là nơi dừng chân lý tưởng để ngắm nhìn những dãy núi của Trường Sơn và những dòng sông, những bản làng của người Vân Kiều cứ ẩn hiện trong sương. Một vẻ đẹp mà ngay những người giữ rừng dù đã đi “trăm núi ngàn khe” thì vẫn luôn cảm thấy nao lòng. Voi Mẹp - mỗi gốc cây, mỗi tảng đá, mỗi giọt nước tí tách đã ngàn năm rồi và có lẽ cả ngàn năm sau nữa vẫn sẽ kể mãi câu chuyện của riêng mình về thời gian, về những đổi thay bất tận của thế giới tự nhiên.

Các thành viên trong đoàn chinh phục đỉnh núi Voi Mẹp

Không có lối mòn, mọi bước chân phải bám vào gốc cây, tảng đá và chui nhủi, luồn qua rừng rậm

Đốt lửa nấu cơm bên bờ suối ngay dưới chân núi

Vượt qua chặng đường dài hiểm trở, đỉnh Voi Mẹp hiện ra cao vợi

Thực vật ở Voi Mẹp chủ yếu là cây trúc thân nhỏ

Voi Mẹp quanh năm sương giăng mây phủ

Đứng ở lưng chừng núi nhìn xuống phía chân núi là cả một biển sương trắng bồng bềnh