Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 01/09/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Dưới tán cây bồ đề

Q

uảng thời gian bốn năm ngắn ngủi học ở Huế, tôi đã có dịp vun vén cho trí tò mò của mình qua bao nhiêu câu chuyện đã trở thành huyền tích về nhiều con người, mảnh đất, miền quê trên suốt dặm dài dãi đất miền Trung, từ các bạn học của tôi trong bao đêm mất điện, nhớ nhà mang ghế ra sân ngồi ngắm vuông trời nhỏ đầy sao ở khu nhà trọ. Câu chuyện về mười cô gái TNXP ngã xuống ở Ngã ba Đồng Lộc trong những năm kháng chiến chống Mỹ được Ngàn Phố, cô bạn gái người quê Can Lộc (Hà Tĩnh) của tôi kể lại bằng chất giọng ví dặm vào một đêm như thế, đã lưu dấu âm vang trong ký ức tôi vẹn nguyên mãi cho đến bây giờ.

Đến sáng hôm nay, khi tôi cùng Ngàn Phố nhẹ nhàng từng bước chân chỉ sợ đau viên sỏi hiền lành, ngọn cỏ xanh non còn đẫm sương đêm dưới chân đồi Trọ Voi mà lặng lẽ bên nhau cùng dâng lên các chị nắm hương lòng, để nguyện cầu cho hương hồn các chị, dẫu có ba mươi tám năm trôi qua vẫn “không thêm một tuổi nào” (Vương Trọng) mà thanh xuân đi cùng đất nước. Rồi im lặng ngồi dưới tán cây bồ kết được Đại tá Công an Nguyễn Tiến Tuẩn trồng (ngày 19/8/1998) để đáp lại tấm lòng của nhà thơ Vương Trọng “Mười bát nhang, hương cắm thế đủ rồi/ Còn hương nữa hãy dành phần người khác/ Ngã xuống nơi này đâu chỉ có chúng tôi/ Bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc/ Lòng tưởng nhớ xin chia đều khắp/ Như nắng trong thung, như cỏ trên đồi!/ Hoa cỏ may khâu nặng ống quần, kìa!/ Ơi các em cổ quàng khăn đỏ/ Bên kia mộ xếp hàng nghiêm trang thế/ Thương các chị lắm phải không?/ Thì hãy quay về/ Tìm cây non trồng lên đồi Trọ Voi và bao vùng đất trống/ Các chị còn khao khát bóng cây che/ -Hai tám năm trôi qua, chúng tôi không thêm một tuổi nào/ Ba lần chuyển chỗ nằm lại trở về Đồng Lộc/ Thương nhớ chúng tôi, các bạn ơi, đừng khóc/ Về bón chăm cho lúa được mùa hơn/ Bữa ăn cuối cùng mười chị em không có gạo/ Nắm mì lộc chia nhau, rồi vác cuốc ra đường!/ -Cần gì ư ? Lời ai hỏi trong chiều/ Chúng tôi chưa có chồnh và chưa ngỏ lời yêu/ Ngày bom vùi tóc tai bết đất/ nằm trong mộ rồi mái đầu chưa gội được/ Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang/ Cho mọc dậy vài cây bồ kết/ Hương chia đều trong hư ảo khói nhang... (Lời thỉnh cầu ở Nghĩa trang Đồng Lộc). Đó còn là nghĩa cử của người đồng đội xưa viới ước muốn bình dị và nhân văn là đem hương hoa, hương quả bồ kết thơm nồng từ miền quê Đức Thọ, Can Lộc, Hương Sơn... về đây cho linh hồn các chị mãi mãi được tắm gội trong làn hương bồ kết, làn hương con gái. Tám năm trôi qua, bay giờ hau cây bồ kết đã kịp vươn tán, rộng cành che lên phần mộ của các chị và hình như cây cũng hiểu  được lòng người.

“Anh biết không? Mẹ em bảo rằng cho đến khi đất nước thống nhất gần mẫy năm, mẹ quay trở lại nơi này và bật khóc trước mắt mẹ vẫn còn chằng chịt hố bom, đất đá phơi lên một màu nâu ải, xém đen thuốc súng, ngổn ngang bom, đạn còn sót lại. Lúc ấy, mẹ đã khóc bởi ký ức hào hùng, dữ dội của tháng ngày trên đầu bom Mỹ trút xuống như mưa vẫn kiên trung bám đường bằng cuốc, xẻng, quang, gánh và sức người quyết tâm vá con đường huyết mạch cho xe vào tiền tuyến. Cứ ngỡ sẽ troi qua trong bộn bề công việc đồng áng nhọc nhằn nơi góc bình yên vậy mà ký ức lại trỗi dậy trong lòng mẹ. Mẹ quên sao được những phút hiếm hoi im vắng tiếng bom rơi, ngồi bên nhau cùng đọc thư nhà rồi cùng khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ ở quê. Rồi sau mỗi trận bom Mỹ, người còn, kẻ mất vẫn kiên gan xuống đường san lấp hố bom trong tiếng cười đùa vô tư, hồn nhiên như sông, như suối... bởi tất cả đồng đội của mẹ mỗi người đến từ một vùng quê khác nhau trên mảnh đất Hà Tĩnh nhưng đều có chung khát vọng hoà bình, thống nhất non sông. Ngàn Phố đưa tôi trở về quá khứ bằng câu chuyện của mẹ Ngàn Phố, một cựu TNXP. “Mẹ cứ nhắc đi, nhắc lại với các em rằng đồng đội mẹ chưa hề nghĩ đến việc họ làm là để viết tên mình vào lịch sử, nhưng lịch sử công bình khắc ghi tên họ cho muôn đời sau con cháu tự soi bản thân mình. Mẹ làm sao quên được mười chị Tần, Cúc, Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh (Tiểu đội 4C552-P18 Hà Tĩnh) như mười đoá hoa bất tử đã ngã xuống nơi mảnh đất này vào buổi chiều ngày 24/7/1968. “Hôm đó, mười cô ra đến hiện trường rồi nhanh chóng triển khai công việc. Kẻ đào, người xúc, hồ hởi làm việc, vừa làm vừa chuyện trò, trêu đùa nhau. Bỗng có một tốp máy bay phản lực bay từ Bắc vào Nam, vượt qua trọng điểm. Tất cả chị em nhanh chóng nép mình vào đồi, nơi thành hố bom cũ còn tạo nên một cái rãnh lớn. Tốp đi sau của Tiểu đội 5 dừng lại quan sát. Một lúc sau, hết tiêng máy bay cả tiểu đội chồm dậy để tiếp tục làm việc. Bất ngờ, tốp máy bay quay lại thả một loạt bom. Một quả rơi trúng chỗ các cô làm việc. Tiếng nổ chát chúa, đất đá tung toé, khói bom mù mịt, đen ngòn trùm lên cả đội hình mười cô. Tốp TNXP Tiểu đội 5 đi sau chạy ào đến gào thét, bộ đội, nhân dân ở gần đó cũng lao ra gọi tên từng người. Đến nơi, chỉ còn thấy hố bom sâu hoắm, một vài chiếc cuốc, xẻng văng ra nhưng không còn một ai, không ai nghe thấy một tiếng người. Cả mười cô gái TNXP đã anh hũng hy sinh. Suốt đêm hôm đó và cả ngày hôm sau, đồng đội đã đào bới, tìm kiếm thi hài các chị, đem về tắm rửa sạch sẽ. Tất cả đều như đang vừa đi vào giấc ngủ dài. Đồng đội đã đặt các chị vào khu đồi Bãi Địa với lòng thương xót vô hạn. Riêng chị Hồ Thị Cúc, mãi sáng ngày thứ ba đồng đội mới tìm thấy chị trên đồi Trọ Voi cách hố bom cũ chừng hai mươi mét trong tư thế ngồi, đầu đội nón, bên cạnh là cái cuốc và mười đầu ngón bị ứa máu vì đang bới đất để tìm đường ra. Thương xót người em, người đồng đội có số phận không may mắn, tác giả Yên Thanh (tên thật Nguyễn Thanh Bính, cán bộ phụ trách kỷ thuật ngành GTVT) cùng có mặt lúc đó đã nghẹn ngào viết lên bài thơ “Cúc ơi”. “Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang/ Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp/ Chín bạn quây quần đủ hết/ Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh/ A trưởng Võ Thị Tần đã điểm danh/ Chỉ thiếu mình em/ Chín bỏ làm mười răng được/ Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc/ Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng...”. (*) Trong mười chị thì chị Võ Thị Tần là người hạnh phúc nhất bởi chị có người yêu còn các chị khác đều “chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu” (Vương Trọng). Nhày còn ở nhà, chị Tần được “Mẹ đồng ý gã chị cho một anh trai làng, người mà chị yêu. Tuy nhiên, cuộc chiến đấu chống Mỹ còn đang giai  đoạn ác liệt, anh Hồng vào bộ đội và lên đường vào chiến trường miền Nam. Còn chị Tần sau đó đi TNXP, họ hẹn nhau ngày toàn thắng sẽ nên duyên vợ chồng. Sau ngày anh Hồng xuất ngũ trở về địa phương (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) thì chị Tần đã vĩnh viễn ra đi. Đau đớn và xót thương người yêu, anh đã đi lại săn sóc bố mẹ già của chị” (*). Sau này, thấy anh Hồng ở vậy, bố mẹ chị Tần  đã động viên anh lấy vợ và người vợ anh Hồng bằng việc làm cao đẹp đầy ân nghĩa riêng có ở người phụ nữ Hà Tĩnh là cùng anh Hồng lập bàn thờ chị Tần để hương khói quanh năm. Ngày kỵ giỗ chị tần, người phụ nữ ấy không quên bảo con ra vườn hái nắm bồ kết và thả vào nước giếng khơi chảy ra từ thớ đất làng mà nấu lên cho đến khi nước có màu vàng sánh, dậy hương thơm nồng bồ kết mà dâng lên hương hồn chị. Rồi nhắc nhở các con rằng nếu không có mẹ Tần thì mẹ không bao giờ được cái hạnh phúc nhỏ nhoi của ngày hôm nay nơi làng quê bình yên ngái nồng mùi thơm rạ cuối mùa”.

Ngàn Phố kéo tôi trở về với thực tại bằng ý tưởng lãng mạn của em. “Mai này em có lấy chồng, em sẽ lên đây làm đám cưới và trồng thêm trên đồi Trọ Voi một cây bồ kết. Đám cưới sẽ em sẽ là “nụ cười” hồn hậu, biết ơn của người Hà Tĩnh với quá khứ và cây em trồng là để linh hồn các chị mãi mãi được tắm gội trong làn hương bồ kết, làn hương con gái. Đám cưới của em nhất định phải trang trí bằng hoa thuỷ tiên, bởi từ lâu mỗi khi nghĩ đến các chị, em luôn liên tưởng đến loài hoa thuỷ tiên. Chính các chị là hoa thuỷ tiên mà chiến tranh, bom đạn kẻ thù đã kịp gọt dũa để bung nở sắc trắng tinh khôi trong phút giao thừa của đất nước. Các chị đã hát xong khúc tráng ca đời mình rồi hoá thân vào đất mẹ, hoá thân vào loài hoa thuỷ tiên”.         

Thoát ra khỏi dòng suy tưởng lãng mạn của Ngàn Phố, tôi chợt nghe thoang thoảng cơn gió nhẹ thổi miên trường rừng thông trên đồi Trọ Voi vọng xuống câu hát của người con gái. Tôi quay lại định hỏi Ngàn Phố ai đang hát trên đồi. Ô thì ra không có ai hát trên đồi mà Ngàn Phố đang khe khẽ hát bên tôi. Bài hát về các chị của ngày hôm qua, hôm nay Ngàn Phố hát dưới tán cây bồ kết. Về thôi anh, đừng quấy động những chú chim bồ câu trắng, bồ câu nâu đang bình yên rỉa cánh trên đống vỏ đạn, bom mà người Hà Tĩnh đã xếp đặt gọn gàng trong khu di tích như lưu lại chứng tích chiến tranh.

H.T.S

 

 

_________

(*) Đoạn trích trong tập sách giới thiệu khi di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

 

Hoàng Tiến Sỹ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 157 tháng 10/2007

Mới nhất

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Giấc mơ đồng bằng; Về xanh trong gió thơm

26/06/2025 lúc 23:24

Giấc mơ đồng bằng Gọi em đêm qua tôi mơ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

02/09

25° - 27°

Mưa

03/09

24° - 26°

Mưa

04/09

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground