Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Dù nơi góc biển chân trời

T

rong đời tôi, cuộc làm quen với Hùng dường như xảy ra cùng lúc tôi mải mê đứng nhìn hình dáng sinh động đáng yêu của ngôi trường tôi và anh đã học suốt thời trung học. Lúc ấy là một buổi sớm mai xanh ngắt trời xanh và bằng nỗi bồi hồi trong trí nhớ tôi lắng nghe bài học của gần hai mươi năm về trước được giảng bởi những giọng êm êm của thầy của cô. Thốt nhiên Hùng vụt hiện trước mặt tôi như bước ra từ trong tràn trề nắng ấm, đến bên tôi như một người đã quen thân từ lâu lắm. Bằng ánh sáng của nụ cười tươi rói, bắt đầu từ đó Hùng giúp tôi gặp lại gương mặt và giọng nói của những con người đã trở thành kỷ niệm quấn quýt trong tôi.

Hùng tin rằng trong quá trình tiến hóa của nhân loại, giáo dục là một trong những giá trị đầu tiên được tạo thành cùng lúc với ý thức sống và khát vọng vươn tới của con người. Ngay lập tức tôi được tiếp cận với điều vừa cảm nhận từ người thầy trẻ tuổi này. Sau mỗi cử chỉ khoan thai và lời nói dịu ấm của Hùng, hiện bóng trong tôi là hình ảnh của ngôi trường trung học đầu tiên ở vùng giải phóng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam với những mái tôn và tranh tre nứa lá, các phòng học làm bằng phế liệu chiến tranh. Giờ đây, khi đã là một giáo viên, Hùng có thể trao cho tôi sự hình dung thầm lặng về những người lính cầm phấn đạp lên kẽm gai, bom mìn mà tuyên chiến với giặc dốt trong lúc tiếng súng trận vẫn còn rền vang bên bờ Nam của dòng Thạch Hãn trong tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba. Ngày đó, trong bảy phòng học đơn sơ đến tuềnh toàng của ngôi trường Trung học Đệ nhị cấp Quảng Trị, bảy giáo viên vẫn thường lên lớp với quần áo bộ đội, dép cao su, miệt mài soạn những trang giáo án và chấm những bài kiểm tra của học sinh trong hơi nóng của gió Lào cộng hưởng nắng lửa và trong ánh đèn dầu hạt đỗ. Hai trăm bảy mươi lăm học sinh của họ từ bờ Nam sông Hiền Lương đến bờ Bắc sông Thạch Hãn là những hạt giống đầu tiên của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa trên một vùng chưa nguội lửa chiến trường đã vượt lên trên sự hủy diệt của chiến tranh mà đĩnh đạc bước vào vạch xuất phát của con đường tái thiết quê nhà. Tôi đã nhìn thấy họ trong một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc vị Chủ tịch Ủy ban Cách mạng tỉnh Quảng Trị thăm và nói chuyện với thầy trò của trường mà Hùng đã đưa tôi xem với tất cả lòng kính phục và sự nâng niu trìu mến. Từ trong tấm ảnh đen trắng ấy, những gương mặt phấn khởi, những cái cười hiền lành và dáng điệu hồn nhiên của họ khiến tôi hiểu ra điều gì đã thôi thúc họ chung sức chung lòng mà san lấp hố bom, tháo gỡ dây thép gai, nhặt bom bi và đạn pháo, trồng những vườn rau và đồi cây để làm vững chãi thêm trường lớp, xanh mát thêm đất trời ruột rà thân thuộc. Và, trước một niềm tự hào hôm nay đang lấp lánh trong ánh nhìn đượm lửa của Hùng, tôi nghe rất rõ dư vang của những ngày tháng đã xa ấy được cất thành biết bao tiếng hát thân thương rằng: -“Trường em trường cấp ba Đông Hà, đứng giữa đồi cao lớp lớp mái tôn, những ống thu lôi vươn thẳng trên nền trời cao, sấm sét bão giông không phá nổi trường em, trường em trường cấp ba Đông Hà, sống giữa tình thương lộng gió bốn phương...”.

Theo sức cuốn của màu vôi càng nhìn càng ưa của ngôi trường đã cất giữ những năm tháng đầy ước hẹn của Hùng, của tôi và rất nhiều người nữa, tầm mắt tôi dừng lại trên những âm thanh và sắc màu gọi mời nơi sân trường có màu trắng của áo dài nữ sinh đang trong trẻo tiếng gọi nhau vào lớp, màu xanh của tán bàng đang lặng lẽ gọi náo nức mùa tựu trường, màu vàng của hoa tràm, sắc đỏ của phượng... Cũng ngay trên sân trường này, những thầy cô giáo và bạn bè của tôi trước đây đã từng đặt vào tâm trí tôi những giờ phút rưng rưng niềm vui nhận thức giáo dục là một loài cây có rễ đắng nhưng đơm quả ngọt cho đời. Hình phạt để đời đối với tôi sau cái lần trốn một tiết học để đuổi bắt chuồn chuồn ở một sườn đồi cách trường không xa là giọng nói rất đỗi ấm áp của người thầy mong muốn tôi hiểu kiến thức không có trọng lượng và nó là kho báu mà mỗi người có thể luôn mang bên mình một cách dễ dàng. Và bây giờ, hình ảnh Hùng và các học sinh của anh đang trong giờ thực hành môn nhảy cao, tiếng giảng bài đang vang lên trong ngôi trường thân yêu này lần nữa dạy tôi cách liên tưởng những con ong biết hút nhụy hoa để truyền cho muôn đời mật ngọt. Trong tâm khảm của nhiều thế hệ học trò của trường, tôi biết, những con ong đẹp nhất của cuộc đời là thầy Văn, thầy Trạch, cô Quỳnh, cô Xuân, thầy Miên, thầy Vinh, thầy Tường, cô Hoa, thầy Giảng, thầy Tĩnh, thầy Minh, cô Tiềng, thầy Công, thầy Du, thầy Hậu,... Cái bọng mật mà những con ong giản dị và nhân hậu này chắt chiu được từ cánh rừng giáo dục là cả chục ngàn học sinh nay đã thành kỹ sư, bác sỹ, phó tiến sĩ, tiến sĩ, công nhân bậc cao, nhà báo, nhà văn, nhạc sĩ, doanh nghiệp, sĩ quan quân đội, giáo viên mà đến lượt mình họ cùng nhau thêm thứ này thứ khác vào cuộc sống ở nhiều nơi trên đất nước, quê hương. Để rồi trong mỗi lần hạnh ngộ diễn ra trong phòng học đã từng học, họ thấy chan hòa một niềm vui cứ thấm vào lòng nhau trước những đổi thay tốt lạ của trường của lớp, của cuộc đời đang sống và thấy súc tích niềm biết ơn đối với thầy với cô với trường với lớp đã bồi dưỡng kiến thức, giáo dục nhân cách cho mình.

Vào cái phút Hùng ân cần lau vết trầy xước trên cánh tay của một học sinh vừa ngã khi qua một mức xà, trở lại trong tôi là nỗi xúc động của ký ức về một người thầy đã thầm lặng giúp học trò vượt khó dù rằng mình thường xuyên đau ốm. Đây cũng là lúc Hùng thêm vào lòng tôi điều tin tưởng chắc chắn rằng nghề giáo là một sứ mạng, một lý tưởng chứ không phải là một nghề kiếm cơm thông thường. Vì vậy mà niềm vui của mỗi giáo viên đã và đang gắn bó với những bục giảng của ngôi trường ngày một thêm tươi sáng bên con đường mang tên Ức Trai là bước chân và tâm hồn chứa chan ước vọng và tình cảm của học sinh mà trong thầm thì máu mặn của thầy của cô không gì ngoài tin yêu và hy vọng. Đưa điều xác tín này ra giữa một cuộc gặp đầm ấm của những cựu học sinh trường Phổ thông Trung học Đông Hà, tôi nhận vẹn nguyên sự ghi nhớ giọng lẩy Kiều của người thầy tài hoa, dự định khắc họa từng giờ đèn sách dưới mái trường ấm sáng này trên từng trang viết của một văn nhân tràn đầy cảm khái cùng tấc lòng tri ân xốn xang của một bác sỹ giành lại sự sống cho nhiều người, một kỹ sư thủy lợi dẫn dòng nước mát vào đồng ruộng của quê nhà, một người lính gìn giữ sự bình yên của cuộc sống, một nông dân biết cách đưa bùn đất thành phù sa phong nẫm cho mùa vụ, một tiến sĩ tâm lý học khi khẳng định những năm tháng học hành tại đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời mình. Một cách thầm kín, những phút hàn huyên của họ bộc lộ những tâm hồn đầy ắp bao nhiêu hình ảnh và kỷ niệm của những ngày ăn khoai luộc với rau má chan canh sắn mà làm chổi đót xuất khẩu, trồng lúa rồi cây lâm nghiệp, sửa sang nghĩa trang liệt sĩ, quyên góp ủng hộ nhân dân Cu Ba anh em cùng lúc với ôn luyện bài vở để đoạt các giải học sinh giỏi tỉnh Bình Trị Thiên và quốc gia... Tôi đã đi qua rất nhiều vườn hoa và khu rừng để gặp rất nhiều ong mật nhưng không gì đủ sức làm đầy tâm hồn tôi mùi thơm và vị ngọt bằng loài ong trên những hàng cây trong ngôi trường cứ tháng này qua năm khác trổ hoa và kết trái học vấn ở quê mình. Đến trước cánh cổng đang rộng mở của ngôi trường có thầy có cô luôn dạy tôi cách hiểu biết kiến thức khoa học và cuộc sống, tôi đi vào câu chuyện cảm động của học trò nghèo bảy năm liền cõng bạn đến lớp, học trò vượt khó để đạt giải Ba quốc gia môn Hóa, để thân thương với một học sinh đã trở thành giáo viên tại ngôi trường đã đào luyện bản thân mình như Hùng. Những người này khiến tôi mê tơi nghị lực và khát vọng sống đang tràn trề cái vui lạc quan của tuổi trẻ mà trong một khoảnh khắc bừng ngộ của nhận thức tôi đã ví là những tế bào đầy sinh lực của cái cơ thể đang thêm cường tráng của quê nhà Quảng Trị. Làm sao khỏi nghĩ suy so sánh và tin chắc như thế khi đằng sau nhát cuốc và nhịp vận hành của máy móc, bóng dáng của đói nghèo lần lượt ra khỏi mỗi gia đình, từng thôn xóm ở cái xứ sở phải từng thường xuyên nhận cứu trợ mà từ trong sâu thẳm lòng người có sự khẳng định một phần không nhỏ của thực tế đó được hình thành nhờ những óc trẻ và tâm trẻ đã tiếp nối nhau học hành tại ngôi trường trọng điểm chất lượng cao của vùng đất gió Lào cát trắng này.

Cùng với sức ngân vọng của thời gian, tiếng gọi của Hùng là nhịp nối những kỷ niệm thân thiết trong tôi về mái trường thời trung học với thực tại trong trẻo sáng sủa có những mầm xanh và lộc biếc trong khu vườn trồng người ở đây. Ùa theo bước chân hồn nhiên sôi nổi của những học trò vừa chào thầy, chào cô, chào bạn trong giờ tan học là nỗi rộn ràng không gì ngăn được giữa lòng tôi bởi một niềm tâm giao lặng lẽ rằng rồi đây, dù nơi góc bể chân trời, tôi luôn mang theo mình những hình ảnh chứa chan tình cảm thân thương và tự hào của ngôi trường mà trong hôm qua và hôm nay con người có thể hòa vui giọng ngân nga: “Trường em trường cấp ba Đông Hà, đứng giữa trời quê thân thiết biết bao, cho lớp cháu con có ngày mai đẹp tươi...”.

                                                                                               N.B.N

Bội Nhiên
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 108 tháng 09/2003

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/05

25° - 27°

Mưa

06/05

24° - 26°

Mưa

07/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground