Chiều chạy xe ngang phố, ngắm áng mây bàng bạc đang ghé mình thật thấp xuống hàng phượng vĩ dọc con đường Lê Lợi, lòng bỗng dâng lên một nỗi nhớ miệt mài về ngày xưa yêu dấu. Từng con đường, từng dãy phố, hàng cây... vẫn bền bỉ ở lại nơi đây, như in hình mọi dấu tích của thời gian, dẫu đã trôi qua biết bao năm tháng. Tôi đi giữa lòng thành phố, ngày ngày đêm đêm, hồn phố - hồn quê vẫn canh cánh trong từng nếp trở của lòng. Bỗng một ngày như hôm nay, dừng chân trước cổng trường Lê Lợi, thấy áng mây ngày xưa bay ngang qua nỗi nhớ. Lòng thầm thỉ gọi tên: “Thành phố trẻ Đông Hà”, để rồi niềm thương cứ thế tràn chảy, dâng đầy trong tim.
Lên năm tuổi, tôi trở thành cư dân của thị xã Đông Hà. Mang theo mùi nắng của miền quê đất đỏ, con bé năm ấy đặt những bước chân đầu tiên trên từng con phố nhỏ. Ấn tượng đầu tiên choán ngợp lấy tâm trí tôi khi đó là ánh đèn màu vàng rộm của bóng điện tròn. Ánh điện vàng vọt đứng kiêu hãnh giữa bóng tối im lìm, làm sáng bất cứ điều gì mà nó có thể với tới. Khi đó, điện là một điều gì rất quý giá và mới mẻ mà những đứa trẻ vùng trung du như chúng tôi chưa từng được nhìn thấy. Tôi đứng nhìn ngây ngốc dưới ánh điện sáng trưng, nhìn những chỗ đen lấm chấm trên đất, áp tay vào từng cánh lá đẫm sương bằng một niềm thích thú thơ trẻ mà mãi đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được sâu trong huyết mạch của mình. Thị xã Đông Hà in đậm trong trái tim tôi bắt đầu từ những giây phút ấy. Tôi thích ga Đông Hà và cũng thường ra sân ga, nghe tiếng tàu hú dài, tiếng tàu chạy trên đường ray xình xịch, xình xịch. Những rổ mì nóng, ổ mì dài xếp tròn xung quanh bếp than nhỏ đang đỏ rộm lên. Nồi xíu sánh quyện những lát chả mỏng xắt nhỏ cùng với thịt mỡ, hành lá, tiếng rao “mì nóng không” của o bán bánh mì đã giữ bước chân biết bao nhiêu hành khách. Tôi thường nhìn về những rổ mì nóng bằng một niềm thèm muốn rất trẻ thơ và đầy khao khát. Tụi trẻ con Xóm Ga chúng tôi thường đi nhặt lon, mót sắt. Sắt nhỏ li ti, rét rỉ, màu đất đỏ bazan. Sắt và dây kẽm gai hỏng hồi đó lẫn trong đất nhiều lắm. Chúng tôi đi nhặt và bán nhôm dép nhựa, được hai trăm đồng, một trăm đồng, có khi còn được năm trăm đồng, một ngàn đồng. Niềm vui của tuổi ấu thơ cũng lớn dần từ đó.
Lớn lên thêm chút nữa, khi đã bắt đầu biết mơ mộng với những cơn mưa bóng mây đi ngang qua cửa, tôi thường đến thư viện thị xã. Thư viện nằm gần đường Hùng Vương, gần đó có quán ốc hút ngon đậm đà. Tôi nhớ Nhà Hát cũ ngày mưa, những sáng tinh sương cùng lũ bạn đi bộ ra sân lớn, đứng ở trên cao nhìn ngút tầm mắt về cuối đường Hùng Vương, nhìn thấy Cột Thông Tin cao vút bên Bưu điện thành phố. Những ngày năm ấy chỉ có thư, có báo và những món quà gửi bằng đường bưu điện. Nhịp sống giản dị và mộc mạc, không có điện thoại, không có những cuộc gọi vội vã tính cước bằng phút giây. Trên phố dài, xe đạp nhiều hơn xe máy. Những chiếc xe dàng, xe mini,... bíp còi leng keng leng keng trên phố. Nhớ Cọ Dầu ở phía nam thị xã, mấy đứa hay rủ nhau đi tìm hái sim mua, bẻ một cành xuyến chi cột lên đầu làm cô dâu nhỏ, hái một đóa tràm vàng hít hà hương ngai ngái. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo đầy cỏ dại, bát ngát một màu tím hoa sim. Rừng cọ dầu xòe bóng mát ngút ngàn giữa trưa hè oi ả. Có đứa trẻ nào lớn lên ở thị xã Đông Hà lại không biết đến đồi Cọ Dầu xanh mát ấy. Bao sớm bao chiều đi nhặt quả cọ dầu về ăn, thứ quả béo bùi ngọt mặn khó quên.
Thành phố Đông Hà hôm nay đã khác, thành phố mang sức trẻ của tuổi thanh xuân vừa nhiệt huyết vừa dịu dàng. Những người yêu thành phố dễ dàng tìm thấy sự bình yên trong các ngõ nhỏ, phố nhỏ như Ngô Quyền, Nguyễn Du, Lê Thế Hiếu... Dẫu không có nét cổ kính như Hà Nội hay dịu dàng mộng mơ như Huế, thành phố Đông Hà bây giờ hiện đại, trẻ trung nhưng hiền hòa, chân thật, gần gũi. Tôi yêu thành phố lúc về đêm thật đẹp. Ánh đèn của đường phố, những hàng quán, những ngôi nhà cao tầng bỗng trở nên lung linh trong đêm rơi thăm thẳm. Tôi yêu những cơn mưa chợt đến, chợt đi, yêu những buổi trưa nắng gắt sạm da người, yêu cái tất bật của người dân thành phố. Tôi yêu những con phố nhỏ bên dòng sông Hiếu thơ mộng, uốn lượn quanh đường Hoàng Diệu giống như mái tóc của nàng thiếu nữ. Sông Hiếu, sông Vĩnh Phước, sông Thạch Hãn, Hói Sòng và hàng chục khe sông nhỏ khiến thành phố thêm dịu dàng, xanh mát. Những con đường rợp bóng cây xanh mỗi sớm mai. Những áng mây mênh mang, dịu dàng, đằm thắm như đong đầy màu trời, màu mắt của những người đang qua trên phố.
Nơi đây, mỗi ngày tôi vẫn chạy xe giữa lòng thành phố, tôi hòa vào phố và phố ôm tôi vào lòng. Người dân Đông Hà vẫn hiền lành và chân chất như bản tính ngàn đời nay vẫn thế, vẫn nhiệt tình, hào sảng, mộc mạc, gũi gần trong tình người đậm sâu giữa lòng thành phố trẻ. Dù thời gian đã trôi qua, trong hành trình phát triển của hôm nay, hòa cùng với những năng động của thành phố Đông Hà, chúng ta vẫn tìm thấy sự dịu dàng, thân thuộc trên từng nét cười, giọng nói... Hồn phố, tình phố là một điều gì đó rất đặc biệt, mơ hồ nhưng thân thuộc vô cùng. Tưởng vô hình nhưng lại bắt rễ vững chắc trong huyết mạch tâm hồn, trở thành một tình yêu tự nhiên sẵn có và không gì có thể thay thế được.
Có thể trong lòng mỗi người đã từng đến Đông Hà, đã sống ở nơi đây đều sẽ yêu thành phố này theo một cách khác nhau. Nhưng có lẽ ai đến một lần rồi, sẽ nhớ mãi khôn nguôi, day dứt, khắc khoải một niềm thương nhớ. Mà không hiểu nổi, mình thương nhớ, nhớ thương bởi điều gì. Chỉ khi nhắc thôi, là trong lòng không khỏi niềm thổn thức muốn tìm về…
T.H