Nhắc đến Khe Sanh, người ta thường nhớ về những trang sử chiến tranh khốc liệt, những trận đánh dữ dội, nơi mà máu và mồ hôi của bao thế hệ cha anh đã đổ xuống để bảo vệ Tổ quốc. Khe Sanh, mảnh đất nhỏ bé của Quảng Trị, nằm gọn trong lòng dãy Trường Sơn hùng vĩ, là nơi mà thiên nhiên và con người cùng chung sống, hòa quyện như một. Ai đã từng một lần đặt chân đến đây, ắt hẳn không thể quên được mùi hương đặc trưng của núi rừng - một thứ hương thơm không chỉ đến từ cây cỏ mà còn từ lòng đất, từ những câu chuyện lịch sử oai hùng.
Khe Sanh nổi tiếng với khí hậu se lạnh vào buổi sáng sớm, luôn mang trong mình hương vị của sương mù, của những cánh rừng bạt ngàn xanh thẳm. Khi ánh nắng bắt đầu chiếu rọi qua những tán cây, mọi thứ dường như tỉnh giấc và mùi hương của cây cỏ lan tỏa khắp không gian. Ở đây, núi rừng không chỉ mang lại vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn giữ lại trong từng nhánh cây ngọn cỏ ký ức của một thời chiến tranh đầy bi tráng, của sự hi sinh và lòng quả cảm mà mỗi khi nhắc lại, cảm xúc bồi hồi sâu lắng lại quay về.
Sắc màu Khe Sanh- Ảnh: Nông Văn Dân
Hương rừng nơi đây với cái mùi ngai ngái của đất, của lá mục và của những bông hoa rừng nhỏ bé. Có những ngày, khi đi dọc theo những con đường đất đỏ xuyên qua núi rừng, tôi chợt nghe thấy tiếng suối róc rách len lỏi qua từng khe đá. Tiếng nước chảy dịu dàng ấy không chỉ mang lại cảm giác yên bình, mà còn tạo nên một mùi hương tinh khiết, mát lành. Đó là mùi của sự sống, của sự hồi sinh sau những tháng ngày khói lửa. Mùi hương ấy như một lời nhắc nhở rằng, dù có qua bao nhiêu thăng trầm, thiên nhiên vẫn luôn mạnh mẽ vươn lên, tái sinh và tiếp tục tồn tại. Ngày nay, chiến trường xưa đã chìm vào quá khứ nhưng mùi hương của rừng già vẫn còn đó, âm thầm nhắc nhở về những gì mà đất nước ta đã trải qua.
Khe Sanh không chỉ có rừng già, suối thác, mà còn có những vườn cà phê xanh ngát trải dài. Vào mùa thu, khi những cơn gió nhẹ thoảng qua, Khe Sanh hiện lên như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống những cánh đồng cà phê, làm cho màu xanh của lá càng thêm rực rỡ. Trong cái không khí se lạnh của núi rừng, hương cà phê ngọt ngào lan tỏa khắp không gian, khiến lòng người cảm thấy bình yên đến lạ. Hương cà phê nơi đây không giống với bất kỳ nơi nào khác, bởi nó mang đậm chất của vùng đất Khe Sanh - vừa mạnh mẽ, vừa đằm thắm, như chính con người nơi đây vậy. Mỗi hạt cà phê được hái từ những vườn cây lâu năm không chỉ là một sản vật của núi rừng mà còn là kết quả của những tháng ngày lao động vất vả của người dân địa phương. Họ xem rừng là nhà, là nơi che chở và nuôi dưỡng. Họ biết cách sống hòa hợp với thiên nhiên và mùi hương của núi rừng dường như đã thấm vào từng nhịp thở, từng làn da của họ.
Mỗi mùa Khe Sanh lại mang một hương vị khác nhau. Mùa xuân, khi những bông hoa dại nở rộ khắp núi rừng, không gian như tràn ngập hương thơm ngọt ngào. Đó là hương của hoa mộc lan, của những nhánh lan rừng mảnh mai, e ấp giữa núi non. Đến mùa hè, khi nắng gắt hơn, hương thơm của rừng lại trở nên nồng nàn và mãnh liệt, như chính sức nóng của đất trời. Những ngày mưa, khi sương mù giăng kín lối, mùi hương của đất ẩm, của lá cây rụng trải đầy trên lối đi, làm cho lòng người thêm xao xuyến. Nhưng có lẽ, cái hương thơm đáng nhớ nhất của Khe Sanh là vào mùa thu đó là hương thơm của lá mục, của rêu phong, hòa quyện với mùi đất núi tạo nên một không gian thật đặc biệt. Đó là mùi hương của thời gian, của sự đổi thay và trưởng thành. Nó khiến tôi chợt nhận ra rằng, dù là con người hay thiên nhiên, tất cả đều phải trải qua những mùa thu của riêng mình, những mùa của sự tàn phai để rồi hồi sinh.
Khe Sanh dù đã trải qua bao đau thương nhưng giờ đây đã trở nên tươi mới, xanh màu của sự hồi sinh, của no ấm. Khe Sanh hôm nay không chỉ là biểu tượng của quá khứ hào hùng mà còn là hình ảnh của một tương lai đầy hứa hẹn, nơi mà con người và thiên nhiên cùng hòa quyện, cùng phát triển bền vững. Khe Sanh, với hương vị đặc trưng của núi rừng, đã và đang trở thành một điểm đến của nhiều người yêu thiên nhiên và lịch sử. Nhưng với tôi, hương của núi rừng không chỉ đơn thuần là một cảm nhận về khứu giác, mà còn là một hành trình tìm về ký ức, về cội nguồn. Đó là hương của những câu chuyện hào hùng, của những con người kiên cường và của một thiên nhiên mãi mãi trường tồn.