Xung quanh tôi là những cánh đồng cỏ trải dài vô tận, mặt trời rực rỡ và ấm áp trên gương mặt, làn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc. Tôi cách căn lều Ger của mình khoảng hai mươi mét, một đàn dê đang yên bình nghỉ ngơi và một con bò tự do đang chạy quanh, tận hưởng cuộc sống như thể nó đang sống trong giấc mơ của mình.
Đây là Mông Cổ.
Tôi đến đây để học hỏi một điều gì đó. Tôi không biết đó là gì, tôi chỉ biết rằng mình phải đi. Vài ngày trước, tôi đã bị đẩy đến giới hạn ngay khi vừa đặt chân đến đất nước này. Tôi đã buông bỏ, tôi đã từ bỏ sự kiểm soát. Những bài học đó thật quý giá. Nhưng trong khoảnh khắc cụ thể này, mọi thứ đột nhiên gắn kết lại với nhau.
Ở quê nhà Việt Nam của tôi, rất nhiều người trong chúng tôi không có tôn giáo. Nhưng, nhưng mỗi năm Tết đến chúng tôi dâng hương cầu nguyện cho linh hồn của ông bà tổ tiên và tất cả các linh hồn xung quanh một năm mới sức khỏe và bình an. Tôi đã lớn lên với nhiều cái Tết như thế và tôi chưa từng dừng lại để suy nghĩ xem điều đó thực sự có ý nghĩa gì, dù chỉ một lần.
Tác giả (chính giữa) trong chuyến đi của mình. - Ảnh: NVCC
Còn ở đây, tại Mông Cổ, nhiều người cũng làm điều tương tự. Họ tin vào các linh hồn, vào thế giới bên kia. Họ tin vào linh hồn của những tổ tiên xa xưa - một số vẫn ở đây để bảo vệ và hỗ trợ chúng ta trong việc làm nên những điều xảy ra.
Khi tôi lớn lên, rời xa văn hóa của mình, tìm kiếm niềm tin và con đường riêng của bản thân, tôi bắt đầu tin vào vũ trụ, vào thế giới tâm linh, vào những lực lượng bên ngoài chúng ta... nhưng những mảnh ghép chưa bao giờ thực sự kết nối, cho đến khoảnh khắc đó.
Ngày hôm trước, tôi vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng về hai người yêu nhau, trong đó người phụ nữ đã du hành ngược thời gian hàng nghìn năm để bảo vệ người đàn ông mà cô yêu. Cô ấy chấp nhận trở thành một linh hồn vô hình. Người đàn ông không thể nhìn thấy cô. Nhưng linh hồn cô hóa thành một bông tuyết, một bông hoa mùa hè, một chú cún con và rất nhiều thứ khác để ở bên cạnh anh trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.
Bằng cách nào đó, trong khoảnh khắc ngồi trên đồng cỏ ở trung tâm Mông Cổ, mọi thứ bỗng chốc rõ ràng với tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi luôn được yêu thương, luôn được nâng đỡ, luôn được ủng hộ và cổ vũ bởi các linh hồn, bởi vũ trụ?
Tôi nghĩ về làn gió trên mặt, chú bướm vàng quanh quẩn bên tôi ngày hôm trước, chú chim hạ cánh ngay bên cạnh khi tôi cầu xin vũ trụ một dấu hiệu ở Ai Cập. Tôi chưa bao giờ cô đơn. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy được yêu thương. Tôi cảm thấy trọn vẹn. Tôi nhận ra rằng cuộc sống luôn đồng hành với tôi. Tôi mở lòng, hoàn toàn hiện diện với khoảnh khắc, với cuộc sống.
Tôi không muốn trở nên “quá tâm linh”, tôi sợ rằng mọi người sẽ không tin tưởng vào công việc của tôi. Nhưng đây chính là tất cả những gì tạo nên điều tuyệt vời nhất ở tôi. Sự mềm mại, sự dịu dàng, lòng trắc ẩn, sự thấu hiểu, cảm xúc. Tất cả những điều làm tôi trở nên xuất sắc trong công việc của mình. Và bây giờ, tôi tiến về phía trước với niềm tin.
Tôi hy vọng bạn cũng có những khoảnh khắc trong cuộc đời mình, nơi bạn nhận ra rằng vũ trụ luôn cổ vũ bạn theo hướng những giấc mơ của mình. Bạn luôn được yêu thương, được nâng đỡ và được ủng hộ.
Bài viết in trên Cửa Việt số chuyên đề 16 - Mừng Xuân Ất Tỵ