Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 12/03/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Kể chuyện MonDolKiRi

 Tháng 2/1980, tôi đang công tác ở văn phòng Tỉnh ủy Bình Trị Thiên thì được lệnh đi làm nhiệm vụ ở Đoàn chuyên gia giúp bạn K tại tỉnh Mondolkiri. Mondolkiri là một tỉnh trong 4 tỉnh Đông Bắc Cam-pu-chia khó khăn nhất, nghèo nhất và ít dân nhất; chỉ có 35 ngàn người, đa số là dân tộc Mơ Nông. Bộ phận còn lại là người dân tộc Prơ rau, Lào, Khơ me.

Theo sự phân công của Trung ương, Đắc Lắc sẽ là tỉnh chịu trách nhiệm chính trong việc giúp Mondolkiri. Nhưng khi phân công trưởng đoàn chuyên gia lại giao cho đồng chí Tỉnh ủy viên Bình Trị Thiên, vì vậy mới có số cán bộ của Bình Trị Thiên được điều động ngang tắt từ tỉnh về đoàn chuyên gia. Điều đó đã gây ra không ít khó khăn trong việc quản lý nội bộ bị trở ngại cho tỉnh Đắc Lắc anh em. Tôi thuộc trong những cán bộ bị điều động ngang tắt ấy. Thực ra, tỉnh Bình Trị Thiên được phân tỉnh Xiêm Riệp-ốt-đô Miê-chây. Vì vậy có lẽ số lượng cán bộ tỉnh Bình Trị Thiên sang giúp bạn K lúc đó so với các tỉnh lớn là gần gấp đôi, ngược lại có lẽ Đắc Lắc là tỉnh có số lượng người tham gia ít nhất.

Mondolkiri, có nghĩa là khu vực miền núi. Đất của tỉnh này nguyên là một phần lãnh thổ của tỉnh Kro-chê tách ra. Đó là một vùng tên đất, tên làng rất quen thuộc với những ai theo dõi chiến sự như: Keo Xa Ma, Ô Răng, Ô Đe, Chư Pa mà trước đây quanh năm cây cỏ xanh tươi, hoa trái ngọt ngào.

Tỉnh lỵ của tỉnh là Senmônôrum, cách đồn 8 biên phòng của Đắc Lắc khoảng 25 km. Tuy là thị xã non trẻ nhưng ở đây đã kịp mọc lên những công trình có thể liệt kê ra đây được mà không sợ dài dòng khó chịu: Biệt thự hai tầng của Siharnuk khang trang lộng lẫy, khách sạn 50 phòng xây theo những cánh chong chóng ba cánh: Tòa tỉnh trưởng nguy nga, có một hồ bán nguyệt trên đồi cao gió lộng, một bệnh viện 50 giường mới xây chưa kịp hoàn thiện; hồ chứa nước để làm Thủy điện đã phác thảo xong mặt bằng và hình dáng một vài hàng đá xây lên, đường sá đã được phóng đặt với hàng chục mét đã đổ nhựa… Còn dân cư ở đây thưa thớt nhưng đã kịp xây nhà, dựng cửa, làm vườn, trồng cây…Tuy chưa nhiều nhưng cũng cho ta một khái niệm ngổn ngang về dáng dấp của một thị xã miền núi được quy hoạch có cân nhắc về lâu dài…ven thị xã là làng bản đã định hình lâu đời, dân cư có vẻ đông đúc…

Tất cả chỉ có thế thì bị san bằng bởi những trận B52 của Mỹ trong các chiến dịch Chen-la 1, chen-la 2, rồi Lon Non đảo chính Sihanuok… Vào những năm trước 1975.

Sự tàn phá của bom Mỹ không chỉ làm sụp đổ khối lượng bê tông mà còn sập cả một ảo tưởng về chủ nghĩa cân bằng thế lực mà ông vua của nước này đang ấp ủ. Nhưng thôi, đó là chuyện của nhà lịch sử!

Đến thời Pôn Pốt thị xã tỉnh lỵ lại dồn về cô nhét. Cô nhét là một địa danh rất hẻo lánh, không có dân cư. Muốn đến Cô Nhét chúng tôi phải đi từ thị xã Plâycu Bun Lum, Lom Phát, vượt sông Sê-rê-pốc và băng rừng một ngày ô tô nữa mới đến.

Khi ở Sen-mô-nô-rum thời tiết có những báo hiệu sang xuân; Sáng se se lạnh; trưa nắng vàng nhạt, ong ong tai tái; chiều chuyển sang mát mẻ và đêm phải đắp chăn thì ở Cô Nhét nắng đang gay gắt, nắng như muốn trút hết giận hờn, khi các lòng khe ở Sen-mô-nô-rum còn độ sâu trên mét nước trong vắt, đứng trên bờ nhìn được đàn cá bơi lội tung tăng thì ở Cô Nhét cái hồ nước nhân tạo duy nhất ấy đã cạn đến mức thấp nhất, múc gáo nước ăn phải chắt lọc, gượng nhẹ, nặng tay là lẫn với bùn. Người và gia súc đang cố gắng vượt qua những cửa ải cuối cùng của mùa khô khốc liệt, ao ước một hạt mưa trời.

Nhưng Cô Nhét lại không có núi cao và rừng rậm. Đó là một cao nguyên bằng phẳng của cây dầu và cây khộp. Chặt dầu và khộp làm ruộng lúa. Mùa xuân đến thì Cô Nhét là một ốc đảo, bốn bề nước ngập mênh mông. Muốn liên lạc với bên ngoài chỉ còn phương tiện viễn thông và hàng không. Một ca ruột thừa vào những lúc này thì cái chết là cầm chắc. Ai dám bảo ba mươi cán bộ chuyên gia và nhân viên của tỉnh này mùa mưa không đau ruột thừa?

Pôn Pốt chọn Cô Nhét làm thị xã hẳn muốn tập trung dân làm ruộng và cách ly hoàn toàn với bên ngoài.

Thị xã mới xây dựng từ 1975 cho đến 1978, Pôn Pốt cũng đã kịp làm một số công việc đáng kể ra đây lắm: Đào một cái hồ chứa nước rộng khoảng 3 ha sâu 3 mét, một xưởng cưa xẻ gỗ có 3 máy, một máy xay xát gạo với thiết bị của Trung Quốc tạm đủ sản lượng cho xây dựng và ăn ở của dân chúng, một trạm xá vài chục giường theo kiểu dã chiến, nhiều hơn cả là cả khu nhà tập thể cho dân chúng ở tập trung, xung quanh có hàng rào gỗ bao bọc và bốn góc bốn vọng gác của dân vệ chuyên trách. Đường sá được san khá rộng và họ đã trồng được trên nghìn cây dừa theo các con đường chính.

Nhân dân các dân tộc tỉnh này vừa mới được giải phóng, thiếu thốn mọi bề, họ phải bắt đầu tổ chức lại cuộc sống gia đình. Không chợ, không tiền. Không cửa hàng cửa hiệu. Mọi thứ từ cái bát cái ăn, chiếc màn ngủ, đến công cụ cầm tay để sản xuất, tờ giấy, mẫu bút chì…tất tật đều đưa từ Việt Nam sang.

Gay go nhất là thiếu nước. Nước cho sản xuất và sinh hoạt đều nhờ trời. Chờ vào táng 6 mùa mưa mỗi năm. Toàn bộ sinh hoạt cho người và gia súc ở Cô Nhét đều trông vào một cái hồ nhân tạo. Ăn uống, tắm giặt đều ở đây. Không chỉ có người và gia súc nuôi mà cả thú rừng khác cũng nhờ vào một đây! May sao những năm tháng ấy lại không xảy ra một trận tả nào. Cô Nhét còn có nạn gió thổi gần như cả 4 tháng cuối mùa khô. Những ngọn gió vừa nóng lại vừa bụi. Nạn đau mắt là phổ biến… nhiều lúc tôi cứ tưởng như đang ở Đông Hà vào mùa gió Tây Nam.

