Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 26/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Giọng quê miềng

Mười tám tuổi, miềng vào Sài Gòn học đại học, hành trang mang theo là một chiếc balo cũ đựng vài bộ áo quần và mấy cuốn sách yêu thích. Mười tám tuổi, ấy là độ tuổi của bao nhiêu ước mơ, khát khao, hoài bão

Ngày đầu tiên lên trường đăng ký danh sách nhập học, miềng ngồi cạnh một bạn gái dễ thương, đến từ Tiền Giang. Khi nghe miềng giới thiệu từ Quảng Trị vô, bạn hỏi một câu khiến miềng sững sờ: “Quảng Trị có phải là Huế không”. Trời, miềng nghĩ trong bụng, lạ lùng, Quảng Trị là Quảng Trị, răng lại là “phải Huế không”.

Lúc học cấp ba, Quốc - cậu bạn ngồi sau lưng dãy bàn của miềng, thường mở sách Ngữ văn và tập đọc bằng giọng Sài Gòn. Miềng thắc mắc, răng phải giả giọng Sài Gòn, tiếng quê miềng nghe hay mà. Quốc bảo, mấy anh chị sinh viên kể giọng Quảng Trị miềng vô đó nói không ai nghe được mô. Lạ hè. Lúc đó, miềng chỉ nghĩ răng lạ rứa, rồi quên béng đi. Cho đến những ngày đầu tiên vô ở Sài Gòn, mới thấm thía.

Cà Mèn, quán cơm món Quảng Trị tại Sài Gòn - Ảnh: N.Đ.N.T

Cà Mèn, quán cơm món Quảng Trị tại Sài Gòn - Ảnh: N.Đ.N.T

Ừ, lạ thiệt. Đi mua dụng cụ học tập, đi chợ, dường như đến đâu miềng cũng vấp phải những ánh mắt nhìn ngó lạ kỳ. Thể như miềng đang nói một thứ tiếng gì đó, không phải tiếng Việt. Dù đã nhiều lần cố gắng nói chậm hơn, rõ hơn. Nhưng đáp lại vẫn là “Cái này hả con, hay cái này? Mày nói cái gì, tao nghe hổng hiểu”. Lúc đó miềng chỉ ước được gặp người Quảng Trị, được tha hồ nói “mô, tê, răng, rứa” cho đã.

Nhớ có lần chạy xe ngoài đường, thấy trước mặt có chiếc xe biển số 74, cách một đoạn khá xa. Miềng gắng rú ga chạy vượt lên, để nói cho được một câu: “Chào eng đồng hương Quảng Trị”. Không biết người ta có nghe kịp không, nhưng thấy vui lắm. Giữa Sài Gòn tấp nập xe cộ, kiếm ra được bà con đồng hương không phải dễ. Về đến ký túc xá, đem chuyện kể với bạn cùng phòng. Tụi nó cười “Bộ mày bị khùng hả”.

Tốt nghiệp đại học, miềng kiếm được một công việc ổn định với mức lương đáng mơ ước với đám bạn cùng thời. Làm được đâu đó ba năm, đùng một phát, miềng xin nghỉ việc để mở quán ăn chuyên về đặc sản Quảng Trị. Chuyện này ấp ủ đã lâu, đó là những lần chạy xe dọc các tuyến phố Sài Gòn, miềng thấy nhiều quán cháo lươn Nghệ An, phở Hà Nội, mì Quảng, rứa mà quán chuyên về món ăn Quảng Trị và phục vụ bà con quê miềng rất hiếm. Thế là miềng mở Cà Mèn, đơn giản để được gặp người Quảng Trị, nghe giọng Quảng Trị, ăn đồ ăn Quảng Trị. Nghĩ tới thôi là đủ sướng rồi.

Những ngày đầu mới mở bán, bà con từ khắp nơi đổ về. Nói quán cho oai chứ thực ra lúc đó Cà Mèn chỉ là mấy chiếc bàn ghế nhựa con con đặt trong một hẻm nhỏ ở quận Tân Phú. Có bữa, anh chị khách ghé quán nhưng đã hết sạch đồ ăn, vậy là cả nhóm soạn bàn ra uống trà, ăn mứt gừng, kể chuyện quê. Ai cũng giành nhau nói. Mới thấy, không chỉ riêng miềng, ai cũng thèm được nghe, được nói giọng quê. Rồi khách Sài Gòn dần dần cũng biết đến quán.

Có bữa, nhận được điện thoại đặt hàng, miềng giới thiệu món ăn một thôi một hồi, thì bên kia đầu dây, giọng ngọt ngào của một chị gái nói vọng ra: “Chị ơi, chị nghe giùm em chứ ảnh này ảnh nói em nghe hổng hiểu gì hết trơn”. Lúc đó miềng chỉ cười. Ui, giọng Quảng Trị dễ thương ri mà chị.

“Giọng Quảng Trị dễ thương”, hóa ra không chỉ miềng nghĩ vậy. Bữa đó, miềng được kênh Sài Gòn FM mời phỏng vấn. Khi nhận được lời mời, miềng nửa mừng nửa lo. Mừng vì đây là cơ hội để quảng bá mảnh đất, con người và ẩm thực Quảng Trị đến với bạn bè cả nước. Lo là vì miềng sẽ được phỏng vấn qua điện thoại. Trời ơi, nói ở ngoài, có người nghe còn không kịp, huống chi qua điện thoại. Cũng vì lo quá nên nửa đêm mới lấy điện thoại, nhắn tin cho chị MC, hỏi chị ơi, em có cần phải chuẩn bị gì trước không. Lỡ em nói mà mọi người không hiểu thì sao. Chị cười, bảo giọng Quảng Trị dễ thương mà, mọi người sẽ nghe được, tin chị đi. Thật vui vì bữa đó phỏng vấn trực tiếp nên có nhiều anh, chị nghe đài gọi điện tới tương tác, hỏi thăm, nhiều người trong số đó là đồng hương Quảng Trị.

Miềng quen rất nhiều cô chú năm nay đã ngoài sáu mươi. Có người xa quê ngót nghét nửa đời người. Có người gốc gác Quảng Trị nhưng vào Bình Thuận, Đồng Nai sống từ nhỏ. Hay ở chỗ là ai cũng nói giọng Quảng Trị đặc sệt. Ai không biết chắc sẽ nghĩ các cô chú mới từ quê vô. Có lần miềng thắc mắc, vô đây mà không đổi giọng, lỡ nói người ta không hiểu thì răng hả cô chú. Cô chú cười hiền, không hiểu thì miềng nói chậm lại một chút, người ta sẽ hiểu. Còn giọng quê miềng, mần răng mà đổi, mà quên được con.

Thiệt, giọng quê miềng, mần răng mà đổi, mần răng mà quên…

NGUYỄN ĐỨC NHẬT THUẬN

Mới nhất

Chùm thơ Trần Đức Tín

24/04/2024 lúc 17:21

Nhà thơ Trần Đức Tín, bút danh Khét, sinh năm 1989, quê quán Cà Mau, hiện đang làm

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

19/04/2024 lúc 17:46

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

19/04/2024 lúc 16:43

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

27/04

25° - 27°

Mưa

28/04

24° - 26°

Mưa

29/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground