Vào mùa, xuyến chi nở trắng muốt cả bãi bờ nơi bến sông trước nhà. Sáng sớm, khi giọt sương còn chưa kịp tan trên cây lá, ngoại hay ra bờ sông hái một nắm xuyến chi cắm trong chiếc bi đông đã cũ. Bình hoa mộc mạc được đặt trên chiếc bàn con bằng gỗ kê trên sạp nơi hiên nhà. Hoa có mùi hương ngai ngái, chỉ qua hôm là cánh trắng lìa đài. Mình hay ngồi nơi đó, ngắm những cánh hoa trắng muốt rơi đầy trên mặt bàn có màu nâu bóng loáng với những đường vân mây sóng. Cánh hoa theo gió rải trên sạp tre bàng bạc màu mây trời, khi nắng mai len qua ngọn cây trước ngõ hắt lên sân.
Tranh của Trần Nguyên
Dường như, tình yêu hoa lá chẳng kể chi tuổi tác, nên dẫu lưng còng tóc bạc, ngoại vẫn mê mẩn những đóa hoa xinh. Mình thích ngắm nhìn những bình hoa ngoại hay đặt nơi hiên nhà ngập tràn ánh nắng. Hoa lá bình dị quanh vườn nhà luôn dâng lên vẻ đẹp rạng ngời. Như nắm hoa cỏ hôi tím ngát ngoại hái sau vườn, cắm trong chiếc lon sữa bò đã cũ. Cái bình hoa ấy được ngoại đặt trong chiếc giỏ cói đã rách một góc. Sợi dây thừng neo giỏ hoa lên cây cột gỗ ở mé hiên, chỉ vậy thôi mà đẹp đến lạ lùng.
Một bình hoa chuối đỏ rực hái trong vườn, mấy nhánh chè xanh nở hoa trắng muốt, đôi khi chỉ là mấy cành dương xỉ xanh ngắt mọc dại bên đường, một nắm hoa đuôi chồn có màu cũ kỹ của đất, vậy mà khi chúng ghé về bên hiên nhà ngoại lại ngời lên xinh đẹp. Dường như, hoa lá cũng biết nói lời thì thầm thương mến, khi thấy người thương cứ rủ rỉ ngắm nghía chuyện trò. Tách trà ngát thơm khi nắng sóng soài len qua tán lá rồi tràn xuống sân. Nắng nhảy nhót bên chân người khi con mèo Mun cứ nằm dài nơi hiên nhà kêu những tiếng dài biếng nhác. Ngoài sân, đám gà con chiêm chiếp theo mẹ đi kiếm mồi, lũ chim trên cây thì líu ríu xôn xao cả một góc vườn rộn ràn tiếng gió.
Nơi hiên nhà ấy vào thuở bé thơ, trong những trưa hè khi gió lồng lộng thổi qua mái lá, mình thường nằm bên ngoại, cũng trên chiếc sạp tre đã cũ màu cứ kêu lên cót két những khi trở mình. Trong tiếng râm ran của lũ chim trời đang rúc rích trên ngọn cây đầu ngõ, trong tiếng thì thầm dịu ngọt khi bà kể những câu chuyện cũ xưa mà chìm vào giấc trưa êm ả. Gió từ bờ sông thổi lên hiên nhà mát rượi mà cánh tay ngoại vẫn phơ phất chiếc quạt mo cắt từ bẹ cau thơm nức rớt ngoài vườn. Hiên nhà thơm nồng mùi nắng gió, mùi cây lá quanh vườn đã nuôi những giấc mơ bé xinh lớn lên theo tháng ngày yên ả.
Cũng nơi hiên nhà cũ kỹ, nền xi măng nơi đó đã bong tróc từng mảng lốm đốm, ngoại hay ngồi ở đó sàng gạo. Mùa đậu xanh đậu đỏ, hiên nhà thành nơi để mấy đứa cháu ngồi xúm xít nhặt đám đậu sâu kịp đong cho bạn hàng của ngoại lúc xế bóng. Ngoài góc vườn, bước chân của ngoại đang lạo xạo đạp trên những bao đậu đã phơi khô giòn. Quả đậu khô dập nát dưới đôi bàn chân đầy những đường nắc nẻ nhuốm màu phèn. Hạt đậu tách ra. Gió trưa giúp ngoại nhẹ tay sẩy sàng.
Mình nhớ những đêm trăng giữa mùa hè rực rỡ. Trăng loang loáng dập dềnh như chảy tràn trên hiên nhà. Đêm mùa hè oi nồng nên chỉ có cơn gió sông chốc chốc thổi lên mới làm khí trời mềm ẩm đi đôi chút. Mình nằm dài trên chiếc chõng tre, thích thú nhìn ánh trăng sải bước trên cây lá trong vườn. Ngoài vườn, tiếng giun dế cứ kêu rỉ rỉ. Bà thì thầm kể lại câu chuyện xưa, những câu chuyện về những tháng ngày đã cũ. Mình nằm bên bà, nghe mãi nghe hoài không biết chán rồi chìm vào giấc đêm giữa ánh trăng loang vàng đầy mộng mị.
Cái hiên nhà cũ kỹ, đâu chỉ che mưa che nắng cho ngôi nhà, mà nơi ấy còn lưu giữ biết bao kỷ niệm. Những lần rời nhà đi xa, bước chân ra đầu ngõ, ngoái lại nhìn vẫn thấy bóng ngoại ngồi lặng bên hiên, đôi mắt đục mờ ngóng trông dáng cháu.
Chiều nay trở lại mái nhà xưa, hiên nhà vẫn cũ càng nơi đó vậy mà bóng ngoại không còn. Ngồi lặng bên hiên khi bóng chiều lướt thướt kéo một vệt dài trên bức tường cũ, nghe gió lào xào rất khẽ mà tưởng tiếng ngoại thì thầm lúc xưa.
L.H