Khi cuộc sống của nhân dân cùng cực đến vậy thì đời sống của chuyên gia cũng chẳng khác gì. Hàng ngày chúng tôi đến cơ quan bạn để giúp bạn giải quyết công việc, đêm chúng tôi tổ chức canh gác phòng cho bản thân thỉnh thoảng lại cho cả lãnh đạo của Bạn nữa. Vài ba tuần chúng tôi tổ chức một lần về Việt Nam để nhận lương thực và thực phẩm. Một chuyến đi như vậy nhanh nhất cũng mất cả tuần và sự an toàn trên đường đi là rất mỏng manh. May thay trong các chuyến đi ấy tuy có bị phục kích đôi ba lần, có mất mát ít lương thực thực phẩm, báo chí thư từ nhưng chưa hề xảy ra thương vong. Chúng tôi đi làm chuyên gia mà còn khổ hơn đi làm thuê. Đi làm thuê còn có thù lao, còn đi làm chuyên gia thì không có phụ cấp. Chúng tôi đã sống ở Cô Nhét từ 2/1979 đến tháng 6/1982. Sau này, do công việc mới ở Tổng đoàn mà tôi đã có dịp đi đến rất nhiều tỉnh, nhiều đoàn chuyên gia và cảm thấy rằng đoàn chuyên gia Việt Nam ở tỉnh Mondolkiri là khổ sở nhất, khổ đến mức không có chỗ nào khổ như vậy để so sánh.

Bữa cơm của đoàn chuyên gia Mondolkiri đạm bạc ở mức: trường kỳ cá khô, rau xanh không có. Giải quyết nạn thiếu rau xanh ở Cô Nhét chỉ còn lại là cây chuối. Chúng tôi đã đẵn chuối vào, thái chuối cây ra ăn thay rau. Vì vậy ở đoàn chúng tôi có biệt danh: Người Việt gốc heo! Tất nhiên cũng có lúc có thịt tươi như thịt thú rừng do dân săn bắn đem đổi, hoặc chúng tôi đổi bạn những con cầy bằng các bao tải đựng gạo hay các can nhựa để bạn chứa nước…Và có lẽ nhờ vậy mà sức khỏe của chuyên gia chưa đến nỗi nào.

Tuy gian khổ là vậy, nhưng tất cả chúng tôi đã xác định thái độ, quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đã để lại trong lòng nhân dân bạn nhiều kỷ niệm sâu sắc khó quên, hình ảnh người cán bộ, người chiến sĩ Việt Nam đã không quản gian khổ khó khăn hy sinh bảo vệ nền độc lập cho đất nước Cam Pu Chia một cách vô tư, trong sáng.

Đó không phải là ý nghĩ chủ quan của tôi mà là của ông Sưm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Mondolkiri đã nói ra từ miệng mình khi chia tay tại Sen-mô-nô-rum để tiễn tôi về Phnôm Pênh nhận công tác khác.

Tình hình ở Cô Nhét như vậy nên không thể nào tiếp tục xây dựng nó để trở thành thị xã mới được, do đó vào đàu năm 1982, Trung ương Đảng và Chính phủ Cam Phu Chia đã quyết định cho tỉnh Mondolkiri được di chuyển về thị xã cũ, tức là Sen-mô-nô-rum.

Để làm công việc to lớn chưa từng có này đoàn chuyên gia và ban lãnh đạo của bạn thực hiện một loạt công việc rất khó khăn và nặng nề. Tôi không tài nào nói hết được trong một bài viết về khối lượng công việc khổng lồ ấy, chỉ biết rằng tất cả chuyên gia Việt Nam có mặt ngày đó tại tỉnh này đã thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Việc di chuyển và tiến hành theo hai lộ trình nhân dân cùng với tài sản và gia súc đi theo con đường mà trước đây Pôn Pốt đã lùa bà con lên đây. Nhưng từ độ ấy đến bây giờ con đường đó không ai qua lại nên cây cối đã mọc lấp, cầu cống làm tạm đã hư hỏng và cũng có thể quân Pôn Pốt đang còn ở đó…Vì thế một bộ phận bộ đội Việt Nam đã tiền trạm mở đường: Chặt hạ cây cối, bắc lại cầu, để chiếc xe trâu có thể lăn bánh, tạo điều kiện tốt nhất bảo vệ nhân dân trở về quê cũ.

Theo sau từng chòm…từng bản, hoặc từng đội vần công, đổi công trong sản xuất vừa làm vừa đi. Tối ở đâu thì dừng ở đó. Dân quân du kích của đơn vị nào thì bảo vệ đơn vị ấy. Cứ như thế suốt trong 70 ngày đêm toàn bộ dân chúng ở Cô Nhét đã về hết tại Sen-mô-nô-rum. Dân chúng lại bắt tay xây dựng nhà, làm vườn. Tất nhiên trên đường về nhân dân cũng gặp những trường hợp bất thường xảy ra  như tử vong do người ốm đã lâu ngày hoặc sinh đẻ dọc đường.

Còn các cơ quan cấp tỉnh và đoàn chuyên gia thì đi nhờ đường ô tô của phía Việt Nam để di chuyển theo lộ trình: Cô Nhét, Bum Lum, Lom Phát, Plâycu, Buôn Mê Thuột, Đắc Min, đồn 8, Sen-mô-nô-rum, suôn sẻ lắm mỗi chuyến mất 3 ngày. Tỉnh Đắc lắc cử những đội xây dựng lên Sen-mô-nô-rum giúp bạn ổn định trụ sở cơ quan, kho tàng. Còn đoàn chuyên gia chúng tôi thì tự lúc, lại chặt cây, tìm lạt. Lại cắt tranh, đào hầm…giống như những tháng năm đánh Mỹ ở rừng Trường Sơn vậy.

Tôi nhớ vào đầu tháng 2/1982 một đoàn cán bộ bạn do ông Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu cùng với một số chuyên gia Việt Nam đến xem xét thị xã Sen-mô-nô-rum trước khi trình lên Chính phủ Trung ương quyết định việc dời thị xã. Tỉnh ủy đội Đắc Lắc đã làm hết sức mình cho chuyến đi: Một chiếc xe GMC và một tiểu đội công binh dẫn đường, một chiếc xe UOAT mui trần và bốn vệ binh đi bảo vệ ông Bí thư. Chúng tôi xuất phát từ Buôn Mê Thuột lên Đồn 8 Biên phòng anh hùng, rồi từ Đồn 8 vượt biên giới qua Sen-mô-nô-rum với đoạn đường khoảng 25 km. Đêm ngủ lại  thị xã hoang tàn. Trưa hôm sau xong công việc đoàn trở lại Đắc Lắc, rời thị xã Sen-mô-nô-rum chừng 22 km, cách Đồn 8 chừng 3 km thì chiếc xe công binh bị mìn. Một tiếng nổ chát chúa hất hẳn chiếc GMC qua vệ đường. 4 chiến sỹ công binh hy sinh và 2 đồng chí công binh nữa bị thương.

Khi đi thì do bất ngờ nên tàn quân Pôn Pốt không kịp gài mìn, Khi về thì yếu tố bất ngờ đã không còn, với lại sự khinh suất của các chiến sĩ công binh trong giây lát đã gây ra hậu quả.

Tôi cũng lại còn nhớ những ngày đầu mới giải phóng ở Cô Nhét và cả những ngày đầu mới về lại thị xã Sen-mô-nô- rum nhất là những lúc có tình hình đặc biệt, đoàn chuyên gia đã mời ông Bí thư và ông Chủ tịch về ngủ tại đoàn mà người canh gác giấc ngủ qua đêm cho các ông là vệ binh và chuyên gia Việt Nam…Các chuyên gia Việt Nam đã hơn một lần phải cầm súng bảo vệ trong đêm…

Đã hơn 10 năm tôi không có dịp trở lại đất nước Cam Pu Chia nhưng những thông tin về đất nước này trong những ngày qua đã làm chúng tôi lo ngại và chính vì vậy đã thôi thúc tôi viết những dòng này để chia sẻ với đồng đội của tôi trong những năm tháng ấy.

                              L.B.T 

Lê Bá Tạo
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 8 tháng 05/1995

Mới nhất

Thương mùa cải ra hoa

09/03/2025 lúc 23:21

Không biết vì lẽ gì, tôi luôn cảm thấy mình có một mối thân tình không cách nào tả được với cỏ cây hoang dại.

Xuân ấm nghĩa tình

09/03/2025 lúc 15:31

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Trong không khí ấm áp những ngày đầu xuân, các cán bộ, chiến sĩ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc...

Panning - Nghệ thuật dẫn dắt cảm xúc qua khung hình nhiếp ảnh

08/03/2025 lúc 10:08

Trong thế giới của nhiếp ảnh, mỗi bức ảnh là một câu chuyện và mỗi khung hình là khoảnh khắc “đóng băng” của dòng chảy thời gian. Các khung hình được lưu giữ thông qua các thao tác kỹ thuật chụp ảnh khác nhau...

Tự tình bên sông; Nỗi nhớ Đông Hà

01/03/2025 lúc 23:35

Tự tình bên sông Anh về, ngồi bên nhánh sông gầyNghe sóng lao xao ùa vào liếp cỏSông chắt chiu bùn nâu màu mỡChở ngọt lành

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

13/03

25° - 27°

Mưa

14/03

24° - 26°

Mưa

15/03

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground