Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đổi thay trên vùng cát

N

ếu không từng trải qua những ngày thơ bé, được ngồi trong thúng gióng oằn nặng vai gánh của mẹ, bươn bả vượt trảng cát dài cho kịp buổi chợ sớm thì sẽ không thể nào hiểu được cảm giác sung sướng, hạnh phúc của người dân vùng cát khi có con đường nhựa về tận làng quê mình. Được đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là có những chính sách hỗ trợ tích cực của nhà nước, cuộc sống của người dân các xã vùng cát từ huyện Hải Lăng, Triệu Phong đến Gio Linh, Vĩnh Linh đã thực sự đổi thay, khởi sắc từng ngày…

1- Đầu tư cơ sở hạ tầng

Vùng cát Quảng Trị chiếm diện tích 31.000 ha, lớn hơn cả diện tích trồng lúa của toàn tỉnh. Chịu sự tác động lớn của gió và nước, vì thế hiện tượng cát bay, cát chảy lấp đồng ruộng, đường giao thông thường xuyên xảy ra, gây khó khăn cho sản xuất và đi lại của người dân. Chính vì sự khắc nghiệt đó cho nên trong bốn vùng sinh thái của tỉnh (đồng bằng, đồi, núi cao và vùng cát), dù vùng cát với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nhưng mức độ khai thác vẫn chưa tương xứng. Không đường, không điện, không nước sạch sinh hoạt, cách đây hơn 20 năm về trước, đời sống của người dân vùng cát bộn bề khó khăn.

Bà Trần Thị Trữa, ở thôn 3, xã Triệu Lăng, Triệu Phong năm nay đã qua tuổi 75, vẫn nhớ như in những tháng ngày đó: “Chồng, con đi biển câu được con cá, con mực ngon, dành dụm để riêng ra đem đi bán. Mà muốn kịp buổi chợ thì phải đi từ ba, bốn giờ sáng, gánh đôi thúng, bới theo mấy củ khoai lang, bữa mô tươm tất hơn thì có thêm ít con tép biển kho mặn ăn với khoai cho có vị. Gà chưa gáy đã gọi nhau đi cho kịp buổi chợ, cực lắm. Mà toàn đi chân đất cho nhanh chứ thêm đôi dép thì sao mà chạy trên cát được”.

Trăn trở trước thực trạng ấy, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị xác định tập trung đầu tư hệ thống giao thông ở vùng cát để tạo tiền đề thúc đẩy KT-XH phát triển. Nhờ sự đầu tư của nhà nước, sự nhập cuộc tích cực của ngành giao thông và sự hỗ trợ của một số dự án phi chính phủ, hệ thống đường giao thông đã được triển khai đồng loạt ở các xã vùng cát từ Hải Lăng đến Vĩnh Linh, mở ra cuộc sống mới cho người dân.

Ở Hải Lăng, nhiều tuyến giao thông quan trọng như đường An - Khê, đường Ba - Quế - Dương, đường tỉnh 581, 582, đường Thượng - Xuân, đường Dương - Khê, đường ra vùng các các xã Hải Thượng, Hải Dương, Hải Quế, Hải Ba, đường ra bến cá Hải An, Hải Khê được xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa. Giao thông đi trước một bước đã giúp cho huyện Hải Lăng làm cuộc “cách mạng xanh” trên cát thực sự có hiệu quả.

Qua vùng cát Triệu Phong, nhờ có dự án phát triển vùng ven biển giai đoạn 2002 - 2007, huyện đã xây dựng được 14 km đường nhựa, 34 km đường cấp phối, hai cầu vĩnh cửu với tổng vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Hệ thống đường ra vùng cát, làng sinh thái được xây dựng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm sản xuất trên vùng đất mới lập nghiệp.

Với lợi thế của vùng có thị trấn Cửa Việt được thành lập từ năm 2006, được tỉnh quy hoạch đầu tư xây dựng khu dịch vụ - du lịch, huyện Gio Linh và các địa phương trong vùng đã tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng. Nhờ vậy đã kịp thời đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm như đường cơ động Cửa Việt, Cửa Tùng, cầu Cửa Tùng, cầu Cửa Việt, đường liên xã Trung Giang - Gio Mai, đường nội thị thị trấn Cửa Việt, đường và cầu Lại An - Nhĩ Thượng, Lâm Xuân Đông, đường 76 Đông, 73 Đông, các tuyến cấp phối nối các xã ven biển với các địa phương vùng biển... Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng kiên cố hóa 117 km. Các tuyến đường được trải nhựa rộng rãi, hệ thống điện phục vụ dân sinh được đầu tư, nâng cấp, thông tin liên lạc và các công trình khác như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chương trình nước sạch cho nông thôn được đầu tư đồng bộ, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa các xã vùng cát với các thị trấn huyện lỵ.

Ngoài giải quyết nhu cầu đi lại, giao thương cho người dân, tỉnh còn đầu tư xây dựng công trình đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn vùng ven biển phía Nam, tạo điều kiện cho vùng đất này vươn lên phát triển mạnh mẽ. Với tầm nhìn chiến lược, bằng nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ từ năm 2012 - 2030, UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng công trình đường ven biển đoạn từ cầu Cửa Việt đến giáp ranh tỉnh Thừa Thiên - Huế, kéo dài hơn 30 km qua các huyện Triệu Phong và Hải Lăng với bề rộng nền đường là 12 m. Tuyến đường ven biển này hình thành sẽ tạo một đường trục dọc nối liền các trục giao thông quốc gia và Hành lang kinh tế Đông Tây.

Cũng cần nói thêm là khi bắt tay vào thực hiện chủ trương cải tạo môi sinh vùng cát ven biển thì các biện pháp thủy lợi cũng đã được nhanh chóng triển khai nhằm ổn định vùng cát. Con đê kéo dài từ Thanh Hương, Hải Dương (Hải Lăng) ra đến xã Triệu Trạch, Triệu Phong được coi là hệ thống thủy lợi có ý nghĩa quan trọng phục vụ cho sản xuất của các xã vùng cát. Để có thể “trải” nước đều trên vùng cát, thêm 9 con đê phân thủy được xây dựng tạo thành 9 hồ trên vùng cát từ Hải Lăng đến Gio Linh. Toàn tỉnh hiện có 12 hồ thủy lợi, mùa mưa trữ nước, tạo độ ẩm trên vùng cát, tăng độ mùn cho đất. Cùng với hệ thống đê điều, hệ thống kênh mương thủy lợi cũng được kiên cố hóa đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất, dân sinh và an toàn trong mùa mưa lũ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho hơn 140.000 người và trên 8.400 ha đất nông nghiệp.

Việc tiếp đến là quy hoạch lại vùng sản xuất, phân bổ lại đất cho dân, giãn dân ra vùng cát. Những vùng cát được chia ổn định thành ô vuông, rồi lên liếp trồng phi lao thành dải rừng cản gió, trồng cỏ tạo mùn. Ông Lê Vũ Bằng, nguyên Bí thư Huyện ủy Triệu Phong, người đã từng lăn lộn với dự án phát triển vùng cát từ những ngày đầu mới triển khai nhớ lại, từ khi Triệu Phong chưa sáp nhập với Triệu Hải, chính quyền địa phương đã nghĩ đến chiến lược phát triển vùng cát. Bên cạnh việc đưa dân lên miền núi làm kinh tế mới theo chủ trương của nhà nước, thì đồng thời cũng động viên dân các xã Triệu Đại, Triệu Hòa, Triệu Long... mạnh dạn lấn về vùng cát trồng khoai.

Tại huyện Triệu Phong, làng sinh thái Vĩnh Huề (gốc là người dân thôn 9, xã Triệu Vân) được coi là làng đầu tiên mạnh dạn ra vùng cát lập nghiệp từ năm 1991. Nhờ vốn đầu tư của dự án nước ngoài, từ tháng 3/2001, ở 7 xã của huyện Triệu Phong đã có 11 làng sinh thái được lập. Mỗi làng là một hình mẫu về sinh kế bền vững trên cát. Các hộ đã thiết lập vành đai rừng phòng hộ, đào kênh tiêu úng, cải tạo đất cát để trồng lạc, dưa hấu và đào ao nuôi cá, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bước đầu nhiều hộ có thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/ha/năm, một số hộ phát triển kinh tế theo mô hình trang trại có thu nhập 50 - 70 triệu đồng/ hộ/ năm. Ở các huyện Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh, chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng nắm bắt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng cát để định hướng cho người dân phát triển sản xuất theo phương châm “chân đồng, chân cát”.

Hơn 5.000 ha vùng cát được cải tạo thành đất sản xuất, nhiều làng sinh thái với gần 1.000 hộ dân sống trên cát như: Triệu Sơn, Triệu Vân, Triệu An (Triệu Phong), Gio Mỹ (Gio Linh)... bước đầu mang lại hiệu quả cao. Cuộc sống với hai từ ấm no đúng nghĩa đã trở thành hiện thực với người dân vùng cát.

2- Sự sống sinh sôi

Nạn cát bay, cát nhảy được chế ngự, khả năng giữ độ ẩm trên vùng đất cát tăng lên, chính quyền và người dân các xã vùng cát trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đưa những cây trồng, vật nuôi có giá trị vào vùng cát, biến vùng cát thành những cánh đồng cho thu nhập cao. Trước đây, khoai lang được xem là cây trồng phù hợp nhất trên đất cát vì đặc tính chịu hạn thì ngày nay vùng cát đã có một “tập đoàn” cây trồng không chỉ thích nghi tốt với loại hình thổ nhưỡng này mà còn cho thu nhập cao, đồng thời có tác dụng cải tạo đất.

Giữa vùng cát trắng bao la, vườn thanh long ruột đỏ với 1.000 gốc đang bước sang mùa thu hoạch thứ 2 của ông Lê Ngoạn, xã Triệu Trạch (Triệu Phong) được đánh giá là mô hình mới triển vọng trên đất cát. Sau một thời gian trồng và chăm sóc thanh long ruột đỏ, ông Ngoạn nhận thấy đây là loại cây trồng rất phù hợp trên đất cát vì nó dễ trồng, dễ chăm sóc và cho thu nhập khá cao với mức giá 30 - 35 ngàn đồng/kg, thương lái thu mua tại vườn nên yên tâm về đầu ra.

Dù không mới lạ nhưng những năm gần đây cây ném trên vùng đất cát Quảng Trị đã phát triển thành sản phẩm hàng hóa có giá trị. Huyện Hải Lăng là địa phương có diện tích đất cát trồng ném lớn nhất tỉnh với 139 ha, trong đó tập trung ở các xã: Hải Quế, Hải Dương, Hải Ba. Ném trồng trên đất cát không chỉ có mùi thơm, lá xanh tốt hơn các vùng khác mà đến khi thu hoạch củ ném ở đây cũng lớn hơn các vùng khác. Bà Lê Thị Lề ở thôn Xuân Viên có khoảng 10 sào đất cát trồng ném. Những năm gần đây ném được giá nên bà rất chú tâm đầu tư chăm sóc, trung bình mỗi vụ trồng ném gia đình bà thu được khoảng 70 triệu đồng. Ngoài ra, sau khi thu hoạch ném trên cùng diện tích ấy bà Lề cũng có thêm xen canh trồng thêm một số loại cây khác như rau, đậu, lạc. Bà Lề tính toán, trồng ném lãi gấp 3 - 4 lần trồng lúa. Năm 2014, thương hiệu ném vùng cát Hải Lăng chính thức được công nhận, khiến người dân vùng cát Hải Lăng càng chú tâm đầu tư phát triển.

Quảng Trị có khoảng 8.000 ha diện tích đất cát nội đồng đi qua nhiều xã như Vĩnh Chấp, Vĩnh Tú (Vĩnh Linh); Gio Mỹ, Gio Hải, Trung Hải (Gio Linh); Triệu Vân, Triệu Trạch, Triệu Sơn (Triệu Phong); Hải Quế, Hải Dương, Hải Ba (Hải Lăng). Bằng các chính sách hỗ trợ người dân về giống, kỹ thuật, đầu tư cơ sở hạ tầng, các xã vùng cát đã có nhiều cách làm hay để khai thác vùng cát hiệu quả, đưa nhiều loại cây hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày thích nghi đất cát như: mô hình thâm canh lạc, dưa hấu, dưa gang, mướp đắng, ớt, rau đậu các loại với giá trị thu nhập từ 70 - 120 triệu đồng/ha/năm.

Bà Trần Thị Lựu, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Quế phân tích: “Định hướng phát triển kinh tế của chúng tôi là “tăng ném, tăng ớt, giữ dưa; chân đồng, chân cát” thay cho quan điểm làm ăn “chân đồng, chân rẫy”. Trước đây, khi chưa có chủ trương phát triển kinh tế vùng cát, làm ruộng không đủ sống nên thời gian nông nhàn người dân Hải Quế thường phải vào Tây Nguyên làm thêm cho các rẫy cà phê, cao su rất vất vả, giờ thì vùng đất cát đã mở ra nhiều hướng làm ăn mới cho bà con. Ngoài lúa, nguồn lợi hoa màu trên cát góp phần thay đổi cuộc sống người dân”.

Hơn ai hết những người dân vùng cát hiểu rõ đất cát nghèo chất dinh dưỡng, vì vậy cần cải tiến phương thức sản xuất, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm cải tạo đất, tìm ra giống cây trồng vật nuôi hợp lý tạo ra những cánh đồng quy mô, chuyên canh tập trung nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng hàng hóa. Nhiều sản phẩm ở vùng cát đã có thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường như: dưa Tiểu Yến ở Vĩnh Tú (Vĩnh Linh); mướp đắng ở Gio Mỹ (Gio Linh); ớt lai ở Triệu Vân, Triệu Trạch (Triệu Phong); ném vùng cát Hải Lăng…

Không chỉ khai thác tiềm năng đất đai để trồng trọt, các mô hình trang trại cũng dần định hình những thế mạnh riêng biệt của vùng đất cát.

Khu trang trại rộng 5 ha trên vùng cát thôn Linh An, xã Triệu Trạch (Triệu Phong) của ông Trần Bình Dũng ngoài việc chăn nuôi cá, gà, lợn và trồng hoa màu còn được dùng để nuôi kỳ nhông. Sau một năm thả giống, hiện nay trang trại kỳ nhông của ông Dũng đang bước vào thu hoạch. Mặc dù, sản lượng kỳ nhông thịt thu hoạch mỗi ngày không nhiều, khoảng 5 kg/ngày nhưng với giá 300 ngàn đồng/kg kỳ nhông thương phẩm thì đây là vật nuôi có giá trị thu nhập cao ở vùng cát bạc màu này.

Ông Dũng cho biết: “Ý tưởng lúc đầu của tôi khi ra làm trang trại ở đây là chăn nuôi đà điểu quy mô lớn. Tuy nhiên, vì nhiều lí do nên mô hình nuôi đà điểu không thành công. Chuyển sang nuôi kỳ nhông, mặc dù tiền giống đầu tư ban đầu khá cao, khoảng 300 ngàn đồng/ con giống nhưng cái lợi là chỉ thả giống một lần. Một năm trước tôi thả khoảng 200 con giống nhưng giờ thì nó tự sinh sôi nảy nở lên thành hàng nghìn con rồi. Trung bình mỗi con kỳ nhông nuôi khoảng 8 tháng là thu hoạch với trọng lượng khoảng 2,5 - 3,5 lạng. Đây là động vật rất dễ nuôi, nguồn thức ăn dễ kiếm, ít dịch bệnh, thị trường khá tiềm năng vì có bao nhiêu nhà hàng lấy hết bấy nhiêu”.

Phát huy thế mạnh vùng cát nội đồng, nhiều hộ gia đình đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên cát, điển hình như trang trại chăn nuôi gà, cá của anh Trần Huỳnh Tứ, xã Vĩnh Tú (Vĩnh Linh); trang trại chăn nuôi lợn và trồng hoa màu của ông Hoàng Đình Sử, xã Gio Mỹ (Gio Linh); trang trại chăn nuôi tổng hợp lợn, gà, cá của các anh Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Lâm, xã Triệu Vân (Triệu Phong); trang trại chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Toàn, xã Triệu Trạch (Triệu Phong); trang trại chăn nuôi lợn kết hợp trồng rừng của ông Trần Lương Cương, xã Hải Thượng (Hải Lăng)….

Rời vùng cát nội đồng, đi dọc tuyến đường bờ biển nối từ Vĩnh Thái (Vĩnh Linh) đến Hải An, Hải Khê (Hải Lăng) ngoài những cảng cá tấp nập thuyền ra khơi vào lộng như Cửa Tùng, Cửa Việt, người dân các xã vùng biển bãi ngang đã tận dụng, chuyển đổi nhiều diện tích đất cát ven biển hoang hóa hoặc đất trồng cây lâm nghiệp hiệu quả thấp sang mô hình nuôi tôm trên cát. Phong trào nuôi tôm trên cát ở Quảng Trị phát triển mạnh vào năm 2009. Nhiều gia đình vùng cát đổi đời chỉ qua một vụ tôm. Tuy nhiên việc nuôi tôm vẫn do người dân tự phát nên khi bùng phát dịch bệnh thì không kiểm soát được, nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Vì vậy phong trào nuôi tôm trên cát chững lại và hiện nay ổn định ở diện tích nuôi khoảng 500 ha. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đang tích cực phối hợp các địa phương rà soát, quy hoạch lại vùng nuôi tôm trên cát, đồng thời tận dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, hệ thống xử lý chất thải nuôi tôm; định hướng để người dân tăng cường kỹ năng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm phát triển bền vững vùng nuôi tôm trên cát.

Hiện nay, một số địa phương trên vùng cát đã bắt đầu khuyến khích nông dân liên kết nhóm hộ, nhóm vùng để hình thành mạng lưới các nhóm cùng sản xuất, xây dựng nhãn hiệu và kết nối với doanh nghiệp. Cách xây dựng thương hiệu sản phẩm “Ném củ vùng cát Hải Lăng” là một ví dụ điển hình. Sau khi thương hiệu “Ném củ vùng cát Hải Lăng” ra đời, các HTX trồng ném trên địa bàn huyện đã chung sức “hiến kế” xây dựng vùng nguyên liệu bền vững. Ngoài quy trình, cách thức sản xuất các HTX còn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị như: HTX dịch vụ nông nghiệp Kim Long (xã Hải Quế) chịu trách nhiệm quản lý nhãn mác, thương hiệu; các HTX trồng ném khác như: HTX An Nhơn, HTX Diên Khánh (Hải Dương); HTX Phương Lang (Hải Ba); HTX Đơn Quế (Hải Quế)… làm đầu mối thu mua nguyên liệu, sơ chế, bảo quản sản phẩm, đồng thời kết nối Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà, Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị để tiêu thụ sản phẩm.

Đi qua những miền quê vùng cát, cuộc sống ấm no đang dần hiện hữu. Ngoài màu xanh mát mắt của những mô hình trồng rau, củ, vùng cát Quảng Trị dần hình thành một quần thể sản xuất khép kín, có chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâm nghiệp, tránh cát bay, cát nhảy. Các mô hình phát triển kinh tế trên cát hoang sẽ góp phần tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghệ cao, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trên những vùng cát quê hương.

3- Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trên cát

Những năm trở lại đây, các cụm kinh tế- thương mại- dịch vụ tập trung như thị trấn Cửa Tùng, Mỹ Thủy, Bồ Bản; cụm công nghiệp Quán Ngang; các cụm tuyến dọc đường Cửa Việt - Cửa Tùng, đường Cửa Tùng - địa đạo Vịnh Mốc, khu du lịch sinh thái biển Cửa Tùng - Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ… đang dần định hình tạo động lực cho sự phát triển của vùng. Với thế mạnh có bờ biển dài 75 km, du lịch biển cũng mở ra cho Quảng Trị nhiều cơ hội thu hút khách du lịch gần xa đến với mảnh đất này.

Gio Việt, một xã vùng biển của huyện Gio Linh hôm nay đã thực sự “lột xác”, người dân giàu lên nhờ biết khai thác tiềm năng, đẩy mạnh hoạt động thu mua, chế biến thủy sản và sản xuất, kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp từ khai thác- thu mua- chế biến và xuất khẩu đã thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm, như gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng (thôn Xuân Tiến), Nguyễn Duy Liệu, Hoàng Ngọc Trung (thôn Xuân Lộc)... Anh Nguyễn Tiến Dũng (thôn Xuân Tiến) bộc bạch: “Trung bình mỗi năm, cơ sở thu mua và chế biến cá hấp của gia đình tôi thu mua gần 200 tấn cá tươi nguyên liệu, chế biến rồi xuất bán ra thị trường trong, ngoài tỉnh, sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 200 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 30 lao động với thu nhập từ 70 đến 80 ngàn đồng/ ngày”.

Từ năm 2006, huyện Gio Linh đã đẩy mạnh đầu tư các ngành nghề công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ (CN-TTCN, TM-DV) có thế mạnh của vùng như sửa chữa tàu thuyền, dịch vụ hậu cần nghề cá, thu mua chế biến hải sản. Đến nay, toàn vùng có 17 cơ sở sửa chữa cơ khí vừa và nhỏ, 23 cơ sở sản xuất nước đá, gần 1.000 doanh nghiệp, tổ hợp tác, hộ gia đình có hoạt động sản xuất CN-TTCN, TM-DV, 15 cơ sở chế biến nước mắm, 127 cơ sở sấy hấp cá, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động, nhất là lao động nữ. Thực hiện chủ trương khuyến kích phát triển TTCN và làng nghề nông thôn, từ năm 2007 đến nay tỉnh đã hỗ trợ trực tiếp từ nguồn vốn khuyến công cho các dự án tại miền biển và vùng cát. Nhiều dự án có vai trò thiết yếu như: xây dựng cụm triền đà, nâng cấp cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền Gio Việt, dệt xăm lưới, sản xuất nước mắm, ruốc bột tại hai xã Hải An và Hải Khê, xây dựng mô hình lò sấy hải sản tại Gio Việt, du nhập nghề mây giang đan xuất khẩu tại xã Gio Mỹ…

Huyện Hải Lăng chủ động khôi phục, duy trì và phát triển một số làng nghề truyền thống như nước mắm Mỹ Thủy, rượu Kim Long, bún bánh Phương Lang, nón lá Trà Lộc... góp phần giải quyết việc làm, tận dụng thời gian lao động nông nhàn ở nông thôn và tăng thu nhập cho người lao động. Ngoài ra, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã hỗ trợ một số mô hình như mô hình hấp sấy thuỷ hải sản biển ở Gio Việt, Gio Linh và mô hình chế biến miến dong riềng theo công nghệ đùn ép ở Vĩnh Kim, Vĩnh Linh... Nhiều dự án như mở rộng cơ sở chế biến cá, ruốc xuất khẩu Nam Cửa Việt; nước mắm Tùng Vân, Cửa Tùng, hoàn thiện quy trình sản xuất nước mắm Huỳnh Kế, Vĩnh Tân, Vĩnh Linh, mở rộng cơ sở chế biến và xây dựng thương hiệu nước mắm Lợi - Nhớ (Gio Hải); quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp thị tứ Nam Cửa Việt...được quan tâm đầu tư. Các dự án khuyến công và các dự án mô hình đã bước đầu kích thích sự phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn.

Bộ mặt vùng cát đã thực sự khởi sắc, khi các cụm kinh tế miền biển và vùng cát được hình thành, như thị trấn Cửa Việt, các cụm kinh tế Cửa Tùng, Mỹ Thuỷ, Bồ Bản, cụm công nghiệp Quán Ngang, huyện đảo Cồn Cỏ. Cụm công nghiệp Quán Ngang (Gio Linh), đến thời điểm hiện tại đã thu hút được 15 dự án đầu tư, trong đó 5 dự án đã đưa vào hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 600 lao động. Đặc biệt, mới đây nhất, UBND tỉnh và Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATI) đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện có công suất 1.200 MW được quy hoạch xây dựng tại xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, nằm trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Trong tương lai gần, khi dự án Cảng Mỹ Thủy và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Hải Lăng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế vùng, tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển các cơ sở kinh tế, công nghiệp trên địa bàn tỉnh, khu vực và các nước nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Ðông - Tây.

Tỉnh cũng đang triển khai xây dựng các cụm tuyến dọc đường Cửa Việt - Cửa Tùng, đường Cửa Tùng - địa đạo Vịnh Mốc, quy hoạch khu du lịch sinh thái biển Cửa Tùng - Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ... là cơ sở quan trọng để vùng cát phát huy nội lực, tiềm năng và thế mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng chung của tỉnh.

4- Du lịch - dịch vụ cất cánh

Khi bàn chuyện phát triển du lịch sinh thái tại thôn Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh, người dân nơi đây có chung một mong ước là một ngày không xa, khi tour du lịch địa đạo Vịnh Mốc- đảo Cồn Cỏ được đưa vào hoạt động, vùng quê này sẽ là địa chỉ thu hút đông khách du lịch đến tham quan. Đó cũng sẽ là cơ hội để người dân vùng biển kinh doanh các dịch vụ, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Mong ước này chẳng phải quá xa vời, bởi trong những năm qua, mục tiêu phát triển du lịch biển và du lịch ở miền biển và vùng cát đang được khởi động.

Những năm qua, tỉnh đã xây dựng hoàn thành quy hoạch chi tiết các khu du lịch: Cửa Tùng (135 ha), Cửa Việt (141 ha), huyện đảo Cồn Cỏ được phê duyệt thành đảo du lịch. Trong đó, khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt được xác định là điểm nhấn quan trọng về phát triển du lịch của tỉnh, là cơ sở, là vùng động lực để tiếp tục phát triển tuyến du lịch ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt, tiến tới hình thành tam giác du lịch biển đảo: Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ. Từ khi xây dựng khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt, người dân vùng biển đã năng động thích nghi nhanh chóng với kinh doanh các dịch vụ ăn uống, với hơn 31 hộ kinh doanh, mỗi mùa du lịch biển có thêm nguồn thu nhập đáng kể.

Theo ông Nguyễn Trường Kỳ, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt, bên cạnh thế mạnh truyền thống là nghề đánh bắt thuỷ sản trên biển, hiện nay dịch vụ du lịch biển cũng là thế mạnh mũi nhọn của địa phương. Ngoài bãi tắm đẹp, Cửa Việt còn có vị trí gần với trung tâm thành phố Đông Hà, với lợi thế nằm trên trục đường xuyên Á và Hành lang kinh tế Đông - Tây, chính là địa chỉ hấp dẫn mạnh mẽ du khách gần xa, nhất là khách du lịch các nước Lào, Thái Lan... thông thương trên tuyến đường này. Giá trị lợi nhuận từ du lịch biển mang lại cho người dân nơi đây đã được khẳng định và được phát huy bằng chủ trương xây dựng bãi tắm cộng đồng tại xã Trung Giang, xã Gio Hải nhằm hình thành và phát triển hệ thống dịch vụ du lịch tắm biển - nghỉ dưỡng dọc tuyến biển của huyện với 3 cụm trung tâm ở Cửa Việt, Gio Hải, Trung Giang.

Ông Nguyễn Minh Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã Gio Hải cho biết, hiện toàn xã có 17 hộ kinh doanh dịch vụ tại bãi tắm, trung bình cao điểm vào tháng 6 -8 hàng năm, mỗi quán lãi từ 50 -70 triệu đồng/mùa. Với người dân vùng biển, đây là một khoản thu nhập không hề nhỏ, công việc cũng nhẹ nhàng không vất vả như làm nghề biển.

Cuộc sống đã đổi thay một bước tiến dài kể từ khi vùng cát được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế- xã hội. Ông Phan Văn Bốn, ở thôn 8, Gio Hải, người đã trải qua những năm tháng chiến tranh, bám trụ với cái nghèo khó của quê hương suốt thời kỳ khó khăn vất vả, là người hiểu hơn ai hết sự thay da đổi thịt trên mảnh đất này. Nên trong mắt ông, bức tranh quê ngày hôm nay giống như một sự lột xác diệu kỳ, khi người dân quê ông hết nỗi lo nạn cát bay, cát nhảy, những bàn chân đã thong thả hơn trên cát để trầm tĩnh mưu sinh.

“Ngày xưa có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng, dân quê mình biết tận dụng bãi biển để kinh doanh du lịch, vì đến cái ăn cũng còn thấp thỏm từng ngày. Nghề biển trong ký ức của những người già như chúng tôi đôi khi bạc bẽo lắm, sống thời con vợ ăn cùng/thác thời trôi nổi biển Đông một mình, như câu ca truyền nhau vậy đó. Giờ có phương tiện hiện đại để ra khơi vào lộng đánh bắt, người ở nhà thì chân đồng chân cát, làm đủ nghề để phát triển kinh tế. Tôi nhìn cảnh đông vui khi khách du lịch kéo đến quê mình để nghỉ ngơi, tắm biển, thấy con cháu tất bật với hàng quán kinh doanh mà chợt mong mình trẻ lại. Vùng cát đã đổi thay quá chừng rồi”, khép lại cuộc chuyện trò dông dài về đổi thay của quê mình, giọng ông Bốn rủ rỉ trong tiếng rì rào của sóng biển. Một buổi chiều như những buổi chiều ông thường thong thả ra đây, nhìn ngắm và chiêm nghiệm cuộc sống đang khởi sắc từng ngày...

                                                                             T.T- L.T

THANH TRÚC- LÂM THANH
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 241

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground